Vạn Giới Pháp Thần

Chương 138: Giải vô địch Quidditch Cup thế giới lần thứ 421…

----- Bài báo -----

QUIDDITCH WORLD CUP FINALS MATCH - S.F, U.S.A

(Trận chung kết Giải vô địch Quidditch Cup thế giới, San Francisco, Hợp chủng quốc Hoa kì)

Sau hai tuần, mười bốn ngày tranh tài gay cấn, từ mười sáu đội tuyển Quidditch hàng đầu thế giới, chúng ta đã chọn ra được hai đội xuất sắc nhất tam gia trận chung kết.

Đó là trận đấu giữa Đội Canada và Đội Scotland… Cả hai đội điều có màn thi đấu nổi bật ở các vòng trước đó, họ đều xứng đáng nhà nhà vô địch.

Ai sẽ là nhà vô địch Giải vô địch Quidditch Cup thế giới lần thứ 421???

Hãy theo dõi tin tức mới nhất trên tờ Nhật báo Phù thủy số mới nhất tiếp theo.

Phóng viên chuyên mục thể thao đưa tin nhanh.

Kathleen Turner

-----Bài báo-----

Trong một khu vực ghế chờ, một cậu bé đang ngồi đọc một tờ báo, xung quanh cậu là hai đứa trẻ khác, một trai và một gái. Đó là bộ ba Ambrose, Fayola Max của chúng ta.

Bọn họ đang ở đâu? Xin trả lời cho câu hỏi này là bọn chúng đang chờ làm thủ tục nhập cảnh. Đúng như vậy, ba đứa chuẩn bị bước vào đất Mĩ, đây là lần đầu tiên bọn chúng chứng kiến một sự kiện lớn như vậy.

Giải vô địch Quidditch Cup thế giới được tổ chức bốn năm một lần, nó là sự kiện thể thao lớn nhất giới phù thủy.

Trong khi Ambrose đang đọc báo, bên cạnh cậu, Fayola lại ôm một cuốn sách về ma dược, phải nói cô bé rất chịu, cuốn sách này là do cô bé chép tay ra từ kho báu của Ravenclaw - viên Ký ức thủy tinh.

Cậu còn nhớ hôm đó, ngày bọn chúng rời khỏi Hogwarts lên tàu trở về Luân Đôn, ngay sau khi vừa về tới lâu đài Kaling, Fayola đã không kịp cầm Ký ức thủy tinh tới cái Chậu tưởng ký mà Ambrose nhờ Baemyn chuẩn bị trước.

Cái chậu tưởng ký mang ấn tượng đầu tiên cho cậu là vô cùng huyền ảo.

Ánh sáng bạc lung linh từ bên trong cái chậu tỏa ra xung quanh, nó khá giống ánh sáng từ hồ nước trồng cây Táo vàng ở thất đại đảo quốc.

Nhưng cậu không thể khẳng định có chất lỏng hay chất khí bên trong chậu. Đó là một thứ bạc sáng trắng và chuyển động không ngừng.

Bề mặt của chất đó quay vòng vòng như mặt nước gió đùa, và rồi lại tựa như mây, nó tách ra và cuộn lại mượt mà.

“Chúng ta phải thả viên Ký ức thủy tinh xuống…” Fayola nôn nóng nói, cô bé đã đọc đi đọc lại tờ giấy hướng dẫn sử dụng Chậu tưởng ký hàng chục lần.

Ngay khi viên Ký ức thủy tinh rơi xuống mặt nước, một trận ánh xanh ngắt bùng nổ, cả căn phòng khách vốn rộng hơn một trăm mét vuông của cậu tràn ngập trong cái thứ màu xanh lam đấy. Ambrose có cảm giác mình đang ở dưới đáy biển…

Rồi cái chất nước bên trong Chậu tưởng ký sôi sùng sục… và run lên cầm cập. Ambrose thấy vậy tự hỏi, cái chậu này có khả năng nạp tất cả ký ức của Bà Ravenclaw không?

