Vạn Giới Pháp Thần

Chương 36: Alan vs Phù thủy trắng

Sau một hồi lúng túng, mụ phù thủy tĩnh tâm lại, vừa chống đỡ đôi móng vuốt của Alan, mụ chớp nghĩ, sao sắn lại còn sống, phép thuật tối cao (The Deep Magic) phải hiệu nghiệm…

Anlan nhận cơ hội mụ không để ý, một cánh tay ông tát mạnh vào tay trái mụ. Ống tay áo trái mụ bị xé rách một mảng lớn, ta nhìn rõ từng vết sước đang rỉ máu bên trong.

Mụ phù thủy dính đòn giật mình, mụ ném hết suy nghĩ lung tung và tập chung chống trả Alan. Mụ ta nghiêng người né một vuốt khác từ Alan, rồi mụ quét ngang pháp trượng về phía chân trước trái Alan. Ông ta nhảy lùi lại tránh, nhân cơ hội này, mụ phù thủy nhảy lùi về sau tạo khoảng cách.

Chân vừa chạm đất, mụ phù thủy liền chĩa cây pháp trượng về phía Alan, Một ánh sáng trắng toác bay thẳng tới ông.

Alan cúi người, chân phải làm trụ ông lại nhảy lùi về sau né ánh sáng.

“Con mèo khốn khϊếp ta xem ngươi né tời khi nào, tiếp chiêu.” Mụ phù thủy gầm gừ, mụ niệm chú, rồi mụ hét to:

“Thousand Ice’s arrows.”

Mụ ta giơ cao pháp trượng, cả cái pháp trượng tỏa sáng, xung quanh nó nít nhít những mũi tên băng cấp tốc hình thành. Rồi chúng như một cơn mưa đạn đâm thẳng về phía Alan.

Lần này khó rồi, ông ta không có chỗ nào trốn cả, phạn vi phủ đòn của mụ phù thủy rất rộng. Nhưng Alan không chạy hay né, ông quỳ hai chân trước, cả thân hình to lơn ông lùi lại về phía sau như một con mèo đang lấy đà nhảy vậy

Alan không nhảy, ông hít một hơi thật dài rồi từ miệng ông phát ra một tiếng sư tử gầm:

“Gàoooo….”

Cả không khí đang run lên, đứng phía xa theo rõi trận chiến, main cảm thấy má mình rung động, thật là một tiếng rống kinh thiên động địa. Cơn mưa tên băng bị tiếng gầm đánh thành bụi, những mũi tên vỡ tan, roi lả tả xuống đất.

“Ngươi nghĩ thế là xong ư, ha ha…” Mụ phù thủy cười điên dại. Mụ cắm thật mạnh cây pháp trượng xuống đất.

“Uỳnh…” Một trụ băng nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên, Alan bất ngờ ông không tránh kịp bị thương. Vai trúng đòn ông chảy máu.

“Ha ha, con vật đáng thương nhận lấy cái chết đi, ngươi tưởng ta vẫn là tên phù thủy yếu gà một ngàn năm trước ư, bây giờ chính tay ta gϊếŧ chết ngươi…”

Rồi hàng loạt trụ băng mọc lên như nấm, Alan rất vất vả tránh chúng. Bỗng nhưng ông đứng lại, không ông đang chờ thứ gì.

“Uỳnh..” Một cái băng trụ chồi lên từ đúng chỗ ông đứng, Alan trườn mình né mũi nhọn, tiện tay cắm chặt sáu móng vuốt ông bám vào cái băng trụ. Nó cứ hướng lên trời đâm lên, Alan theo đà nhảy cao về phía mụ phù thủy.

“Rất thông minh, nhưng có ai nói, ngươi bây giờ như tấm bia di động không….”

Mụ phù thủy lại chĩa cây pháp trượng, một ánh sáng trắng bạch lao về phía Alan, ông bây giờ đang giữa không trung, không có chỗ dựa nào để tránh.

Ông ta sẽ trúng đòn mất, main nghĩ.

