Vạn Giới Pháp Thần

Chương 91: Khắc mạch ma thuật

Ven bờ biển, một cơn sóng khổng lồ xuất hiện, thình lình, một con sư từ trong lớp bọt trắng xóa đi ra, sư tử nhẹ nhàng bước lên bờ, nó đến bên cạnh một ông lão, ông lão này có vẻ đang ngắm mặt trời lặn.

Sư tử mở miệng nói:

“Hai đứa trẻ đi rồi hả….”

“Đúng vậy, chúng đã trở về nhà của mình….”

“Bạn của ta, không phải ông định đi tìm ‘Cái ác’ chứ…” Sư tử thở dài nói.

“Đúng vậy, Alan, tôi đã quyết rồi… Chính tôi đã mang nó tới thế giới này, nên bây giờ tôi phải xử lý nó.” Ông lão nói với giọng kiên quyết.

“Thôi thôi, tôi cũng muốn giúp ông, bạn của tôi. Nhưng tôi không có quyền lực gì bên ngoài Narnia cả…”

“Tôi hiểu, ông chỉ cần chiếu cố hai đứa trẻ của tôi khi nó trở lại là được…”

“Fayola và Ambrose, hai đứa nó còn muốn xâm chiếm Narnia đấy.” Alan nhếch hàm răng nói.

Ẩn sĩ thấy vậy cười nói:

“Không sao, sớm muộn cả thế giới này cũng là của chúng.”

“Hazzzz… Tuy là tôi sáng tạo ra thế giới này, nhưng đó cũng chỉ là nhiệm vụ thôi, bây giờ chủ nhân của nó xuất hiện thì biết làm sao được. Ẩn sĩ, ông và ‘người đó’ có quan hệ thế nào?”

“Ai biết được…” Ẩn sĩ không trả lời mà trêu chọc lại Alan.

“Hừ… Ẩn sĩ, ông phải cẩn thận đấy, tôi không muốn đi nhặt xác của ông đâu…”

Nói xong, Alan ta thành bọt nước biến mất.

Trên bờ biển, ẩn sĩ lẳng lặng đứng đó, ông trầm ngâm nhìn về phía Đông, một ánh sáng xanh lè lóe lên nhuộm xanh cả một vùng trời nhỏ.

Đó là hướng của ‘Cái ác’.

========

Quay trở lại với hai nhân vật chính, Ambrose và Fayola sau khi kích hoạt pháp trận dịch chuyện, chúng có một chuyến đi không mấy dễ chịu về Thế giới thực.

Ruột gan chúng nhộn nhạo hẳn lên, đầu thì ong ong, cổ họng ngứa, một cảm giác muốn ói.

Cũng may là chúng không đi lệch về một ngàn năm trước hay mấy trăm năm sau.

Căn phòng gác mái quen thuộc xuất hiện, và Baemyn vẫn còn đứng ở đó, ông rất kinh ngạc, cậu chủ vừa biến mất không tới một giật cậu ta lại xuất hiện. Ông chưa kịp phản ứng gì thì Fayola đã chạy tới ông nhào lấy ông.

Fayola vui vẻ nói:

“Cuối cùng con cũng gặp lại cha…”

Baemyn bình tĩnh lại, xoa đầu Fayola nói:

“Con gái, chào mừng con về nhà.”

“Vâng, con đã về.”

Đối với Fayola, cô bé phải gần hai mươi năm chưa gặp Baemyn, tuy phần lớn thời gian cô bé mất trí nhớ nhưng nó không làm giảm sự hạnh phúc khi gặp lại người thân.

Buổi tối hôm đó, Nông trại Felix tổ chức một bữa tiệc nhỏ mục đich chào mừng Ambrose và Fayola trở về, tuy mấy người giúp việc không hiểu sao nhưng bọn họ vẫn thành thực nấu nướng, trang trí…

Trong bữa tiệc, Fayola luôn miệng kể lại cho Baemyn nghe những việc xảy ra khi ở Narnia, cô bé như nhỏ trở lại, không còn là một nữ hoàng quyền lực mà chỉ là một đứa trẻ thích thú khoe khoang chuyến phiêu lưu của mình.

Ba người nói chuyện tới tận nửa đêm mới đi ngủ, hôm nay, Fayola cảm thấy rất vui vẻ.

Ngày hôm sau, Fayola và Ambrose trở lại cuộc sống bình thường, tuy hơi không thích ứng lắm (trước đó làm vua làm chúa mà, người hầu tới tận răng).

Bây giờ, Ambrose và Fayola bắt tiến trình chữa trị cơ thể cho Ambrose, nếu như trước kia, tiền bạc không đủ, nhưng sau khi trở về, hai đứa còn mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu mà chúng kiếm được khi làm vua và nữ hoàng, mấy thứ này sẽ bán đi lấy tiền mua dược liệu điều chế thuốc cho cậu bé.

