Vạn Giới Pháp Thần

Chương 163: Vòng chung kết

“Ít nói đi, bắn lấy hắn?” Tên cộc lốc bên cạnh cộc lốc nói.

“Ôi tôi muốn chơi một lúc đâu. nhưng đại ca đã nói vậy thì xin mời đầu hàng đi, ngài Smith.”

Nói rồi cả ba đều rút đũa phép bày ra tư thế chiến đấu…

Baemyn đã sẵn sàng, ông vung tay tạo thành một vòng cung, rồi không biết khói trắng ở đâu xuất hiện bao phủ toàn bộ con đường và khu vườn bên cạnh.

Baemyn chỉ đũa phép vào mặt Adam nói:

“Rennervate.” (ND - Bùa thức tỉnh)

Ngay lập tức Adam tỉnh lại, anh ta hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy thế, Baemyn gầm lên:

“Adam, cậu chạy ra khỏi đây ngay lập tức, rồi trở về Anh.”

“Có chuyện gì vậy sếp?”

“Chúng ta bị tấn công, kẻ thù rất mạnh cậu nhanh chóng chạy đi, tối không thể bảo vệ cậu được?”

“NHANH.”

“Vâng, tôi biết rồi, ngài ngài cẩn thận…” Nói xong, Adam ba chân bốn cẳng chạy đi, cậu ta biết mình ở trình nào, ở lại chỉ vướng tay vướng chân sếp của mình mà thôi. Bây giờ cậu phải tìm người cứu viện...

Ngay khi Adam chạy mất, một cơn gió như vũ bão nổi lên và cuốn bay toàn bộ khói trong không khí. Con đường trở lại thông thoáng.

Tên béo cười hì hì nói:

“Chúng ta thả thằng trợ lý đi hả?”

“Không thả lấy ai đi báo tin cho cậu chủ của bọn hắn. Nhanh giải quyết ông quản gia của chúng ta đi…” Giáo sư Joseph Priestley thúc dục nói.

Nói xong, ông giáo sư với tư cách thành viên ít tuổi nhất xông lên trước.

“Petrificus Totalus.” (ND -Bùa tê liệt).

Baemyn bước gtật sang một bên né đòn rồi biến ra một ngọn lửa đâm thẳng tới vị trí ông giáo sư.

“Chiêu đẹp đấy nhưng không làm được gì cả….” Ông giáo sư Oxford không thèm cầm đũa phép nữa, ông vứt nó sang một bên và nói: “Thứ vướng víu.”

Rồi hai tay ông giang ra, hét lên:

“Trỗi dậy đi đồng bọn của ta…”

Dứt lời, một bức tường bằng đất trồi lên che chắn ông giáo sư khỏi ngọn lửa, và chính bọn chúng lại tập hợp nhau thành năm người khổng lồ cao ba mét.

Bên cạnh, tên béo Ronald chép miệng nói:

“Phép thuật Đất của Joseph ngày càng cao thâm, tên này thực sự đạt đến trung cấp rồi…”

Tên cộc lốc không nói gì cả, hắn chỉ nhìn chằm chằm Baemyn như đảm bảo ông không thể chạy thoát.

“Tấn công…” Giáo sư Priestley hét to như một vị tướng quân đang chỉ huy quân đội.

Năm tên khổng lồ này chạy uỳnh uỳnh tới trước mặt Baemyn, chúng dùng lòng bàn tay to như một chiếc bàn trà đánh vào đầu ông.

Trong nháy mắt, Baemyn thu hồi ma lực duy trì ngọn lửa, ông triệu hồi ra một tấm khiên trắng đỡ lấy cú đấm của tên khổng lồ.

Ầm… Cú đấm va chạm với khiên.

Tấm kiên nứt vỡ… Baemyn nhanh chỉ vào chân một con khổng lồ trước mặt, nói:

“Colloshoo…” (ND - Bùa dính cứng)

“Depulso….” (ND - Bùa đẩy)

Tên người không lồ ngay lập tức chân bị dính xuống mặt đất, rồi một cỗ lực vô hình cực mạnh chấn bay cả cơ thể nó ra xa, để lại hai cái chân vẫn ở đó.

Một con xong.

Ông quản gia không ngừng lại, ông sử dụng bùa Cascading Jinx (Bùa chồng chất) để bắn bốn lời nguyền chậm chạp vào bốn tên khổng lồ còn lại. Bọn này dính bùa, ngay sau đó cử động chậm như một đoạn phim tua chậm.

Baemyn bắn ra một bùa thu nhỏ vào một tên khổng lồ:

“Reducio.” (ND - Bùa thu nhỏ)

Cho tới khi kích thước tên khổng lồ chỉ còn bằng một con ngựa, Baemyn tung ra thần chú phá hủy: Reducto (ND - Bùa hủy diệt).

Tên người khổng lồ thứ hai tan thành nhiều mảnh vụn. Xong tên thứ hai.