Không phải vậy, một lá chắn bằng ánh sáng xanh xuất hiện trước người ông, nó chặn lại tia sáng chết chóc của mụ phù thủy.

Alan nhảy vồ lên người mụ, mụ ta bị sức nặng của ông đè ngã xuống, mụ không thẻ nổi, ho khụ khụ. Cây pháp trượng của mụ văng ra xa.

Alan nhìn mụ nói:

“Mụ thua rồi, Phù thủy trắng…”

“Không ta không thua ngươi nghĩ mình thắng sao con súc vật…” Mụ điên loạn hét lên:

“Không bao giờ…”

Cả người mụ bây giờ bao trùm một luồng khói xanh lè, khuôn mặt mụ méo mó, trông cực kì đáng sợ.

Alan bị bức ra xa, ông kinh ngạc nói:

“Phù thủy trắng, không ngờ người hợp tác với ‘Cái Ác’, ngươi thật không thuốc chữa rồi…”

“Cái ác, ha ha, tất cả các ngươi đều coi ta là kẻ ác, người không cảm thấy mình nói thừa sao, lại đây, con mèo nhỏ, chúng ta tiếp tục chơi đùa…”

Lúc này quân đội hai bên đã không chém gϊếŧ nhau nữa, chúng đều quan sát cuộc chiến giữa hai vị thủ lĩnh. Đây cũng là trận chiến định đoạt kết quả chiến tranh.

Hiệp hai bắt đầu.

Mụ phù thủy rống lên, điên cuồng lao về phía Alan, xung quanh bà không khí đông lại, bà giơ thanh kiếm tay trái, bây giờ nó đã biến thanh một cây kiếm băng, đâm vào ngực Alan.

Ông nghiêng người tránh thanh kiếm, nhưng nó xoẹt qua bờm sư tử khiến chúng đóng băng, bốc khói trắng toác.

Mụ phù thủy dùng tay còn lại đấm một quả vào mặt Alan, ông giơ chân trước đón lấy bàn tay mụ, nhưng chân ông lập tức đông cứng lại, Alan thấy chân mình đau nhót, lại đang mất cảm giác vì nhiệt độ thấp, ông phải rút chân lại.

Mụ phù thủy há to cười:

“Ha ha, nếm thử băng giá của ta đi con súc vật…”

Mụ phù thủy tiếp tục dồn ép Alan, bây giờ trông mụ không giống một phù thủy chút nào. Mụ đâm, chọc, chém thanh kiếm của mình, kiếm thuật mụ không kém gì kiếm sư chuyên nghiệp chút nào.

Liên tục tránh né, Alan dần rơi vào thế yếu, ông bị đẩy lùi về phía con sông. Alan không có vũ khí hay nói chính xác ông dùng hàm răng cùng với mấy móng vuốt của mình chống lại mụ phù thùy, nhưng chúng không có tác dụng bây giờ.

Quân đội Alan thấy vậy, không kiên nhẫn, chúng muốn xông lên đánh hội đồng mụ phù thủy, nhưng quân đội mụ ta không ngồi chơi, hai bên lăm le canh trừng nhau, có thể lại bùng nổ một trận chiến bất kì lúc nào.

Một tiếng hét lớn vang lên.

Bầu trời tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn nhảy nhót, nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống, main có thể nhìn thấy khói trắng từ hơi nước theo nhịp thở cậu ra khỏi phổi, mụ phù thủy sử dụng chiêu lớn rồi.

Đúng vậy, mặt đất lại bắt đầu run lên, tùng cột băng xuất hiện, chúng không cứng đơ vô vị như trước, chúng như bị thổi hồn vào vậy. Mấy trụ băng uốn éo tấn công Alan như những súp tua bạch tuộc. Ầm ấm, những tiếng va chạm nổ tung trong tai mọi người, Alan bị đánh bay tới bờ sông.

Chân ông vừa chạm đất thì bị mấy trụ băng khóa chặt, “Uỳnh… uỳnh.” Liên tiếng trụ băng mọc từ mặt đất, chúng bao vây lấy Alan khiến ông không thể nhúc nhích.

