Vạn Giới Pháp Thần

Chương 7: Nói chuyện

“Cái này nghĩa là sao?” Ambrose thắc mắc. “Phù thủy là gì?”

Ambrose nhớ mang máng cuộc nói chuyện về cậu của Lương y Andrews và Baemyn về có khả năng sau này không thể làm phù thủy. Cậu rất quan tâm tới điều này, nhưng khi cậu hỏi Baemyn thì ông toàn lẩn tránh nói sang truyện khác, hoặc ông rời khỏi luôn.

“Phù thủy có thể xem là một khả năng bẩm sinh di truyền từ đời này sang đời khác, cậu là thuần chủng có nghĩa là bố mẹ cậu cũng là phù thủy. Phù thủy có khả năng sử dụng ma lực theo ý của mình. Và người bình thường không thể sử dụng ma lực, họ bị gọi là muggle.”

“Vậy tại sao lương y Andrews và Baemyn lại nói mình sau này có thể không làm phù thủy được?”

“Đây là do cơ thể cậu bị tổn thương nghiêm trọng cho nên cậu không thể sử dụng ma lực, Ma lực có nguồn gốc từ cơ thể hoặc là từ linh hồn, mà ma lực của cậu sinh ra từ cơ thể cho nên khi cơ thể gặp vấn đề, cậu rất khó có thể sử dụng ma lực.”

“Cơ thể mình có chữa được không?” Ambrose trực tiếp hỏi ngay, trong lòng hồi hộp, cậu nhớ tới lúc đi xuyên qua ngọn lửa tới đây, một cảm giác kỳ diệu, chắc chắn chỉ phù thủy mới làm được điều đó.

“Bạn tôi, linh hồn rất mạnh trong độ tuổi này, nó khiến cậu có một lượng ma lực khổng lồ, nhưng cũng chính vì đó khi cậu bạo loạn ma lực, thân thể cậu vốn yếu ớt lại càng bị tổn thương hơn.”

“Khoan đã cậu nói về bạo loạn ma lực, sao mình không nhớ nhở?”

“Cậu bị mất trí nhớ mà, bạo loạn ma lực cũng là một nguyên nhân khiến cậu mất trí nhớ.”

Ambrose bừng tỉnh, tại sao Baemyn không nhắc tới việc này, mình bị mất trí nhớ chỉ do tai nạn như ông nói? Việc gì đã xảy ra? Cha mẹ mình cũng mất trong tại nạn, chỉ đơn giản vậy sao. Cậu bắt đầu nghĩ lung tung, một cái đập vào đầu khiến cậu chú ý.

Deus bay trên đầu cậu, chữ nó to và đậm:

“Này, bạn có nhìn tôi nói không vậy.”

“Xin lỗi, bạn tiếp tục đi…” Ambrose xấu hổ nói, chuyện kia cậu sẽ hỏi Baemun sau.

“Ừm, theo lộ trình điều trị mà tôi biết của cậu thì muốn hoàn toàn hồi phục phải mất bốn mươi năm, lúc đó cậu mới sử dụng ma lực bình thường được.”

“Bốn mươi năm lâu vậy, có nặng tới thế không hả Deus?”

“Đó là kết quả sáng sủa nhất, nếu không cậu chỉ làm Muggle suốt đời thôi.”

Tới lúc đó chắc mình chết già rồi, Ambrose nghĩ. Ánh mắt Ambrose sáng lên, cậu giả bộ lẫm liệt nói:

“Bạn tôi, xem ra mình muốn mau chóng đưa cậu về nhà không được rồi, lúc mình có lại ma lực, mình đã là ông già hơn bốn mươi tuổi, nhưng bạn yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình. Chờ mình sinh con, có cháu, mình sẽ đi cùng bạn cho tới chết.”

“Tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì đó, được rồi, yên tâm đi, tôi có cách khác Ít tốn thời gian hơn và hiệu quả hơn.” Deus không nể mặt mũi nói thẳng.

Ambrose cười ngượng nói: “Bạn có cách gì nói ngay đi, làm mình bi quan muốn chết,”

“Không phải ‘chém’, biết thừa người ta có cách chữa, mà giả bộ.” Desu hầm hự viết.

