Vạn Giới Pháp Thần

Chương 10: Fayola Smith

Anh Quốc, năm 1985, bốn năm sau vụ tập kích.

Ambrose từ ba tháng trước đã xó thể rời giường đi lại bình thường, cậu cảm thân thân thể ngày càng khá hơn, nhưng cậu cũng lo lắng một truyện. Cậu khó có thể kiểm soát được sự tức giận.

Ambrose thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu ở ngực, một cảm giác bất lực sinh ra trong cậu, cậu muốn kìm nén nó nhưng không được. Cậu trút nó với những người xung quanh, khi giải tỏa Ambrose cảm thấy thỏa mái.

Nhưng khi cậu thấy những người bị cậu trút giận không vui vẻ gì, cậu cũng không vui nổi. Ambrose đem chuyện này nói với Baemyn, ông giải thích rằng đó là cảm giác giận giữ. Baemyn nói rằng:

“Có nhiều cách để kiểm soát cơn giận. Cậu hãy thử một số cách đó.

Cách đầu tiên là giữ bình tĩnh. Điều đầu tiên cậu nên làm khi tức giận đó là tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh. Bởi thường khi giận dữ bạn không thể suy nghĩ đúng đắn và thấu đáo được, đó là khi cậu trút giận lên người khác khiến họ bị tổn thương. Cậu sẽ có thể nói hoặc làm những điều cậu cho là sai chỉ vì muốn hả cơn giận. Vì vậy, cậu hãy hít thở sâu và dành thời gian trấn tĩnh bản thân cơn giận sẽ trôi đi.”

Cách thứ hai là khiến bản thân trở nên bận rộn. Một điều khác nên làm khi tức giận là “đánh lạc hướng” tâm trí, đưa mình ra khỏi vấn đề đang gặp phải và làm cho bản thân thật bận rộn. Khi giận dữ, cậu muốn nó bạo tạc ngay lập tức, thay vì làm mọi thứ rối tung lên, cậu hãy để tâm vào những thứ hữu ích để làm tâm trí bạn bận rộn thì sẽ tốt hơn.”

Thế là Ambrose tránh cơn giận bằng cách vùi đầu vào học tập, cậu muốn làm mình bận rộn lên, để không nghĩ tới những điều khiến mình tức giận.

Ambrose lợi dụng Deus cho mình học tập nhiều tri thức nhất, cậu đã đọc rất nhiều sách về cả giới phù thủy lẫn giới muggle, cậu nhận ra một điều quan trọng là muggle dần dần phát triển vượt qua phù thủy. Cậu nghĩ điều này chỉ cần tinh ý một ít là phát hiện, nhưng phù thủy bọn họ vẫn chìm đắm trong cảm giác siêu nhiên, coi thường muggle.

Ambrose quyết định nhờ Baemyn thuê giáo sư muggle dạy cậu học, cậu học rất nhiều thứ, từ khoa học tới xã hội học, từ cơ bản tới nâng cao, càng tìm hiểu về thế giới Muggle, cậu càng cảm nhận một điều, tri thức là chân lý, nó không phân biệt chủng tộc hay huyết thống nào cả.

Hơn nữa còn tri thức của bọn yêu tinh, của nhân mã, hay của bất kỳ sinh vật mang tâm trí con người khác điều đáng cậu học tập.

Ambrose cũng dùng cơ hội một năm một lần hỏi Deus về chuyện của cha mẹ nhưng khiến cậu thất vọng là Deus cũng không biết, thế là Ambrose tức giận hỏi thẳng Baemyn. Cậu chửi, quát Baemyn hơn tiếng đồng hồ rồi ông mới thỏa thuận khi nào cậu kiểm soát được con giận bản thân thì ông sẽ nói cho cậu sự thật.

Hôm nay, Ambrose đang vừa phơi nắng, vừa đọc sách như mọi hôm, cậu nghe một giọng bé gái:

“Cha, cậu chủ đâu, tên đó đã nói theo con cưỡi ngựa mà bây giờ trốn đâu mất rồi.”

Ambrose nghe giọng này thì giật mình, nếu phải nói ai là người Ambrose e ngại nhất trong nhà chính là cô bé này, cô bé tên là Fayolaola Smith, một đứa bé mồ côi được Baemyn thu nhận làm con nuôi, hôm cô bé dọn về nông trại, ông giải thích:

“Cậu chủ, cậu cần có bạn chơi cùng, cứ như bây giờ một mình sẽ không tốt sau này, hơn nữa tiếp xúc với người khác giúp nhanh chóng kiểm soát cơn giận.”

Ambrose còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Fayola.

Hôm đó, Ambrose cũng đang ngồ thư giãn trên ban công, thì Baemyn dẫn một cô bé tới giới thiệu là con gái ông mới nhận nuôi. Mới đầu cô bé có vẻ rụt rè ít nói, cô bé nói:

“Tớ là …. Fayola, sau này chúng ta... chúng ta sẽ ở chung… chung một nhà, mong bạn… bạn giúp đỡ nhiều hơn.”

Một bên, Baemyn, nói:

“Bây giờ, tôi có việc gấp phải đi, cậu chủ chơi với Fayola giúp tôi, cảm ơn cậu nhiều.”

