Bữa tiệc kéo dài tới giờ ăn tối, sau đó bọn chúng lại kéo nhau tới đại sảnh định làm bữa nữa, chỉ có Ambrose là lặng lẽ trở về phòng ngủ, cậu rất nóng lòng nhìn xem tờ giấy da là thứ gì.
Về tới phòng, Ambrose đặt ngay tờ giấy lên bàn rồi nói:
“Deus, bạn ra xem mình tìm được thứ gì này?”
Một ánh sáng lóe lên, rồi một cuốn sách quen thuộc xuất hiện, Deus phàn nàn:
“Sau lúc nào tui ngủ cũng bị bạn đánh thức vậy….”
“Suốt ngày ngủ, bạn không thấy chán hả. Có chuyện mình cần nhờ đây?”
Dues trong lòng khó chịu, chỉ khi Ambrose hoặc Fayola có việc gì không giải quyết được mới tìm tới cậu, bình thường chẳng quan tâm một câu. Tuy nhiên, nó vẫn nói:
“Đâu để tui xem?”
“Là tờ giấy này, bạn thử xem nó là cái gì, không phải thứ gì bẩn thỉu chứ?” Ambrose chỉ tờ giấy da ở trên mặt bàn nói.
Xong rồi, giống như một cái máy Pho - to - cop - pi, Deus quét hai lần quanh tờ giấy da. Cuốn sách nói:
“Mười điểm thông tin…”
“Ok… Bạn mau nói đi…” Ambrose hào phóng trả tiền, kể từ khi trỏe lại thế giới thực, Ambrose đã tốn kha khá số câu báu mang theo bàn cho Deus.
Mặc dù chỉ là vật phàm chỉ đổi tối đa mười năm điểm thông tin, nhưng tích tiểu thành đại, bọn chúng đổi cho Dues hơn một trăm món, tính ra hơn một nghìn điểm thông tin rồi còn gì.
Dues cười khà khà nói:
“Tờ giấy này không phải đồ vật hắc ám gì, mà nó là một phần của Hogwarts… với lại mình phát hiện bên trong nó có một thứ giống với Huy hiệu Karling, Viên ngọc Ravenclaw, và Chiếc đũa thần của cậu.”
“Ý của bạn là đâu cũng là một bộ phận để mở ra truyền thừa hoặc bí mật nhà Karling…” Ambrose thốt lên, không ngờ số cậu lại hên tới vậy, không làm gì mà tờ giấy da chứa bí mật này lại tới tận tay.
Như vậy là cậu có tất cả bốn phần rồi, mà riêng ở Hogwarts cậu thu được hai phần, xem ra vị tổ tiên nhà Karling một nghìn năm trước có mối quan hệ rất mật thiết với Hogwarts.
Hình như là cả với Gringotts nữa, lũ yêu tinh rất sợ câu đũa thần của cậu, và từ sau hôm cậu đến ngân hàng đầu năm nhất đó, bọn này không bao giờ làm khó bae mỗi khi ông thực hiện các giao dịch tại ngân hàng phù thủy.
“Thế tờ giấy da cũ rích này có tác dụng gì, và mấy cái tên trong này có ý nghĩa gì?”
Ambrose hỏi rồi lại dùng đũa phép chọc chọc lại vào tờ giấy để chó nó hiện mấy dòng chữ:
“Đứa nào xấu tính thế lại chọc, ngài nai tơ biểu thị vô cùng ngứa ngáy.”
“Đúng đúng, ngài chân nhồi bông đồng ý với ngài nai tơ …”
Deus cũng bay vòng vòng bên trên tờ giấy nói:
“Đây là một cơ chế ngụy trang của tờ giấy, nó sẽ xâm nhập vào não rồi bắt chước khi một số phù thủy động vào nó… ở trường hợp này là bốn người tên này. Và chúng là bốn người cuối cùng.”
“Nó có thể đọc được suy nghĩ giống như cái nón phân loại?”
“Ừ… Còn về tác dụng của nó, thì phải có một câu thần chú nào đó, nhưng câu này lại do bốn cái tên bị trộm ký này đặt ra. Nói chung là cậu cứ nhỏ máu vào là được, dù sao cũng là đồ của nhà Karling.” Deus vội vàng nói.
“Phải, thế mà mình không nghĩ ra, lại dùng máu.” Ambrose ngộ ra thốt lên.
Xong rồi cậu theo lời Dues làm, khi giọt máu rơi xuống tở giấy, thì bất thình lình một ánh sáng lóe lên bao phủ toàn bộ căn phóng. Tới khi Ambrose mở mắt ra thì trước mặt cậu không còn là một tờ giấy phai màu nữa, mà là một mô hình ba chiều toàn bộ Hogwarts.
Từ tầng một tới tầng bảy, từ trong lâu đài tới tận ngoài rừng Cấm. Còn có các hình dấu chấm đen biểu thị tên người nữa.
Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy ông hiệu trưởng Dumbledore đang đi qua đi lại trong phòng Hiệu trưởng; một chấm khác cho thấy Bà Norris - con mèo của thầy giám thị Filch - đang rình mò ở tầng lầu hai.
Và ở trong phòng truyền thống, con yêu siêu quậy Peeves đang bay vυ't qua vυ't lại.
Một thứ khác nữa, cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi bí mật mà Ambrose chưa từng biết. Mà nhiều hành lang đó dường như dẫn ra khỏi ngôi trường…
Đây quả là thần khí… cho bọn đi đêm. Chúng sẽ không sợ bị bắt hay bị tóm.