“Tôi có hai phương pháp, Cách thứ nhất là cậu vẫn uống thuốc, Nhưng đây là loại thuốc tôi đặc chế cho cậu, hây, tôi còn biết nhiều loại khác có thể chữa khỏi ngay, nhưng không có dược liệu ví như thuốc abc, cần xyz cây mà không có, bất đắc dĩ phải cho cậu dùng loại này, còn có thuốc …. bla bla....”

Biết một cái thì nói một thôi, còn ‘nổ’ biết loại khác tốt hơn, Ambrose kìm nén giơ tay ‘đấm’ cuốn sách một cái. Lúc này sau một vạn từ bất đắc dĩ, Deus mới tới cách thứ hai.

“Cách thứ hai mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn, không đơn giản như chỉ là việc uống thuốc như cách một. Như mình đã nói, ma lực bắt nguồn từ cơ thể và linh hồn, nếu cơ thể của bạn đi hỏng, vậy thì có thể lấy ma lực từ linh hồn. Cách lấy ma lực từ linh hồn là dùng mạch khắc ma thuật.” Cuối cùng, Deus chốt.

“Cách một cần uống thuốc liên tục trong 15 năm chắc chắn khỏi, còn cách hai không cần nhiều thời gian như vậy….”

Không còn một chút kiên nhẫn, Ambrose nói ngay:

“Làm được luôn phải không.”

“Không, cậu nghĩ đơn giản vậy, linh hồn không phải muốn động là động được, nó phải qua môi giới là cơ thể, bạn nhìn hiện trạng cơ thể bạn xem, có khả năng làm được không.”

Ambrose bây giờ phải nằm liệt gường, luôn cảm giác có thứ gì đè nặng, khiến cậu khó thở,

Ambrose gậy đầu đồng tình, cậu nghe Deus nói tiếp:

“Hơn nữa, bạn muốn làm sao khắc mạch ma thuật, dùng một cuốn sách khắc cho cậu hả. Xin nhắc lại, đây là một kỹ thuật rất phức tạp. Từ giờ tới khi cơ thể cậu đạt điều kiện khắc mạch là mười năm uống thuốc liên tục. Bạn chọn cách nào?”

“Đương nhiên là cách thứ hai rồi, nhưng phải làm sao bây giờ?”

“Đây là chuyện không thể nói trong thời gian ngắn được, cần phải từ từ nói. Tri thức này mình sẽ miễn phí cho cậu nhá, hôm bay mình mở hàng, cậu có thể hỏi bất kỳ việc gì, không tính phí?”

“Không nên, bạn tôi, nói chuyện tiền bạc làm mất tình bạn….” Deus ngắt lời.

“Việc nào ra việc đấy, rõ ràng, minh bạch mới bền lâu.”

“Thế thì mình sử dụng điều kiện đầu tiên: Đó là một ngày, mình được hỏi 3 câu miễn phí.”

“Ba câu nhiều quá….”

“Không …”

“....”

Một cậu bé và một cuốn sách bắt đầu khẩu chiến, cuốn cùng họ thống nhất: Một ngày Ambrose chỉ hỏi một câu có giá trị nhỏ hơn một điểm kiến thức, và một năm cậu có thể hỏi một câu có giá trị nhỏ hơn một điểm tri thức.

“Được rồi có gì hỏi nhanh đi?” Deus mệt mỏi viết, từ khi sinh ra tới giờ, nó chưa gặp tên nào khó chơi như Ambrose.

(Thật ra, Deus toàn ‘trạch’ ở nhà hết, có va chạm với ai đâu.)

“Thế ‘tu vi’ là cái gì?” Ambrose hỏi.

“Là cách đánh giá sức mạnh của cậu, tu vi được tính lần lượt cấp 1 tới cấp 7, cấp 8 (bán thần), cấp 9 (ngụy thần) và cuối cùng là Pháp thần. Càng về sau, sức mạnh càng lớn. Mỗi cấp chia làm bốn tiểu cấp nhỏ hơn là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tột cùng.

“Muốn lên cấp tu vi thì ba chỉ số khác là Ma lực, Lý luận ma pháp, Kĩ thuật chiến đấu phải cùng cấp, Ví dụ, muốn lên cấp từ 1 tới 2 thì hai chỉ số đầu tiên điều phải đạt cấp 1 tột cùng.”