Không chờ Ambrose đáp ứng, ông đã biến mất sau cánh cửa, Ambrose bất đắc dĩ mỉn cười với Fayola, cậu nói:

“Chào Fayola, mình là Ambrose, rất vui được gặp bạn.” Cậu dơ bàn tay ra chào hỏi.

Cô bé hơi nhút nhát bắt lấy tay Ambrose, cô tò mò hỏi:

“Phù thủy …. họ … họ cũng bắt tay khi chào hỏi hả cậu?”

“Có chứ, nhưng họ không thường làm vậy thôi, cậu trước không biết mình là phù thủy hả?”

“Đúng vậy, trước kia mình ở với mẹ, bà là người bình thường cho tới một năm trước bà bị tai nạn qua đời, mình phải vào trại trẻ mồ côi, tuần trước, cha mới tìm tới mình, ông nhận mình làm con nuôi, lúc đó mình mới biết ông là phù thủy và mình cũng là.” Fayola giọng nhỏ xíu nói.

Ambrose không nghĩ cô bé cũng có hoàn cảnh giống mình vậy, nếu cậu không có Baemyn, chắc cậu phải vô trại mồ côi, cậu đồng cảm nói:

“Cha mẹ mình cũng mất vì tai nạn, không ngờ chúng ta lại có điểm chung này… sau này có chuyện gì đừng ngại nói với mình nhé.”

Sau đó cô bé hỏi về thế giới phù thủy, Ambrose nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi của cô bé. Fayola nói càng nhiều và càng rõ ràng hơn. Ambrose bắt đầu thấy không ổn, trong lòng thầm dự cảm không tốt, cậu nghĩ điều chỉnh lại hình ảnh của cô bé. Hai người nói chuyện tới bữa cơm.

Và dự cảm đó thành sự thật, sáng hôm sau Fayola vào phòng Ambrose từ sớm cô bé không ngại gì cả lột chăn gọi Ambrose dậy, sau đó cô bé kéo Ambrose chạy khắp nơi trong nông trại.

Fayola không còn vẻ rụt rè lúc trước, cô bé hiếu động nói rất nhiều, nhiều lúc Ambrose cảm thấy cô hơi vô duyên. Mỗi khi Ambrose không chịu đi chơi cùng, thì cô bé xụ mặt bên cạnh, đeo bám Ambrose mọi nơi, khiến cậu không thể tập chung làm việc gì được.

Có lúc Ambrose tức giận la cô bé một cái thì cô bé lại khóc òa lên, nói không ai quan tâm cô, cô bé kể về mẹ mình chết, cô ở trong trại mồ côi khổ như thế nào.

Nghe Fayola khóc, Ambrose không tự chủ khóc theo, bỗng rưng cậu cảm thấy vô cùng buồn, lòng cậu đau như cắt, cậu cảm thấy thiếu một thứ gì đó không thể giải thích được. Thế là cả hai đứa bé khóc tới khi có người lớn tới dỗ.

Sau hôm đó, Ambrose cảm thấy khó khăn từ chối Fayola, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt lấp lánh của cô bé, Ambrose thấy lòng mềm đi. một loại tình cảm xuất hiện trong cậu, chúng ta gọi nó là tình thân.

Hôm qua, Fayola kì kèo bắt cậu đi cưỡi ngựa, Ambrose bất đắc dĩ đáp ứng.

==========================

Ambrose nhìn thấy một cô bé khoảng bẩy tám tuổi xuất hiện trước cửa, cô bé mái tóc màu đen, dài ngang vai, trên nó có một cái kẹp tóc nhỏ nhắn hình hoa hồng. Đấy là Fayola, Fayola chạy bước sáo tới bên cạnh Ambrose, cô bé chống hạnh nói:

“Hóa ra là trốn ở đây, cậu định không giữ lời hả.” Nói tới đây, hai mắt Fayola long lanh như sắp vỡ ra.

Ambrose thấy vậy vội vàng nói:

“Không, không, mình đang chờ bạn ở đây, nhanh chúng ta đi thôi.” Nói xong Ambrose chủ động đi xuống nhà..

Thấy Ambrose đồng ý, Fayola cười khoái trí đi theo, cô bé đổi mặt nhanh hơn lật sách, vừa đi cô bé vừa gọi: ”Từ từ, chờ người ta với…”

Ambrose không để ý lời Fayola nói, cậu nhanh chóng xuống nhà, ra khởi cửa, rồi đi về phía chuồng ngựa. Ambrose vừa định vào thì bị một cánh tay bắt lại, cậu thấy Fayola đã đuổi kịp cậu, cô bé giận dữ nói:

“Ai cho đi cậu nhanh như vậy!” Mắt cô bé lại sắp vỡ, Ambrose dành phải dỗ cô bé:

“Xin lỗi được chưa, việc gì phải khóc.”

Fayola cãi lại ngay: “Mình đâu có khóc, lần sau còn như vậy sẽ biết tay.” Cô bé giơ nắm đấm cảnh cáo Ambrose.

Dù không muốn, nhưng Ambrose phải gật đầu hứa sẽ không như vậy nữa.