Vạn Giới Pháp Thần

Chương 191: Trận chiến nhỏ trên biển

Tua lại ba giờ đồng hồ trước đó...

=====

Gràooo… Gràooo...Gràooo...

Bùm... bùm... bùm…

Trên mặt biển, có hai bên quân đội đang đánh nhau, không… phải là quân đội đánh nhau với một bầy quái vật.

Đó là quân đội Ambrose mang theo để bắt tên thô kệch.

“Reducto.” (ND - Bùa hủy diệt)

Một tay cầm đũa thần, tay còn lại cầm kiếm, Ambrose chém hết con quái vật này tới con quái vật khác… cậu hét lên nói:

“Dwinta, không phải khanh nói đường này không bị chặn sao?”

“Thần đáng chết, thưa bệ hạ… tin tình báo sai lầm, bây giờ không phải là hai mặt tây và tây nam bị chặn nữa mà cả Thất đại đảo bị bao vây. Bọn quái vật này lại không tấn công, chúng chỉ bao vây thôi ạ.”

“Đáng chết… chuyện gì đang xảy ra…” Ambrose vung kiếm chém bay hai cái đầu của một con chim hải âu khổng lồ rồi nói.

“Tất cả mọi người tập chung lại, đừng để bị tách ra…” Ambrose hết lên.

Bọn quái vật này rất rất đông, mặc dù chúng rất yếu, nhưng nếu một lính hoặc một nhóm ít nhỏ cũng có thể bị bọn này ép tới chết.

Tất cả quân đội nghe lệnh tập chung lại thành một nhóm xung quanh Ambrose, tới giờ cậu mới có thời gian để thoát khỏi chỗ này. Cuộc tập kích vừa rồi quá bất ngờ.

“Datus, quân ta thương vong bao nhiêu?”

“Thưa bệ hạ, giờ mới chỉ có năm người bị thương, không có ai tử vong cả.”

“Tốt, chúng ta có thể chiến thắng bọn chúng không hay là phải rút lui?”

Datus ngồi trên một con chim nói:

“Tâu, chúng ta hoàn toàn có thể đánh thắng bọn chim quái vật này, có điều phải tốn rất nhiều thời gian… với lại ta không có chỗ dừng chân.”

Tình hình của Ambrose bọn người là đang lơ lửng trên mặt biển, chung quanh là vô số những con quái vật bay được, bên dưới cũng có rất nhiều quái vật bơi lội.

“Chúng ta còn cách bờ biển Ettismoor bao nhiêu thời gian?”

Đến lượt Thủ tướng Dwinta nói:

“Dạ, khoảng một giờ rưỡi bay.”

Ambrose trầm mặc suy nghĩ một lúc, rồi cậu quay sang Helios Đại hiền giả hỏi:

“Helios, khanh có thể phát động một ma pháp phạm vi lớn để mở đường cho quân đội đột phá vòng vây không?”

“Thần có thể… chỉ cần mất năm phút chuẩn bị thôi.”

“Tốt, các khanh nghe đây. Lập tức truyền báo cho tất cả binh sĩ sẵn sàng, trong mười phút nữa đồng loạt điều khiển chim Otit Kori bay về phía tây.”

“Tuân lệnh.” xN

“Helios khanh, đến thời gian, khanh mở một phép thuật đánh thẳng về hướng tây cho ta. Chúng ta sẽ lao ra từ đây, rồi sẽ hạ toàn bộ bọn quái vật này ở Ettinsmoor. Mọi người đã rõ?”

“Vâng.” xN

“Được rồi, bắt đầu làm việc đi?” Ambrose phất tay để các vị tướng lĩnh của cậu đi làm việc sau đó cậu nói với Dwinta:

“Các thành thị ở Ettinsmoor đã sơ tán hết người dân?”

“Việc sơ tán đã hoàn thành từ ngày hôm qua rồi, thưa bệ hạ.”

“Vậy là tốt rồi..” Ambrose thở phào, cậu rất sợ mình làm liên lụy tới các thần dân… rốt cuộc cậu có thể yên tâm tiêu diệt bọn quái vật này rồi.

Mười phút sau, theo đúng kế hoạch. Helios Đại hiền giả đứng trên không chung bắt đầu triệu hồi một quả cầu ánh sáng…

Sau năm phút qua đi, quả cầu ánh sáng này đã có đường kính hơn mười mét… Ông hét lên:

“Tránh ra…”

Sau đó, ông ném quả cầu ánh sáng này lên phía trước, ngay sau khi rời khỏi tay Helios, quả cầu cấp tốc phình ra… cho đến khi có đường kính một trăm mét và nó lao thẳng ra phía trước.

Bất kì con quái vật nào chạm vào ánh sáng đều bị nướng thành than. Đây là sức mạnh của ma pháp sư cấp 5 sao?

“Tất cả di chuyển… Xông lên…” Datus giơ kiếm bay lên phía trước… sau ông, hàng loạt binh sĩ tạo thành hình mũi tên bay theo.

Riêng Ambrose được bảo vệ rất kĩ ở giữa.

Bọn quái vật chim tuy đông nhưng trí tuệ không cao lắm, đến khi Ambrose bọn người động được mười giây bọn này mới phản ứng chạy theo.

Cuộc đuổi bắt kéo dài trong một tiếng rưỡi sau đó… trước mặt bọn họ đã là lục địa. Ở đó quân đội thường đóng đã nhận được tin. Bọn họ đã tập hợp sẵn sàng nghênh địch.

