Vạn Giới Pháp Thần

Chương 133: Chủ nhân

“Chủ nhân...”

“Đúng vậy, chủ nhân, Người đã sống không biết bao nhiêu là năm tháng, nếu ta gϊếŧ được mi nhóc à, ta sẽ đạt được trường sinh bất lão giống như các vị tiền bối…”

Bóng đen vẫn đang sắp xếp mấy thứ kì quái bên cạnh đống củi, giống như hắn chuẩn bị một nghĩ lễ gì đó.

“Vậy, ngài có thể nói cho trò biết chủ nhân của ngài là ai không, giáo sư Paines?” Ambrose giọng lạnh lùng nói.

Bên cạnh cậu, Takagi nghe vậy kinh hãi che miệng lại: “Giáo sư Paines.” Cô bé vừa nãy nhận được ám chỉ của Ambrose nên vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ bây giờ mới bất ngờ thốt lên một câu.

Bóng đen nghe thế động tác dừng lại một lúc, rồi quay đầu lại nói với một giọng vô cùng quen thuộc đối với các học sinh Hogwarts:

“Không ngờ trò lại nhận ra là ta… trò Karling, trò có thể giải thích cho ta biết vì sao ta lại bị nhận ra không? Thời gian còn dài mà…”

Nói xong ông ta đặt một cái đồng hồ cát ở một bên, có vẻ là sự chuẩn nghi lễ hay cái gì đó của ổng cần một thời gian nữa mới hoàn thành.

“Giáo sư Paines, tôi công nhận là ngài giả bộ tốt bụng rất giống nhưng tôi có tận hai lý do để nhìn ra thân phận của ngài…”

“Ha ha, mi quá khen... nào nói đi chứ.”

“Đầu tiên là vừa rồi ông nói tới con rối, nó là thứ đã tập kính tôi phải không?” Không cần Paines trả lời, Ambrose nói tiếp:

“Khi Fayola dẫn ngài hiệu trưởng Albus Dumbledore và giáo sư McGonagall đến cứu tôi thì họ gặp ông đang từ bên ngoài lâu đài trở lại, với lại khi đó Fayola thấy sắc mặt của không không tốt lắm, có phải là vì điều khiển con rối khiến ông hao nhiều ma lực…?”

“Lý do thứ hai là khi ông bắt gặp tôi và Takagi ở trên tháp Cú, đáng lẽ ra ông phải bắt phạt chúng tôi đằng này lại ‘tốt bụng’ đưa chúng tôi trở lại lâu đài.

Hai mắt tên giáo sư lóe lên, hắn nói:

“Vậy thì sao?”

Ambrose ánh mắt ‘như là chuyện đương nhiên’ nhìn Paines, cậu nói tiếp:

“Cho dù, nể tình ông nội tôi tới mấy thì ông cũng không thể bao che quá như vậy, nếu ông thật quan tâm tới tôi thì sẽ báo cáo việc này lên cho nhà trường để tôi bị xử phạt thích đáng. Người ta nói thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi mà. Hơn nữa, tối hôm đó nói chuyện với ông, tôi cảm thấy ông cố ý khuyến khích chúng tôi tìm ra kho báu Ravenclaw phải không?”

“Ba... ba... ba.”

“Thật không hổ là cháu trai của ngài Patrick, trò thật sự rất thông minh…” Giáo sư Paines vỗ tay, ánh mắt khen ngợi nhìn Ambrose nói.

“Và chính ông gϊếŧ chết ông nội tôi, PHẢI KHÔNG?” Ambrose tức giận hét lên.

Người cuối cùng ở bên cạnh ông nội cậu là giáo sư Paines đang đứng trước mặ cậut, ông ta đã khai là mình bị bắt làm con tim.

Rồi băng đảng của Gellert Grindelwald dùng ông ta để đe dọa ông nội cậu. Ông nội cậu chết là vì vậy, nên sau này Paines mới giả vờ thường xuyên giúp đỡ gia đình Karling…

“Phải… chính tay ta đã gϊếŧ chết thầy của mình…” Paines gầm rú như bị điên.

“Nhưng ta không bao giờ hối hận vì làm vậy… đến giờ rồi, chúng ta cùng nhau gặp chủ nhân của ta chứ!!!”

