Bên dưới bảng thông báo có một bẳng chú thích nhỏ hơn một chút.
----- Viền bảng -----
Cơ cấu giải thưởng:
Quán quân: Tiền thưởng 300 Galleon + Một chuyến nghỉ mát ở Mỹ (trị giá 3500 Bảng Anh = 700 Galleon)
Á quân: Tiền thưởng 150 Galleon.
Hai giải ba: Tiền thưởng 100 Galleon.
Vòng tám cường: Tiền thưởng 50 Galleon.
----- Viền bảng -----
“Chúng mày, tao có phải hoa mắt không?” Glasses xoa đôi mắt kính đít chai của mình nói.
“Mày không hoa mắt đâu, tổng giải thưởng quán quân là 1000 Galleon đấy…”
“Còn chờ gì nữa đi đăng kí đi mày…”
Nói xong bọn chúng ồ ạt chạy vào lâu đài, sau đó học sinh nào đọc bảng thông báo cũng đều ngay lập tức chạy đi đăng kí…
=====
Chỉ trong vòng một ngày, Fayola nhận được hơn năm mươi đơn đăng ký… phần lớn là học sinh lớp bảy và sáu, bọn chúng tự tin nhất mình có thể giành chiến thắng, còn mấy tên học sinh lớp nhỏ hơn tham gia chỉ lấy tâm lý may mắn thôi.
Sắp tới chín giờ sáng ngày mùng 06 tháng 01, tất cả học sinh đều tập chung ở đại sảnh, mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường.
Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên, mọi người đều mong muốn chứng kiến các trận đấu tay đôi.
Một trận đấu tay đôi giữa hai phù thủy là một nét văn hóa lâu đời không thể thiếu trong giới phù thủy. Trong đó sẽ có hai hay nhiều phù thủy và pháp sư sử dụng phép thuật tham gia chiến đấu.
Hai bên tham gia phải đối mặt cúi chào với nhau như một cách tôn trọng đối thủ. Sau khi cúi đầu, và khi có sự ra hiệu bắt đầu của trọng tài, hai đối thủ sẽ cố gắng đánh bay đũa thần đối phương, làm choáng váng, làm tổn thương, đánh bại, hoặc gϊếŧ lẫn nhau cho tới khi xác nhận một người chiến thắng.
Đấu tay đôi tồn tại như một môn thể thao giống như cách đấu kiếm là môn thể thao trong thế giới Muggle. Trong thực tế, nó có thể trở thành một cuộc thi thể thao thân thiện.
Và Giải đấu lần này chỉ là một giải đấu thể thao thân thiện thôi, không có ai định gϊếŧ ai ở đây cả. Nếu không may xảy ra biến cố gì thì mọi người tin rằng hai ông hiệu trưởng, hai vị phù thủy vĩ đại nhất thời cận đại và thời hiện đại xử lý hết.
Việc đầu tiên của các tuyển thủ tham gia thi đấu là xem số báo danh và đối thủ của mình.
Đúng 9 giờ sáng, giáo sư Flitwick bước lên trên võ đài, ông ta hào hứng nói:
“Tôi, Filius Flitwick sẽ là trọng tài của giải đấu lần này, mọi người không có ý kiến gì chứ?”
“Không ạ!!!” Cả đại sảnh hét lên, bọn chúng đều biết giáo sư môn bùa chú từng là nhà vô địch đấu tay đôi toàn cõi Anh quốc.
“Rất tốt. Mọi người trước khi tới đây chắc chắn đều tìm hiểu luật thi đấu Dueling rồi hết phải không?”
“Vâng..” x N.
“Vậy để không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bước vào trận đấu đầu tiên, giữa tuyển thủ Ambrose Karling và Gary Cooper.” Giáo sư yêu tinh hét lớn.
Rồi hai bên võ đài xuất hiện hai cái bảng thông tin về hai tuyển thủ:
“Ambrose Karling. Học sinh năm hai, nhà Ravenclaw.”
“Gary Cooper. Học sinh năm sáu, nhà Slytherin.”
Bên dưới các học sinh đang hoan hô ầm ĩ, khi thấy trận mở màn lại là của Ambrose thì một đống người hâm mộ của cậu la lên inh ỏi:
“Karling - tất thắng…”
“Karling - tất thắng…”
“Karling - tất thắng…”
….
