Vạn Giới Pháp Thần

Chương 115: Nanh vuốt

Xung quanh ma lực sôi trào, nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, mấy bức tượng xung quanh tường đã bám tuyết.

Giáo sư McGonagall hoảng hốt lùi lại, trong tích tác bà nghĩ rằng nếu mình trả lời không thì mình sẽ thật sưu chết. Cả người bà đổ mồ hôi lạnh. Nhưng bà vẫn cứng họng nói:

“Trò Smith, trò định tập kích giáo sư…”

Giáo sư McGonagall còn muốn răn dạy Fayola nhưng một giọng nói ôn hòa xuất hiện ngăn cản bà:

“Minerva, chuyện gì xảy ra vậy?”

Hai người quay đầu về hướng tiếng nói, họ thấy ông hiệu trưởng Albus Dumbledore cùng một ông lão khác đứng ở đầu hành lang.

Ông lão bên cạnh Dumbledore nhẹ nhàng vung tay một cái, không khí xung quanh trở lại nhiệt độ như thường, ông ta cười khen:

“Không ngờ, Hogwarts lạ xuất hiện học sinh xuất sắc như vậy, Albus làm tốt lắm..”

“Cảm ơn ngài đã khen…” Ông hiệu trưởng cười thân thiện nói, nhưng trong lòng ông cũng nổi sóng, không ngờ một học sinh năm nhất lại mạnh tới vậy, ông sao không biết cô bé trước mặt là ai.

Fayola ngược lại không để ý ông lão khen mình, cô bé nói với giáo sư Dumbledore:

“Giáo sư Dumbledore, xin thầy theo trò, bạn Ambrose bị tập kích ở Hồ nước Đen…”

Ông lão bên cạnh nghe vậy bất ngờ nói:

“Ambrose Karling…”

“Phải…” Fayola đáp lại luôn.

Sống hơn trăm tuổi giáo sư Dumbledore làm sao không nhận ra Fayola đang nói sự thực, nếu thật một học sinh ở Hogwarts bị tấn công thì người ta nói ông làm hiệu trưởng kiểu gì…

Giáo sư Dumbledore nghiêm túc nói:

“Ngài chờ tôi một lúc, còn Minerva, chúng ta đi theo trò Smith…”

Fayola nhìn cách ông hiệu trưởng nói chuyện với ông lão này, không khó đoán được ông ta là một vị khách quan trọng của Hogwarts, xem ra giáo sư McGonagall cũng chờ ở đây tiếp đón vị khách quan trọng này, nên bà ta mới liên tục hỏi cô bé.

Nhưng mà nếu Ambrose thật sự bị làm sao dù bất kì lý do gì bà giáo sư McGonagall phải bị trả giá.

Fayola đi trước dẫn đường, cô bé không quên nhìn bà giáo sư nói:

“Nếu Ambrose bạn ấy gặp phải chuyện gì, thì giáo sư McGonagall, bà chuẩn bị chịu trách nhiệm đi và... không ai bảo vệ được bà đâu…”

Fayola nói như vậy cũng có lòng tin của mình, ngày hôm nay, cô bé ở lì trong kí túc xá không phải ngồi chơi, cô bé vừa đột phái quay trở lại ma pháp sư cấp 4, nếu nhanh thì trong một năm nữa thôi là Fayola tu vi trở lại thời kì đỉnh cao ở Narnia. Đến lúc đó cho dù Dumbledore muốn bảo vệ bà ta cũng không được.

Sau đó, ba người gặp giáo sư Paine ở cổng lâu đài, rồi bốn người kết nhóm chạy tới Hồ nước đen. Fayola thì thì tìm ở vị trí ba người thường xuyên gặp mặt.

Còn ba vị giáo sư thì chia ra ba hướng khác nhau.

Tới khi Fayola gặp được Ambrose thì cậu bé đã bê bết máu bất tỉnh nhân sự không biết sống chết.

======

Fayola đi theo Ambrose tới tận bệnh xá, sau khi xác nhận là cậu bé vẫn còn sống thì Fayola mơi nhẹ lòng, cô bé nhanh tay viết ngay một lá thư cho Baemyn, để ông tới Hogwarts xử lý...

Lúc này, trong phòng hiệu trưởng, giáo sư Dumbledore mặt khó coi. Đã mấy chục năm rồi, Hogwarts mới lại xuất hiện tình cảnh học sinh bị tấn công… chuyện này vô cùng nghiêm trọng, ông hiệu trưởng đang đau đầu giải quyết chuyện này như thế nào thì cửa bật mở, giáo sư McGonagall và Baemyn xông vào...

