Một tiếng sau, quân đội tiến tới ốc đảo, tên đội trưởng thấy lửa trại vẫn còn ấm nói:
“Bọn chúng gần đây tôi, mọi người tản ra năm người một tốp tìm bọn chúng.”
“Vâng.”
Lúc này Ambrose ở chỗ lấp nhìn thấy tất cả, hay lắm bọn chúng lại chia quân ra, cậu có cơ hội tiêu diệt từng phần một.
Ambrose tàng hình đi tới một nhóm lính, cậu nhẹ nhàng vòng ra phía sau chúng, trong hai nhịp thở, Ambrose yếm liên tiếp hai bùa choáng vào hai tên lính.
Đột nhiên thấy hai đồng bạn mình tự dưng ngã gục, ba tên lính quay lưng lại cảnh giác nhìn xung quanh:
“Có chuyện gì vậy?”
“Tao cũng không biết, chúng mày phải cẩn…”
Hắn không kịp nói xong một cảm giác mát lạnh xoẹt qua cổ họng. Ambrose đã chém đứt cổ họng hắn.
Hai tên còn lại run lẩy bẩy nhìn xung quanh, chúng chỉ nhìn thấy một ánh xanh lóe lên, rồi một đồng bạn gục ngã.
Nhưng chúng cũng không có thời gian nghĩ tiếp, chúng cảm thấy đầu của mình rơi từ trên đầu xuống đất, trước khi mất ý thức, chúng mình thấy một đứa trẻ mặt mặt trắng bệch đang thở dốc.
Cũng thế, đây là lần đầu tiên Ambrose gϊếŧ người, mấy hôm trước cậu muốn chính tay tiễn tên phản bội lên thiên đường nhưng cậu không làm được. Có thể cậu không đủ động lực để gϊếŧ hắn, nhưng tình huống này lại khác, bọn chúng không chết thì cậu sẽ chết.
Ambrose cầm chặt thanh kiếm lại, cậu đi tới bên cạnh hai tên lính bị hôn mê, hai nhát kiếm, cậu tiễn chúng về với Thánh Tash của chúng.
Tay vung cây đũa phép, Ambrose biến mất trong không khí, cậu đi săn nốt bọn lính còn lại.
Rất nhanh, một tốp lính nữa bị hạ, lần này cậu gϊếŧ ung dung hơn nhiều, tâm tình cậu phẳng lặng lại.
“Xoạt” Một dòng máu phun ra, Ambrose không kịp tránh, cậu bị mấy giọt bắn lên má. Nhìn tên lính bị hạ, Ambrose lấy tay áo lau vết máu. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét chói tai từ xa vọng tới.
Đó là tiếng hét của Aravis, Ambrose nhận ra lẩm bẩm:
“Không xong, hai tên kia bị phát hiện.”
Ambrose vội vàng chạy tới cậu chỉ định hai đứa trẻ lấp, cậu đã bảo chúng trốn im ở trong đấy, không hiểu làm thế nào lại bị phát hiện.
Khi tới nơi, Ambrose nhìn thấy Shasta gục trong bãi máu của nó, còn Aravis đang một mình rằng co với ba tên lính. bên ngoài vòng chiến, bảy tên lính khác đang đứng cổ vũ.
Ambrose cũng không che dấu bản thân nữa, cậu thật nhanh lao tới cứu viện.
=====
“Một đứa khác xuất hiện.”
“Ba tới bắt sống hắn” Tên cầm nhận ra Ambrose nói với ba tên bộ hạ.
Trước khi rời khỏi kinh thành, nhà vua đã dặn dò phải bắt sống Ambrose, còn về Aravis thì hắn nhận được hối lộ của tên tể tướng nên hắn ra lệnh bắt sống hai người.
Ba tên lính nghe vậy cười nhe răng nói:
“Oắt con đầu hàng đi.”
“Đúng vậy, ngươi mà cố chống cự, chúng ta sẽ chặt tứ chi của mi, dù sao cũng chỉ cần mi còn sống.”
“Ha… ha…”
Ambrose không thèm để ý lời bọn lính, chân cậu tăng hết tốc độ, khi gặp ba tên lính, cậu gầm giọng nói:
“Chết đi bọn khốn khϊếp.”
“Bombarda Maxima.” (ND - Bùa nổ level 2)
Uỳnh
Một tiếng nổ ù tai xuất hiện, ba tên lính bấy giờ không con nguyên vẹn nữa rồi, màu thịt tung tóe, một khoảng đất ngập máu.
“Chết tiệt, tên nhóc này là một phù thủy, mọi người tiến lên.” Tên cầm đầu kinh hoàng hãi hùng nói.