Lúc này, Ambrose mặc một bộ quần áo chiến đấu chuyên nghiệp với áo giáo nhẹ che ngực, bốn miếng giáp mềm che đầu gối và khủy tay… thêm một cái áo choàng ngang hông nữa.
Một bộ đồ hoàn mĩ, công thêm nhịp bước, tốc độ đi của Ambrose khiến cho cái áo choàng tung bay vừa phải.
“Thật là đẹp trai…” Một cô bé lớn tiếng nói.
Ambrose cũng nghe thấy quay đầu mỉm cười về phía tiếng nói, hành động của cậu khiển cả một khu vực la ó ngượng ngùng xấu hổ.
Ngược lại, đối thủ của cậu, Gary Cooper thân hình to như cái xe tải hãng cooper đầu hói, mọi người nhận ra hắn là Tấn thủ trong đội Quidditch nhà con rắn.
Tên xe tải này rất khó chịu khi thấy Ambrose được nhiều người tung hô, hắn ‘thân thiện’ nói:
“Thằng nhóc, mới năm hai mà đòi đấm với cả đá, anh khuyên thật, chú chịu thua đi.”
Tên này cố tỏ vẻ quan tâm Ambrose, hắn cũng biết thừa thằng nhóc trước mặt mình là Chủ tịch Câu lạc bộ Sáng chế, tỏ vẻ quan tâm vừa thể hiện ta là người lớn không chấp trẻ con lại lấy được hảo cảm của các fan của Invention Club.
Nhưng mà câu trả lời của Ambrose làm hắn tức tới muốn phun tiết canh.
“Xin lỗi, vị học trưởng này, trong từ điển của tôi không có từ bỏ cuộc, xin mời học trưởng cứ đánh hết mình.”
“Nhóc này… mày xem chừng ta đấy…”
Giáo sư Flitwick ra hiệu cho các học sinh im lặng, ông nhìn hai tuyển thủ nói:
“Các trò đều biết luật rồi đấy, ta mong muốn một trận đấu mãn nhãn, một trận đấu đẹp. Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai trò nói bỏ cuộc, hoặc bị đánh ra khỏi sân thi đấu, hoặc bị mất đũa phép. Hai trò hiểu chưa?”
“Chúng em hiểu, thưa giáo sư.”
“Bắt đầu chào nhau đi.” Ông giáo sư ra lệnh.
Ambrose và tên xe tải bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì Ambrose cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục.
Còn tên Cooper thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.
“Được rồi, ta đếm tới ba, trận đấu bắt đầu.”
“Một…
Hai…
BA.”
Ông giáo sư yêu tinh vừa dứt lời thì một ánh chớp đỏ lóe từ đâu xuất hiện lao tới trước ngực Ambrose…
Bên dưới cả lũ ồ lên, mấy đứa bàn tán xì xào.
“Thật là nhanh…”
“Mày có nhìn thấy Cooper phát chú lúc nào không?”
“Tao chịu...”
Nhưng khi tia sáng tới cách Ambrose ba mươi Cen - ti - mét thì bị một lớp màng trong suốt cản lại. Cậu bé đã thi triển bùa che chắn - “Protego.”
Khi thấy bùa choáng của mình bị đối thủ dễ dàng đỡ được, tên xe tải cũng không bất ngờ, đó chỉ là đòn thử của hắn mà thôi, tiếp mới là tuyệt chiêu.
Hắn bắn thêm ba phát liên tiếp bùa choáng nữa để làm cho Ambrose không có thời gian phản công. Và cũng để lấy đà cho một câu thần chú dài hơn phía sau.
“Ngay lúc này… Verest Colubrum.” Cooper gầm lên.
Từ đũa phép của hắn một gợn sáng bao phủ toàn bộ sân thi đấu.
Bên dưới, bọn học sinh lại ào ào lên.
“Chuyện gì đang xảy ra?”
“Mày nhìn kìa, tấm thảm biến thành một con rắn khổng lồ…”
“Không thể tin được đây là trình độ lớp sáu sao!!.”
….