Giống như máy tính trong thế giới muggle, nếu bị lưu trữ quá, hoặc mở một file quá lớn so với công xuất thì nó có khả năng nổ tung.

Nếu cái Chậu tưởng ký này cũng như vậy thì cậu phải né trước, cậu e ngại nói:

“Hay chúng ta ra khỏi đây trước, có thể nó sẽ phát nổ?”

“Không cần, xem mình…” Fayola hai mắt nhìn chằm chằm vào cái cậu, cô bé nói.

Sau đó, cô bé miệng lẩm bẩm một bùa phép khá dài, một lớp màng trong suốt bao phủ xung quanh cái Chậu tưởng kí.

“Đây là phép thuật bảo vệ cách ly, nếu nó thật nổ thì tụi mình cũng không sao.”

Ba mươi phút qua đi, cái chậu vẫn cứ sôi sùng sục như vậy, xem ra dữ liệu cần khá nhiều thời gian để tải xuống, Max đã không đợi được, cậu nhóc đã trở về nhà trước, nó rất nhớ bố mẹ nó.

“Hay chúng ta cần một cái Chậu tưởng ký cỡ một hồ nước mới đọc được ký ức bên trong nó…” Ambrose ngáp một cái nói.

Cậu nhớ là Ẩn sĩ có một cái hồ nước như thế, cái hồ có thể theo dõi sự việc cách xa hàng trăm dặm, và còn nhiều công dụng khác nữa.

“Cứ chờ đi, tuy hơi lâu nhưng đáng giá…” Fayola nói.

Hai đứa ngồi thêm hai mươi phút nữa, ba tuần trà qua đi, cuối cùng cũng có một dấu hiệu khả quan. Cái chậu sôi sục bắt đầu hạ nhiệt, mặt nước trở lại bình thường.

Thay vì cái thứ chất lỏng hoặc chất khí ban đầu, bây giờ, cái Chậu tưởng ký đựng một thứ chất lỏng đặc quánh, sền sệt như mật ong rừng.

“Bây giờ chúng ta cắm đầu vào chậu hả?” Ambrose ngập ngừng nói.

“Ừ…” Nói xong, Fayola cúi đầu xuống cái chậu, Ambrose thấy thế cũng làm theo.

Cậu cảm thấy người mình như bị nhấc bổng lên, một thứ lực hút nhè nhẹ kèo cậu xuống dưới, mọi thứ xung quanh tối om…

Cho tới khi chân cậu lấu được cảm giác, thì một cánh cửa khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu, nổi bật ở giữa là huy hiệu nhà Ravenclaw.

“Đây là đâu?” Ambrose thì thầm.

“Chúng ta đang ở trong ký ức của Rowena Ravenclaw… đi thôi.”

Hai đứa đang ở trong một hang động, Ambrose có thể thấy rõ những trụ đá, nhũ đá rủ xuống, bên cạnh cánh cửa có hai ngọn đuốc cháy lờ mờ.

Ambrose tiến lên trước mở cánh cửa, nó rất nhẹ, không giống với vẻ ngoài nặng nề. Bên trong là một căn phòng rộng lớn chứa đầu kệ, từng hàng từng hàng. Tất cả đều là sách.

“Chúng ta có thể chạm vào mấy cuốn sách không?” Ambrose nói.

Theo cậu biết là không thể, người sử dụng Chậu tưởng ký chỉ là khán giả xem lại dòng kí ức mà thôi, họ không thể động tay chân vào những thứ trong ký ức.

“Chúng ta thử là biết, có thể tất cả sách ở đâu đều là ký ức…”

Đúng vậy, hai đứa chỉ có thể xem ký ức của bà Rowena Ravenclaw thôi, nhưng nếu bà ta nhớ được tất cả chỗ sách này…

Nghĩ tới đây, Ambrose không thể không thán phục, ở đây phải có hàng trăm nghìn cuốn sách, và bà Ravenclaw nhớ được tất cả chúng, thật là một trí nhớ siêu việt.