Ba tên lính đang đánh với Aravis cũng nhận ra Ambrose nguy hiểm nhường nào, chúng mặc kệ cô bé xông tới tấn công Ambrose.
“Hừ, các ngươi tưởng đông là được hả.”
Ambrose vứt đũa phép sang một bên, cầm thanh Lleuad xông tới, phép thuật vừa nãy tiêu hao hầu như lượng ma lực còn lại của cậu, nếu cậu sử dụng hết chỗ ma lực còn lại thì cậu sẽ rơi xuống thời kỳ suy yếu, khi đó không chết cũng sẽ bị bắt lại.
Một tên xông tới, Ambrose né lưỡi kiếm đồng thời chém một nhát vào chân hắn, tên này cúng không phải là vừa, hắn giơ một chân lên chắn, thấy vậy Ambrose thuận thế lao người đυ.ng cho hắn ngã xuống đất. Lưỡi kiếm của cậu vòng lại chém đứt cổ họng hắn.
Hai giây, một tên đã xong.
Liên tiếp mấy chiêu kiếm sau Ambrose lần lượt hạ từng tên lính, trong khi đó tên cầm đầu lượn lờ ngoài vòng vây chờ cơ hội đâm Ambrose một nhát.
Đây rồi, đúng lúc Ambrose vừa chém rời cánh tay một tên lính, tên cầm đầu xông tới chém một phát vào bả vai cậu. Nếu trúng, toàn bộ cánh ta trái của Ambrose bị cắt lìa.
Vận dụng chiều cao khiêm tốn của mình, Ambrose hơi nhún người xuống tránh né, nhưng cậu vẫn bị một vết chém khá sâu, máu từ vết thương không ngừng chảy ra.
Tên cầm đầu la lớn:
“Xông lên, tên nhóc không chịu được rồi.”
Còn đứng vững trong trận chiến chỉ còn hai tên lính khác, chúng nén đau lao tới, Ambrose lúc này chỉ còn cách chống trả, cậu cần nghĩ ra một cách thoát khỏi tình trạng này.
Phải rồi, thuốc! Cậu đã chuẩn bị chúng trước trận chiến,nhưng vì quá sốt ruột với Aravis hai người mà quên bén mất.
Vấn đề là làm thế nào để bức bọn lính ra, chúng cứ tấn công dồn dập khiến cậu không thể nào lấy thuốc được.
Cơ hội tới, trong một tích tắc, ba tên chính cụm lại với nhau, Ambrose nén đau chịu một nhát kiếm (Ambrose cố tình lộ sơ hở). Rồi cậu nhảy lùi lại một bước, Ambrose thọc ta vào túi lấy ra hai lọ thuốc nổ.
“Bùm.” Một quả cầu lửa nổ tung trong không khí, bốn bóng người trong đó bay ra, ba tên lính đã bất tỉnh nhân sự hoặc không thể cử động, tình trạng của Ambrose cũng không khá hơn bao nhiêu, tay phải Ambrose bị phỏng nặng, cậu nghĩ mình không thể cầm kiếm mất.
“Ba ba ba…”
Tên cầm đầu trong một tích tắc đó cũng sợ hãi, nhưng khi hắn nhìn thấy thảm trạng của Ambrose hắn vỗ tay hứng khởi nói:
“Rất tốt, không nghĩ ngươi có thể đánh bại tất cả thuộc hạ của ta, nhưng cuộc chơi đến đây kết thúc rồi, ngươi thua cuộc tên nhóc ạ.”
“Phải không? Ngươi nghĩ chỉ một mình ta còn sống à/” Ambrose nguy hiểm ánh mắt nhìn tên cầm đầu.
Tên này lạnh cả người, hắn chợt nhớ ra đứa con gái vẫy có thể cầm kiếm, hắn giật mình quay đầu lại. Nhưng hắn không thấy cái gì sau lưng mình cả, phía xa, cô bé vẫn ôm thằng bé dắt ngựa khóc.
Chỉ cần có thế, một lưỡi liếʍ từ phía sau xuyên thủng ngực hắn.
“Tên ngu ngốc, Aravis cũng có thể cầm kiếm nhưng ngươi cho rằng ta không thể cầm kiếm chém ngươi ư.”
Không cam lòng, tên cầm đầu quay lại, hắn thấy Ambrose khinh bỉ nhìn mình, hắn cố nói điều gì nhưng máu tràn ngập phế quản phun lên miệng khiến hắn chỉ nôn ra mấy ngụm máu. Tên cầm đầu chết.