Paines dùng đũa thần của mình châm cháy đống củi xếp sẵn, sau đó ông quỳ xuống, khuôn mawth thành kính, miệng ngân nga một câu chú ngữ dài đằng đẵng…

Ánh lửa bùng cháy, rồi lại dịu xuống theo nhịp điệu câu chú ngữ, cho đến khi toàn bộ ngọn lửa biến thành màu xanh lá cây… Bất ngờ một giọng nói the thé như vịt bị thiến vang lên từ trong đống lửa:

“Paines, ngươi đừng nói với ta là lại thất bại lần nữa…”

“Không, thưa chủ nhận, kẻ hèn tôi tớ này của ngài đã thành công… nó kia, giọt máu cuối cùng của nhà Karling.” Giáo sư Paines ánh mắt sợ hãi chỉ ngón tay về phía Ambrose đang đứng nói.

“Đúng a, cái mùi kinh tởm này, dòng máu kinh tởm này đứng cách mười cây số ta cũng có thể ngửi được, thật buồn nôn. Mà chúng ta có còn trong Hogwarts không?”

“Chủ nhân kính mến, chúng ta đang ở trong khu rừng Cấm ạ…”

“Khu rừng Cấm, quá gần, ta đã nói với mi bao nhiêu lần rồi, không thể ra tay với thằng nhóc trong Hogwarts được, lần trước mất không con rối của ta, mi muốn thế nào hả…” Giọng nói trách móc thật nặng nói.

“Xin ngài tha thứ, chủ nhân của tôi, tôi biết sai rồi, nhưng không phải là chúng ta bắt được thằng nhóc rồi sao…” Paines quỳ xuống đất gập người hết cỡ nói…

“Ừ, trở về ta sẽ có thưởng cho mi, tên đầy tớ ngu dốt… còn bây giờ, Ambroseg thằng nhóc tới đây…”

“Đa tạ ngài, chủ nhân đáng kính…”

Nói xong, giáo sư Paines xông tới định bắt lấy Ambrose, đột nhiên, ánh mắt vị giáo sư co rút lại.

Một ánh sáng lóe lên.

Xoẹt.

Máu phun tứ phía, ông giáo sư bị một nhát kiếm mất một cánh tay.

Ambrose, cậu ta từ lúc nào trong tay đã cầm một thanh kiếm nhuốm máu đúng cười nhẹ nhìn ông giáo sư gào thét đau đớn.

“Mi… Tại sao lại có thể thoát khỏi bùa chú của ta, thằng nhãi ranh… đau quá.”

“Giáo sư Paines à, đúng như tên chủ nhân của ông nói, ông thật là một kẻ ngu dốt, ông nghĩ tôi không chuẩn bị gì trước sao…” Ambrose tay trái xoay xoay cái Huy hiệu nhà Karling nói.

Tua lại hai phút trước, khi giáo sư Paines bắn thần chú về phía Takagi, Ambrose đã kín đáo nắm Huy hiệu nhà Karling trong cánh tay trái, rồi dùng cái huy hiệu để đỡ ma chú. Thực chất cậu không bị trúng ma pháp của ông giáo sư, tất cả phản ứng của cậu đều là diễn thôi.

Bên cạnh, ngọn lửa lại vang lên tiếng e é:

“Paines chuyện gì xảy ra, không lẽ mi lại thất bại nữa…”

“Chủ nhân, thần quá coi thường thằng nhóc rồi, thần bị nó chém bị thương xin ngài…”

“Stupefy.” (ND - Bùa choáng)

Vị giáo sư chưa nói xong, bị Ambrose cho một cái bùa choáng bất tỉnh tại chỗ, làm xong, cậu ánh mắt nghiêm trọng nói với ngọn lửa:

“Ngươi là ai lại dám nhiều lần đánh gϊếŧ người nhà Karling?”

“Tên nhóc con Karling, xem ra mi đã xử lý tên nô ɭệ hèn hạ của ta rồi hả... Đáng tiếc, chính hắn dâng lên một tên nhà Karling - mà tên đó rất hữu ích với ta…”

Ambrose tức giận nghiến răng, không cần nói cũng biết đó là ông nội của cậu, cậu nói:

“Ngươi là thứ gì, tại sao phải nhằm vào nhà Karling?”

“Ta tồn tại mi không thể tưởng tượng nổi đâu thằng nhãi ranh, bây giờ ta sẽ dùng thân thể tên hầu của ta xử lý mi…”

Từ trong ngọn lửa bắn ra một tia sáng đỏ ngầu… nó trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của Paines...

====

PS: Hôm nay tác đăng 9000 chữ chia làm 6 chương, nhưng vì chia ko đều nên chương này hơi ít chữ, mong ace thông cảm.