Hai đứa chia ra mỗi người cầm một quyền xem, quả là thế, Ambrose lật thử cuốn khác ra xem, tất cả chúng đều rõ ràng về nội dung, hình minh họa, thậm chí có cuốn có cả lời trích dẫn, ghi chú chép tay.

Công thêm thư viện Bán thần, Ambrose và Fayola hai người có thể nói sở hữu lượng trí thức phù thủy vô cùng to lớn, đủ để tạo ra một nền văn minh cỡ nhỏ.

Quay trở lại với hiện tại, Ambrose nói Fayola chịu khó vì cô bé không ngại tốn thời gian chuyển tri thức từ trong Ký ức thủy tinh thành sách để đọc. Riêng Ambrose, khi nào cậu cần thì lại gục đầu vào Chậu tưởng ký.

Còn Max, cậu ta rất phấn khích, phấn khích nhất trong nhóm, là một fan nhiệt thành của Quidditch, cung là một Thủ môn xuất sắc, cậu bé làm sao không vui khi được xem trận chung kết Cúp Quidditch thế giới chứ.

Cậu ta đang ôm trong tay cuốn ‘The Official Guide to the Quidditch World Cup’ mà Ambrose tặng hồi Giáng sinh. Ambrose cũng không dám nói tên này đã đọc lần thứ mấy nữa, suốt từ hồi nghỉ hè tới giờ, nó đều ôm cuốn sách.

‘The Official Guide to the Quidditch World Cup’ là sách hướng dẫn chính thức cho Quidditch World Cup, được viết và xuất bản bởi Ủy ban Quidditch của Liên đoàn Phù thủy quốc tế, bên trong cung cấp thông tin về các quy tắc và lịch sử của Quidditch World Cup.

Nó rất đắt, giá bìa là ba mươi chín Galleon, tương đương hai trăm Bảng Anh (7 triệu VND).

Ambrose cũng đã từng đọc nó, trong đấy nói rất nhiều sự thật thú vị quanh giải đấu này.

Không giống như World Cup bóng đá ở thế giới Muggle mang lại vô số tiền cho nước chủ nhà, giải Quidditch này lại là ‘ác mộng’ thực sự với bất kì quốc gia nào tổ chức nó.

Vào năm 1608, người ta đùn đẩy nhau không ai hay quốc gia nào muốn đứng tổ chức, giải đấu có nguy cơ bị hủy bỏ. May mắn là các phù thủy hâʍ ɦộ Quidditch liên tục gửi cú thúc dục, đe dọa, thậm trí khủng bố… giải đấu mới được tiếp tục.

Vì sao lại như thế? Bạn cứ tưởng tượng hàng chục nghìn phù thủy, mỗi người điều trang bị vũ khí (đũa thần) tập chúng một chỗ, cổ vũ hai đội khác nhau (sẵn sàng dơ đũa khô máu với nhau)… nếu có bạo động, hay đánh nhau thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đây là một nguy cơ an ninh cực kì lớn với nước chủ nhà tổ chức, nhất là khi mà lực lượng an ninh của họ, cộng thêm cả nhân viên Bộ pháp thuật cũng chưa tới năm trăm người.

Toàn bộ giải đấu diễn ra trong đúng nửa tháng, những năm đầu tiên tổ chức, giải đấu diễn ra trong suốt một tháng, nhưng ngay khi nhận ra vấn đề bên trên, ban tổ chức giải dần dần rút ngắn thời gian lại, giảm số đội tham dự, tăng độ khó vòng loại, vân vân,... thậm chí, có một thời, các nhà hành pháp còn muốn rút giảm thời gian xuống một tuần để giảm tại công việc cho họ.