Baemyn từ lúc nào đã tới Hogwarts, ông vừa đi vào phòng hiệu trưởng, gầm lên:

“Dumbledore, ngài làm quản lý Hogwarts như thế nào mà để cậu chủ xảy ra chuyện hả?”

Bên cạnh giáo sư McGonagall khuyên can nói:

“Baemyn, cậu bây giờ phải bình tĩnh, cậu bé không sao…”

“Chị im đi, chị biết cái gì, chẳng lẽ chị không biết hắn là người thế nào?” Baemyn tức giận chỉ thẳng mặt giáo sư Dumbledore nói.

Xem ra Baemyn và giáo sư Dumbledore từng có khúc mắc rất nghiêm trọng.

“Cậu chủ từ nhỏ đã mất cha mẹ lại bị thương gần như tàn phế, nhờ ơn ngài Patrick mà cậu bé mới bình phục lại và trở thành một phù thủy bình thường, bây giờ nhìn xem thương thế của cậu bé thế nào…”

Nói xong, Baemyn nhìn thẳng mặt Dumbledore nói:

“Hừ… may là cậu chủ còn sống, nếu không không cần Voldemort sống lại, tôi cũng sẽ gϊếŧ ngài, ngài Dumbledore ạ!”

“Bây giờ thì ngài cầu phúc cho cậu chủ và tìm ra hung thủ nếu không mấy người phải trả giá đắt…”

Nói xong, Baemyn ma lực bùng nổ, ép sát tới hai vị giáo sư, tu vi của ông hiện giờ không thua kém giáo sư Dumbledore một tí nào, nhưng ông trẻ hơn.

Nói xong, Baemyn trực tiếp ra khỏi phòng.

=====

Ba ngày sau, Ambrose tỉnh lại, cả người cậu ê ẩm, mình thật không chết, Ambrose lắc đầu nghĩ.

Cậu bé nhớ lại chuyện hôm đó, tới bây giờ cậu vẫn thấy sợ. Lúc đưa lưng ra đỡ lời nguyền chết chóc, Ambrose đã tính toán hết rồi.

Lời nguyền sẽ đánh đúng vào Gia huy nhà Karling, nó vốn làm bằng một loại gỗ không bị ma thuật tác dụng.

Còn vì sao cái gia huy lại ở sau lưng, nói ra hơi ngại, nhưng đó là do lúc Ambrose ngủ thay đổi tư thế nên cái Giá huy mới vòng qua sau lưng cậu.

Đó chỉ là một phần thôi, nếu Fayola không tới kịp thì Ambrose vẫn bị gϊếŧ chết như thường, nên cậu bé mới nói mình may mắn.

“Bạn tỉnh rồi hả…” Giọng của Fayola vang tới cô bé xuất hiện trước mặt Ambrose nói

“Ừm… mình không sao rồi…”

Sau đó Baemyn cũng tới thăm cậu, ông hỏi xem Ambrose có muốn trở về nhà không, Hogwarts bây giờ không an toàn cho cậu.

Với đề nghị này, Ambrose từ chối khéo, không phải là Ambrose không lo lắng cho an nguy tính mạng của mình, mà là từ khi nhập học trong Hogwarts và tin đây là nơi an toàn nhất nước Anh, nên Ambrose mới đánh mất tính cảnh giác.

Cậu bé còn có rất nhiều át chủ bài, nhưng lại không mang theo bên người. Đây là lý do thứ nhất.

Lý do thứ hai là Ambrose chỉ vừa mới xây dựng tầm ảnh hưởng của mình, sao lại muốn bỏ dở giữa chừng.

Lý do thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất. Đây có thể là kẻ thù của gia tộc Karling, thủ phạm khiến nhà Karling từ một gia tộc bậc nhất Châu u tới bây giờ chỉ còn một người là Ambrose.

Hắn chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công cậu, nhưng sẽ không trắng trợn như trước, dù sao đây là địa bàn của Dumbledore. Còn nếu Ambrose về nhà, kẻ thù sẽ lặn mất, và không biết khi nào hắn trở lại cắn cậu một lần nữa.

Với lại không phải có Fayola ở đây, Ambrose cũng vừa biết cô bé khôi phục cấp 4 ma pháp sư, trong Hogwarts, cô bé là người mạnh thứ hai.

Mấy lý do Ambrose đưa ra, Baemyn cũng không tìm được cách nào phản đối. Baemyn biết mình không thể thuyết phục cậu chủ được, ông chỉ còn cách vận dụng quyền lực bên ngoài tác động vào trường học, để Dumbledore mau chóng tìm ra hung thủ.