Ba người cùng hai con ngựa biết nói đồng hành, mục tiêu cả bọn nhất trí là tới Tashbaan - thủ đô của Calormen. Hai đứa trẻ và hai con ngựa muốn tới Narnia nên chúng buộc phải đi qua Tashbaan, còn về Ambrose, cậu hy vọng mình gặp được đội buôn Seven of Isales, nếu vậy cậu cũng có thể chở bọn nhóc tới Narnia.
Còn một lý do khác là cái va-li của cậu biến mất, không, nó rơi mất khi cậu đang hạ cánh, không biết là nó lưu lạc tới chỗ nào. Tashbaan là thành phố lớn nhất Calormen, Ambrose tin rằng cậu có thể lấy được một số thông tin hữu ích.
Qua nói chuyên, Ambrose biết Aravis là con gái của một Quý tộc lớn, nhưng cô bé bị ép gả cho một tên già khọm, dẫn tới cuộc đào hôn hiện nay, thật là một kịch bản điển hình, các tiểu thư không đồng ý kết hôn nên chạy trốn, rồi họ sẽ gặp được bạch mã vương tử của mình.
Còn Shasta, cậu bé sinh ra và lớn lên trên một cái hồ với một lão ngư dân già, và cậu không rời khỏi đó trong suốt mười một năm của cuộc đời mình. Vào một hôm, cậu tình cờ biết được mình không phải con để của lão, và lão định bán cậu cho một tên quý tộc. Bree chính đêm đấy đã bắt cóc Shasta (theo cách nói của Bree) bỏ trốn.
Aravis và Shasta như một đôi oan gia, hai đứa châm chọc nhau suốt chuyến đi, nếu không có biến cố gì, có khả năng chúng sẽ thành một đôi.
Một ngày sau đó, cả bọn đã nhìn thấy thành phố trước mắt, Tashbaan trải ra trên một ngọn đồi, nhà cửa mọc lên chi chít với cung điện dọc ngang của Tisroc (ND - Tên hiệu của tất cả các vị vua Calormen, giống như tất cả vua hùng đều gọi là Hùng Vương) và đền thờ lớn thờ thần Tash nằm cao cao trên đỉnh.
Xa xa có thể thấy những lối đi bậc thang, những con đường ngoằn ngoèo dích dắc, hoặc những bậc thang lớn được chia cách bởi những cây cam, cây chanh, những khu vườn trên mái bằng, những ban công, những chiếc cổng mái vòm cao vυ't, những hàng cột chạm trổ, những cái tháp nhọn hoắt, những bức tường có lỗ châu mai, những cái tháp trên giáo đường và các tháp canh.
Vào lúc đó một âm thanh trầm trầm, rộn ràng lớn dần lên, lớn lên mãi cho đến khi cả thung lũng dường như rung động vì nó. Đó là một âm thanh đầy nhạc tính nhưng có tiết tấu mạnh và trang nghiêm đến nỗi nghe hơi rờn rợn.
“Đó là tiếng tù và thổi báo hiệu giờ mở cổng thành.” Bree nói.
“Chúng ta sẽ vào thành trong vòng vài phút nữa.” Hwin thông báo.
“Chúng ta sẽ phải ngụy trang, Không, chính xác là hai người phải ngụy trang.” Ambrose híp mắt nhìn Aravis và Shasta nói.
====
Một tiếng sau, trên con đường dẫn vào thành, một đoàn người kì lạ xuất hiện, thứ mà người ta cảm thấy kì lạ là đoàn người này chỉ toàn trẻ con, một thằng bé ăn mặc sang trọng, sinh đẹp. Quần áo của nó phản xạ ánh sáng mặt trời khiến người ta không nhìn thẳng được.
Cậu bé cưỡi một con ngựa trắng tuyệt đẹp, đi trước cậu là một thằng nhóc dắt ngựa, phía sau là một con ngựa thồ, trên lưng đeo mấy bao lớn nhỏ (Áo giáp của Aravis), bên cạnh con ngựa cũng là một thằng nhóc khác.
Thằng bé cưỡi ngựa sạch sẽ bao nhiêu thì hai đứa còn lại nhấm nhem bấy nhiêu. Đoàn người lẫn vào dòng khách bộ hành đang xô lấn nhau đi lên cầu, đa số là nông dân đi sau những con lừa và la chở nặng hàng hoặc bản thân họ đội những cái sọt lớn trên đầu.
Đoàn người này là Ambrose ba người cải trang, Shasta biến thành một tên dắt ngựa, mà cậu ta cũng không phải cải trang gì, và Aravis trở thành một tên thồ hàng, cô bé mặt mũi lấm lem, quần áo vô cùng bình dân (bộ quần áo mà Ambrose mua khi đi qua một thị trấn).
“Có chuyện gì không ổn ư?” Shastasta thì thầm với Aravis, cậu tò mò thấy cô bé vẻ mặt hập hực hỏi.