“Khoan đã…” Ambrose bật nói.
Cậu nhìn thấy gì, bản đồ này còn vươn ra khỏi Hogwarts tới tận làng Hogsmeade, có điều bản đồ chỉ hiển thị chấm đen thôi mà không hiện tên. Cậu ước lượng có khoảng một trăm chấm tương với một trăm phù thủy ở đấy.
Cái bản đồ này còn có thể nhìn xa hơn, dùng ý nghĩ lướt mô hình ba chiều trước mắt dời về phía nam làng Hogsmeade một trăm cây số, tới một con đường - có vẻ là đường gia thông của muggle.
Tất nhiên trên con đường này, cậu cũng thấy mấy chấm nhỏ đang di chuyển qua lại với tốc độ khá cao… có điều các chấm này lại có màu khác hoàn toàn ở Hogwarts và làng Hogsmeade. Ambrose đoán là phù thủy và muggle sẽ hiện hai màu khác nhau.
Ambrose muốn nhìn xa hơn nữa nhưng cậu không thể, có lẽ với tu vi ma pháp của cậu bây giờ chỉ sử dụng tấm bản đồ này trong một phạm vi giới hạn nhất định.
Rồi đột nhiên một đoạn ký ức hiện nên trong đầu Ambrose, đó là ký ức của bốn người đã tìm ra tấm bản đồ, bọn họ tên là:
Chân Nhồi Bông - Sirius Black.
Gạc Nai (Nai Tơ) - James Potter
Mơ mộng ngớ ngẩn - Remus Lupin
Đuôi Trùn - Peter Pettigrew
Bốn tên này là học sinh Hogwarts hia mươi năm trước, bọn này rất nghịch ngợm, thường xuyên dùng tấm bản đồ để trốn ngủ.
Oa thậm chí cậu còn biết tên học sinh Remus Lupin là một người sói… Và đứa còn lại có thể biến thành động vật. Thật xuất sắc.
Ambrose lại chú ý nhiều hơn tới Sirius Black, dù sao ông ta có thể nói là người thân của Fayola. Ông này cũng thật nghịch ngợm, máu liều kiểu nhà Sư tử chính cống.
Một phát hiện mới là bốn tên này thoằng xuyên bắt nạn một học sinh, Ambrose chăm chú hồi tương rliaj tên học sinh này, rồi cậu chợt nhận ra đó chính là giáo sư Snape khó ưa…
Còn các kí ức khác nhanh chóng trôi qua, Ambrose không thể nhớ hết được cậu cứ mặc cho nó trôi đi mất.
Bọn họ đặt tên tấm bản đồ này là Bản đồ đạo tặc.
Ambrose mở mắt ra cậu nói:
“Vậy từ bây giờ mày sẽ tên là Bản đồ đạo tặc.” Với vai trò là chính chủ cảu tấm bản đò, Ambrose quyết định.
(Tác: Theo truyện gốc thì tấm Bản đồ đạo tặc là do bố của Harry Potter bốn người chế tại, nhưng tác không thể tin với trình độ học sinh Hogwarts lại có thể làm ra nó.
Đây có lẽ là một thiếu sót (giỏi như vậy mà vẫn bị Vody gϊếŧ tươi) hoặc đơn giản là bà J. K. Rowling muốn vậy. Nhưng vì thế nên các tác giả đồng nhân mới có thứ để viết.
Trong truyện của mình, tác sẽ buff cho tấm Bản đồ đạo tặc một người chế tạo mới, một công năng mới tốt hơn nhiều trong truyện gốc.)
=====
Hôm sau, Fayola đưa cho cậu bản kế hoạch tổ chức Giải đấu tay đôi toàn khối năm thứ hai, nhưng cô bé đã thay đổi thành Giải đấu tay đôi toàn trường… khi cậu hỏi lý do thì Fayola nói:
“Mình suy nghĩ lại rồi, đã mất công tổ chức thì sao không cho tất cả mọi người tham gia, với lại nhận danh hiệu học sinh mạnh trường có phải hơn là học sinh mạnh nhất khối không…”
Cô bé nói cứ như mình ăn chắc giải quán quân vậy, mà đúng là thế thật làm gì có đứa nào đạt tới am pháp sư cấp 4 đâu mà đòi thắng Fayola.
Sau Lễ hội Ma là thời gian cho Quidditch, bốn trận đấu được tổ chức cách nhau hai tuần, một điều khá bất ngờ là anh em tóc đỏ, Robert và cả William đều tham gia vào cuộc thi tuyển thành viên Quidditch cho nhà Gryffindor nhà Ravenclaw.
Lại bất ngờ là cả bốn đứa đều ứng tuyển vị trí Tấn thủ.
Càng bất ngờ hơn là cả bốn đứa đều được nhận, bốn đứa bọn chúng phải đối đầu nhau trong một trận đấu nào đó.
Chuyện này cũng làm Takagi không hài lòng, bốn tên này đều là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ, bây giờ lại đi tham ra Quidditch nữa thì làm sao có thời gian.
Bị chị cả khiến trách một phen, bốn đứa đều thề thốt sẽ ưu tiên công việc của câu lạc bộ hơn thì cô bé mới không nói gì nữa.
====
Nhưng sự thật làm sao lại như vậy, khi tới gần ngày thi đấu, thì bốn tên này lại bận tối mặt, không có thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, may mà có Ambrose nói giúp nếu không thì Takagi đến tận sân Quidditch đòi người rồi.