Ngay khi đàn chim Otit Kori bay vào không phận Ettismoor, Ambrose ngay lập tức ra lệnh cho mọi người quay đầu lại, kết hợp cùng quân đội thường đóng tấn công đich…

Trận chém gϊếŧ kéo dài liên tục hai giờ đồng hồ sau đó thì bọn quái vật mới rút lui, quân đội của Ambrose mới được nghỉ ngơi.

Ngay sau đó mọi người tập chung trong trướng soái, Ambrose ngồi ở vị trí cao nhất nói:

“Datus, khanh báo cáo kết quả trận chiến.”

“Thưa bệ hạ, quân ta hy sinh một trăm hai mươi người, có ba mươi cá thể chim Otit Kori bị chết, quân địch chết không thể kể hết…”

Hơn một trăm người… nếu xét thêm tổng quân số thì đó là một con số quá nhỏ nhưng vẫn Ambrose không kìm lòng được rung động. Cậu nói:

“An táng họ theo đúng quy định, tiền trợ cấp cho gia đình họ tăng lên gấp đôi.”

“Chúng thần rõ.” xN.

“Bọn chúng vẫn còn ở ngoài kia?” Ambrose ánh mắt nhìn về phía biển Đông hỏi.

“Qua kính viễn vọng thì quả thực còn rất nhiều quái vật ở trên biển, bọn chúng đang tập chung lại ‘hồi phục sức lực’...”

Nói là ‘hồi phục sức lực’ cho văn minh thôi, nhưng sự thật là bọn chim khổng lồ đang ăn thịt bọn quái vật dưới biển… phải ăn thịt đồng loại. Trong các trận chiến với quái vật, thì phần nhiều bọn quái vật xuất hiện chỉ là thức ăn cho bọn quái vật chủ công mà thôi.

“Quân đội Ettismoor có đủ sức ngăn cản bọn chúng không?” Ambrose quay sang tên thống lĩnh quân đội thường trú hỏi.

Tên này quỳ xuống nói:

“Chúng thần không những có thể ngăn được bọn chúng, thậm chí tiêu diệt, có điều muốn làm được vậy thì thương vong sẽ rất lớn…”

“Bao nhiêu phần trăm?”

“Thưa… ba mươi phần trăm binh sĩ sẽ hy sinh.”

Ba mươi phần trăm tương đương với năm nghìn người. Thế cũng đúng, không phải quân đoàn nào cũng tinh nhuệ như Hoàng gia Ma pháp đoàn hay Không quân Ambrose mang theo.

Quân đội Ettismoor chỉ là quân đội cấp hai thôi… cấp thấp nhất chỉ hơn tân binh.

Chuyện này khó xử đây… Ambrose một mặt muốn đi chiến trường Narnia kịp thời, nhưng cậu cũng không muốn thấy binh lính của mình chết một cách oan uổng như vậy.

Oan uổng ở đây là vì Ambrose hoàn toàn có thể để Không quân và Hoàng gia Ma pháp đoàn cùng bọn họ gϊếŧ địch… tù đó làm giảm thương vong xuống thấp nhất.

Một bên, Thủ tướng Dwine cũng hiểu những gì vua của mình đang suy nghĩ ông nói:

“Tâu bệ hạ, nếu chúng ta tiêu điệt tất cả bọn quái vật rồi mới tới Gò Đôi vẫn kịp thời gian, dù sao ta cũng dư ra được một ngày thời gian.”

Ambrose nghĩ thế cũng là đúng cậu lập tức ra lệnh cho mọi người tập chung chống địch sau mới đi bắt tên thô kệch.

Ambrose đang định cho mọi người lui thì một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu cậu.

Tại sao Ambrose bọn người lại bị tập kích, tại sao bọn quái vật chỉ bao vây Thất đại đảo mà không thấy bọn chúng tấn công gì cả?

Hành động này rất lạ đối với bọn quái vật, là có kẻ cố ý để chúng là như vậy, và mục đích là không để Ambrose tới Gò Đôi.

Cậu nháy mắt nghĩ tiếp: ‘Cái ác’ sẽ không quan tâm đến cậu như vậy, Ambrose cũng biết trình của mình ở đâu, đến cả Ẩn sĩ và Alan đều kiêng kị ‘Cái ác’. Còn Ambrose thì chưa bàng một phần nghìn của nó.

Nhưng còn một người khác… chính là Phù thủy trắng.

Bà ta đã bán linh hồn cho ‘Cái ác’ và bà ta luôn muốn thoát khỏi nó, sống lại, phục sinh chính mình… và ở đó có cả Peter, Edmund, Susan và Lucy… có thể tính cả hoàng tử Caspian. Bọn họ đều là vua chúa của Narnia do Alan chỉ định.

Chắc chắn bà ta có thể bằng cách này hay cách khác nhờ họ để phục sinh.

Nghĩ tới chỗ này Ambrose cảm thấy mình phải nhanh chóng chạy tới Gò Đôi ngăn cản cái âm mưu này. Tuy cậu không sợ bà ta phục sinh, nhưng an toàn của Lucy mọi người thì khác, dù sao Ambrose cũng là bạn của bọn chúng.

Hơn nữa nếu mụ ta bắt tay với tên thô kệch thì chuyện này rất khó giải quyết, cậu tin rằng Phù thủy trắng là cấp 5 ma pháp sư.

Và sau hơn một nghìn năm, dù có chỉ còn lại một ít linh hồn nhưng cậu không giám khẳng định bà ta không mạnh lên, và bà ta không lại một lần nữa dựa vào sức mạnh của ‘Cái ác’.