Muốn trị khỏi cho Ambrose thì phải sử dụng phương pháp khắc mạch ma thuật, và muốn làm được vậy lại trải qua ba bước.

Bước đầu tiên: Chuẩn bị.

Một, phải tăng độ hòa hợp giữa cơ thể với linh hồn. muốn làm được vậy, Deus đã đưa cho hai người một đơn thuốc đặc biệt.

Hai, là phải chuẩn bị một mô hình Mạch khắc ma thuật, cái này rất phức tạp, Deus ném ra một cuốn sách dày hơn ba nghìn trang ghi lại điều này. Nhiệm vụ của hai người là phải học thuộc toàn bộ ba nghìn trang này.

Bước thứ hai: Tiến hành:

Ambrose sẽ phải nằm trên một ma pháp trận đặc biệt, tên là Pháp trận khác mạch, muốn tạo nên ma pháp trận cần rất nhiều vật phẩm, nguyên liệu ma thuật quý giá. Deus lại ném cho họ một danh sách hơn một nghìn loại nguyên liệu, vật phẩm khác nhau; có nhiều thứ cả Baemyn còn chưa biết đến.

Sau đó dưới sự giúp đỡ của Fayola, hai người sẽ phải thật nhanh tay khắc lại mô hình Mạch khắc ma thuật lên cơ thể cậu, đó là một quá trình vô cùng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng tất cả phải thật chính xác, sai một mi li mét thôi là công dã tràng.

Bước thứ ba: Giai đoạn phục hồi.

Khắc mạch xong không phải là xong, còn cần thời gian khoảng một tháng liên tục ngâm thuốc. Khi đó, Ambrose sẽ cảm nhận một cơn ngứa dai dẳng, thỉnh thoảng cơ thể sẽ nhói lên một cái như bị kiến ba khoang cắn.

Phương thuốc ngâm này cũng là từ Deus đưa ra.

Nhìn xem mọi thứ mình sắp phải trải qua, Ambrose biểu thị vô cùng sốc và sợ hãi. Nhưng không còn cách nào khác, xem ra Ambrose phải uống thuốc rất nhiều.

Không phải xem ra nữa mà đúng là như vậy, sau khi Baemyn bán một phần châu báu, ông bắt đầu mua sắm dược liệu về, phải nói rất nhiều.

Thế là một ngày, Ambrose phải uống tới ba loại thuốc khác nhau: Thuốc chữa trị cơ thể, Thuốc bổ xúng ma lực tạm thời và Thuốc tăng độ hòa hợp thân thể và linh hồn.

Số tiền một tuần cậu phải chi cho thuốc thang có khi lên tới năm nghìn Galleon (tương đương 25 000 Bảng Anh = gần một tỷ VNĐ), thật là một con số khổng lồ.

Mặt khác, muốn tiến hành được tất cả các bước trên phải có kiến thức cấp bậc đại sư về ma dược học, cộng với sử dụng thành thạo ma pháp trận.

Vì vậy, Ambrose và Fayola hai người quyết định chia nhau ra, Ambrose sẽ hướng tới học tập ma pháp trận nhiều hơn, còn Fayola sẽ tập chung vào ma dược học.

Sắp xếp như vậy, thời gian lại thấm thoắt trôi đi, bốn năm qua đi, bây giờ Ambrose và Fayola đều mười hai tuổi, vốn là năm ngoái bọn chúng đi tới Hogwart học, nhưng vì cả hai sinh nhật sau ngày mồng một tháng chín nên phải đợi ở nhà một năm.

Bốn năm này có rất nhiều thay đổi trong nhà Kaling, đầu tiên phải nói là việc kinh doanh trong giới Muggle phát triển cực kì nhanh chóng, Tập đoàn Karling là cái tên vô cùng mạnh mẽ trong giới trang sức đá quý… sau đó mở rộng sang tài chính, bất động sản,... bất cứ thứ gì có thể đẻ ra tiền...

Thứ hai là Fayola tu luyện trở lại ma pháp sư cấp ba, tốc độ này rất nhanh, một phần vì hai người mang theo mấy cái cành cây Táo vàng đã chết (lúc cây Táo vàng sống lại, mấy cành cây chết rơi xuống), mặc dù chỉ là cành cây chết nhưng chứa bên trong rất nhiều ma pháp nguyên tố.

Ambrose và Fayola phải tạm thời thiết lập một ma pháp trận ngăn cản lượng ma lực khổng lồ này thất thoát. Cái ma pháp trận này khắc bên trong một căn phòng nhỏ, sau này Ambrose và Fayola gọi nó là phòng tu luyện.

Thứ ba là Baemyn chính thức đột phá cấp 3 ma pháp sư lên cấp 4 ma pháp sư, đây quả thật là một tin đáng mừng, tuy Ambrose không hy vọng ông quản gia có thể đánh bại Voldemort, nhưng Baemyn có thể xử lý nhẹ nhàng bọn Tử thần thực tử là rất tốt.