Mụ phù thủy lao tới trước mặt ông, Alan nghe mụ nói, rồi một cơn đau nhói... trước nhực.

“Ngươi rất giỏi vì sống tới bây giờ..”

Mụ ta dùng bàn tay của mình đâm thẳng vào ngực Alan, đôi bàn tay trắng muốt bây giờ lại giống một lưỡi dao sắc nhọn. Thật ngọt, nó cắm thật sau vào ngực Alan. Lần thứ hai ông bị mụ đâm, Mụ bóm chặt trái tim ông, lôi nó ra ngoài. Mụ ta giơ nó trước mặt Alan, khinh bỉ nhìn ông:

“Ha ha, cái chết vẫn sẽ là kết cục của mi…’’

Tay mụ phù thủy lóe sáng, trái tim đang dập thình thịch của Alan trên mụ đóng băng. Mụ ta cười gằm nhìn Alan, dùng sức bóp, trái tim vỡ tan thành bụi.

Alan kêu gào, ông dùng sức lực cuối cùng của mình cắn mụ phù thủy một cái, mụ phất bàn tay ra lệnh mấy trụ băng ném Alan đi.

Bỗng nhiên, một hình bàn tay bằng nước từ mặt sông chồi lên bắt lấy ông, bàn tay nhẹ nhàng thả ông xuống đất. Rồi nó như đập rồi đánh về phía mụ phù thủy.

“Đó là Berunan River God ông ta thức dậy, lần này mụ phù thủy chết chắc..” Một giọng nói hét lên. Cả đội quân Alan hò reo.

Mọi thứ diến ra quá nhanh, bọn chúng không nhìn thấy cảnh mụ phù thủy moi tim Alan.

Những vị thần chính xác họ là những tinh linh ngủ say kể từ khi Narnia bước vào kỉ nguyên băng giá, bây giờ một trong tinh linh đấy xuất hiện và tham gia vào trận chiến.

“Lũ hèn nhát, ngươi nghĩ bây giờ mình có thể làm được gì…” Mụ phù thủy không hề biến săc, mụ giơ hai cánh tay lên, hơi nghiêng về phía sau, rồi mụ như cầm một thanh cây ném về phía trước.

Cùng lúc đó, mấy chục xúp tua bắng xuất hiện sau lưng mụ, chúng theo hiệu lệnh mụ đâm thẳng cánh tay nước. Băng và nước va chạm, nước bắn tung tóe, băng vỡ vụn rơi xuống.

Cảnh tượng thật là ‘vĩ đại’, main chỉ dùng từ này để miêu tả nó.

Nhưng nó không kéo dài lâu, rõ rằng nước kém thế. Nước bắt đầu đóng băng, từ ngón tay, đến lòng bàn tay rồi tới cổ tay. Một bàn tay bằng băng sống động xuất hiện trước mặt mọi người.

Một tiếng hò reo lại vang lên, lần này tơi quân đội mụ, bón chúng rống lên to gấp hai lần bên đối diện.

“Ha ha, ngươi nghĩ đánh lén ta còn muốn chốn sao..” Mụ phù thủy hét lên. Trong tay bà tụ lại không khí, đúng hơn là khí lạnh tụ tập lại, mụ lại xuất đại chiêu.

Khi quả cầu khí lạnh của mụ ta bằng quả trứng gà, mụ ném nó về phía dòng sông, sau đó… cả dòng sông bị đóng băng với tốc độ thỏ chạy. Không còn thứ gì còn sống trong đó cả, tĩnh lặng. Không rõ tinh linh nước như thế nào. Và Alan đâu, có phải ông ta cũng bị đóng băng luôn không.

Mọi người im lặng nhìn con sông, có người mong muốn nhìn thấy một thân ảnh sư tử, có người lại mong con sông mãi mãi đóng băng như vậy.

Sau một phút, không bất kì dấu hiệu nào xảy ra, quân đội mụ phù thủy reo lên:

“Alan, hắn chết rồi, ha ha…”

“Ha ha hắn chết thật rồi…”