Ba tên còn lại, ông trói chung lại với nhau rồi lại biến ra một quả cầu lửa bao bọc lấy cả ba… đến khi lớp da bằng đá của chúng nóng đỏ. Baemyn gầm lên:

“Glacius Tria…” (Bùa đóng băng level 3, cực lạnh)

Một luồng khí lạnh giá thay thế ngọn lửa rừng rực, nhiệt độ thay đổi đột ngột, cả ba tên khổng lồ bằng đã nứt toác, rồi vỡ vụn rơi xuống.

Ba tên còn lại xong.

Liên tục sử dụng các phép thuật tấn công phạm vi lớn khiến Baemyn hơi thở dốc, ông chăm chú nhìn ba tên kẻ thù, trong lòng lại nghĩ cách thoát thân.

Bên ngoài, giáo sư Priestley không tốt hơn là bao nhiêu, mấy tên khổng lồ ông triệu hoán, nói khó nghe chút là năm con rối bằng đá ông điều khiển.

Ông phải vận dụng tất cả tinh thần để điều khiển chúng, nhưng có vẻ không có tác dụng nhiều với ông quản gia Baemyn.

Tên cộc lốc vốn không nói gì lại lên tiếng:

“Ronald, chuẩn bị đi giúp Joseph, không ngờ tên này mạnh như vậy…”

Trong lòng hắn thầm chấn động, tất cả phép thuật bọn hắn sử dụng là do ‘Chủ nhân’ truyền dạy, những phép thuật này có uy lực vô cùng lớn, luyện tới mức tột cùng có thể tự do điều khiển trái đất.

Vấn đề là muốn giỏi loại phép thuật này cần vô số thời gian nghiên cứu… mà Priestley chỉ mất ba trăm năm để luyện tới mức trung cấp là giỏi lắm rồi.

Năm phút sau đó, Baemyn và Priestley vẫn đang tiếp tục chiến đấu, khu vực địa hình xung quanh hai người đã bị biến đổi hoàn toàn, khắp nơi đều là đất đã, thỉnh thoảng có một trụ đã nhọn hoắt lao lên.

Baemyn trên đầu đầy máu do bị đá văng phải.

“Ronald, lên thôi, thời gian tới rồi…” Tên cộc lốc nói, hắn muốn kết thúc trận đấu vô vị này rồi.

Nhưng một biến cố xảy ra…”

(Đoạn này tác giả bút lực không đủ, nên xin nhảy cóc, kết quả trận chiến sẽ nói sau.)

=======

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay bọn học sinh lại tập chung ở đại sảnh đường để theo dõi vòng chung kết Giải đấu tay đôi.

Từ sáng, các thành viên Câu lạc bộ Sáng chế tấp lập tổ chức các hoạt động ăn theo như cá cược, bán đồ cổ vũ, bán các hình ảnh của các trận đấu trước…

Theo lịch thì buổi sáng sẽ diễn ra sáu trận để tìm ra hai người xuất sắc nhất, buổi chiều sẽ là trận chung kết.

Giáo sư Filius Flitwick là trọng tài kiêm luôn bình luận viên lên đài, ông nói:

“Mọi người chờ đợi cả tuần rồi phải không,? Tôi sẽ không nói nhiều nữa, mời hai tuyển thủ đầu tiên lên sân đấu…”

….

Trận đấu của Ambrose là trận thứ tư cũng là trận cuối cùng của vòng tám cường. Cậu đã phải chờ trong phòng chờ hơn một tiếng, cuối cùng giáo sư Filius Flitwick gọi tên cậu.

“Trận đấu cuối cùng để chọn ra bốn người mạnh nhất chuẩn bị bắt đầu, xin mời tuyển thủ Ambrose Karling và Josh Hartnett lên sân đấu….”

Josh Hartnett là một trong hai học sinh nhà Gryffindor, tên này học năm thứ bảy và biểu hiện khá xuất sắc trong vòng loại.

“Hai tuyển thủ chào nhau…”

Ambrose và Hartnett cúi chào, rồi chỉ đũa phép về phía đối phương tư thế sẵn sàng.

“Tôi sẽ đếm tới ba, các trò sẵn sàng.”

“Một… hai… BA.”

Ambrose ngay lập tức hét to:

“Avis.” (ND - Bùa gọi chim)

Một con đại bàng to lớn xuất hiện trong không khí, nó vươn đôi cánh hơn ba mét lao về phía Hartnett.

Tên này nhảy sang một bên tranhs con chim và tung một bùa choáng về phía Ambrose, thấy thế, Ambrose nhẹ nhàng vẩy tay đũa đánh lệch tia sáng màu đỏ sang một bên.

Cậu điều khiển con chim bay trở lại tấn công đối thủ của mình, trong lúc đó vẫn đón đỡ các đòn phản công.

Rồi đột nhiên con chim biến thành một con thằn lằn khổng lồ rơi xuống cuốn lấy Hartnett. Ambrose đã sử dụng chú biến hình đối với con chim đại bàng vừa rồi.

Hartnett luống cuống thoát khỏi con thằn lằn nhưng không được, cậu bị nó đánh bay xuống sàn… hắn thua.

Giáo sư Flitwick hét lên: “Một phép biến hình ngoạn mục, trò Karling dành chiến thắng… >”