“Phải, tất cả những cái này đều thú vị đối với anh.” Aravis nghĩ Shasta cảm thấy thích thú khi thấy bộ dạng bây giờ của cô, cô bé đay nghiến nói:
“Tashbaan là một nơi huy hoàng. Còn tôi thì sao, đáng lẽ tôi được ngồi ung dung trên kiệu, phía trước là bọn lính đi trước mở đường, sau lưng là mấy tên nô ɭệ và có lẽ đang đi đến dự tiệc trong hoàng cung của Tisroc, chứ không phải lén lút như một con nô ɭệ thế này.”
“Tôi không nghĩ vậy, thôi cô bỏ cái vẻ mặt đó đi, Nếu không chúng ta sẽ bị chú ý tới.” Shasta không muốn cãi nhau nói.
“Anh nghĩ chúng ta bây giờ không đủ gây chú ý à?” Aravis gầm gừ nói.
Cô bé nói cũng đúng, trên đường không ai không thấy nhóm ba người bọn họ. Những người vào thành khác sợ hãi trước vẻ cao quý của Ambrose, họ dồn dập tránh đường như một ý thức tự nhiên.
Dưới chân thành có khoảng một tá lính đang canh gác, một tên có vẻ là cầm đầu cũng chú ý tới Ambrose ba người, hắn hạ thấp mình nhất có thể tiến tới bên cạnh Ambrose nói:
“Xin gửi tới ngài một lời chúc tốt lành, cao quý trẻ tuổi Tarkaan (ND - Chỉ nam quý tộc), không biết Muleer kẻ hèn mọn này có thể giúp gì ngài không vậy…”
Muleer nhìn thấy Ambrose lạ mặt, hắn nghĩ đây là một vị công tử quý tộc mới tới thủ đô chơi, hắn cũng gặp mấy trường hợp này rồi, hắn có thừa kinh nghiệm để xử lý ra sao, vị trí đội trưởng đội gác cổng thành cũng là do hắn phục vụ tốt một con cháu của một vị đại thần mà có được.
“Mọi chuyện trong thành người đều biết?” Ambrose cao giọng nói.
“Vâng, không ai nắm rõ thành phố này bằng tôi đâu…” Muleer vỗ ngực nói.
“Tốt, mấy hôm nay trong thành phố xảy ra chuyện lớn gì?” Ambrose hỏi.
Muleer suy nghĩ thật kĩ rồi hắn nói:
“Nếu nói tới đại sự thì có hai chuyện, một là hôm qua Tarkaan vùng Azin Balda ngài Abulari Cozzarlada dâng lên Vĩ đại Tisroc một đồ vật kì lạ, ông ta nói nó là món quà của thần linh, ngài cũng biết đấy, ngày hôm kia, một vầng tròn đỏ chói xuất hiện trên bầu trời Calormen, ôi, thánh thần Tash hiển linh, đồ vật đấy chính là rơi từ trên vòng tròn xuống, thật là thần vậy, nó không bị vỡ hay biến dạng một chút nào.”
Muleer say mê nói, thỉnh thoảng hắn lén nhìn vẻ mặt Ambrose, tin tốt, hắn thấy Ambrose rất hứng thú với tin này.
Đây đúng là tin tốt, Ambrose đang không biết đi đâu tìm cái va-li đây, không ngờ có người tìm hộ cho cậu rồi, Ambrose cười nhàn nói:
“Tin này đúng là tin tốt, chuyện thứ hai là gì, nếu nó cũng tốt như thế này thì ta sẽ thưởng cho ngươi.”
“Vâng, tạ ơn ngài, chuyện thứ hai đang náo động cả Tashbaan là vua Edmun và nữ hoàng Susan của Narnia tới thăm Calormen, hoàng tử Rabadash chúng ta đang theo đuổi nữ hoàng Susan, nếu thành công chúng ta sẽ có một đồng mình mới….”
Edmun và Susan cũng ở đây, Ambrose cay mày, cậu không biết mình có nên gặp họ không, dù sao mười năm đã qua.
Im lặng một lúc, Ambrose nói:
“Rất tốt, hai tin này ta rất hài lòng, Shasta thưởng cho hắn.”
Shasta đang choáng ngợp vì sự hoành tráng của cánh cổng thành, cậu nghe Ambrose gọi gật mình loay hoay lấy trong túi áo mấy đồng lẻ Tiol thưởng cho tên gác cổng. Bên cạnh, Aravis nghiến răng, nghiến lợi, cô bé biết đó là tiền của mình. Lại dùng tiền này thưởng cho một tên lính thấp kém.
“Muleer phải không, ta nhớ tên ngươi rồi, chúng ta đi thôi.” Ambrose vừa nói vừa thúc ngựa đi vào thành.
Muleer mừng như điên, hắn ríu rít cảm ơn Ambrose. Cho tới khi Ambrose ba người biến mất hắn vẫn đứng khom người một góc chín mươi độ.