“Ma lực là lượng ma lực của bạn, Lý luận ma pháp là khả năng hiểu rõ, nghiên cứu về pháp thuật và Kĩ thuật chiến đâu là khả năng chiến đấu, phát đòn chính xác, thi trú nhanh, kinh nghiệm đấm đá từng loại đối thủ…. “

“Muốn tăng chỉ số ma lực có nhiều biện pháp nhưng tình trạng cơ thể cậu bây giờ không thể sử dụng được; tăng chỉ số Lý luận ma pháp cậu phải học nhiều thôi. Tương tự với chỉ số Kĩ thuật chiến đấu, cậu phải luyện tập huấn luyện nhiều, và phải thực chiến nhiều hơn nữa.”

“Bạn có cách gì để mình tạm thời dùng ma lực không?”

“Có, vẫn là cách dùng thuốc, uống nó bạn có ma lực nhưng sẽ mất khi sử dụng, và qua thời gian, ma lực cũng sẽ biến mất. Không chỉ vậy thuốc này chỉ có thể uống 1 lần một ngày thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới phát triển ma lực sau này”

===============================

Ambrose suy nghĩ một lúc nói:

“Mình rất hứng thứ với việc ký khế ước, bạn có thể nói hơn về nó không?”

“Khế ước có thể chia làm nhiều chủng loại, độ mạnh yếu khác nhau, Đôi khi nó rất tàn ác, một khế ước bị ký bởi tổ tiên có thể ảnh hưởng tới vô số đời sau đó. Tóm lại có thể chia làm bốn cấp chính Phổ cấp, Tinh cấp, Áo cấp, Thần cấp bên trên còn nữa hay không thì mình không biết, nhưng chắc chắn khế ước tui và bạn kí hơn xa khế ước Thần cấp.”

“Làm thế nào để ký khế ước?”

“Muốn ký khế ước hai bên phải tình nguyện có một bên khác làm chứng, khế ước cần một vật làm ‘môi giới’ câu thông với bên làm chứng. Tùy vào từng vật này có được cấp khế ước khác nhau, bên làm chứng càng quyền lực, càng mạnh mẽ thì khế ước cấp càng cao.”

“Ta có thể kiếm vật môi giới ở đâu?”

“Không có một ghi chép nào chỉ rõ cách tìm vật môi giới, nó có thể là bất kì cái gì, đôi khi là di vật cổ, lúc chỉ là hòn đá ven đường,... nhưng khi một pháp sư thấy nó, thì ông ta sẽ cảm nhận được ngay.”

“Trong căn nhà này có vật môi giới nào không?" Ambrose thử hỏi.

“Không, trong nhà này không có vật nào cả.”

Thật đáng tiếc, Ambrose đột nhiên nghĩ tới một điều cậu nói:

“Deus, bạn có thể hiện thông tin về Baemyn cho mình xem không?

“OK.” Deus viết, rồi một bảng thông tin khác hiện ra.

======================

Họ tên: Baemyn Smith

Tuổi: 52

Chủng tộc: Nhân loại

Huyết thống: Phù Thủy (Xuất thân muggle)

Ma lực: Cấp 3 (cao cấp)

Lý luận ma pháp: Cấp 3 (cao cấp)

Kỹ thuật chiến đấu: Cấp 3 (tột cùng)

Tu vi: Cấp 3 ma pháp sư (cao cấp)

Tổng đánh giá: Gừng càng già càng cay.

“Baemyn vậy mới là pháp sư cấp 3 thôi à” Ambrose hơi thất vọng nói, rồi cậu hỏi tiếp:

“Pháp sư hiện tại đang sống mạnh nhất là ai vậy Deus?”

“Là ông Dumbledore. Ông ta là pháp sư cấp 4 cao cấp.”

Mới chỉ là cấp 4 thôi sao, nhưng ông ta cũng giỏi hơn Baemyn, Ambrose chần chừ nói:

“Có cách nào để Baemyn mạnh lên không, mình thấy ông hơi yếu…”

“Việc này mình chỉ giúp được ông ta về cách tăng ma lực thôi, mình sẽ cho bạn một bản Minh tưởng thuật, Baemyn chỉ cần tu luyện theo nó thì trong vòng 10 năm ông sẽ đột phá cấp 4.”

Ambrose còn hỏi Deus một vài chuyện khác về giới phù thủy, về Dumbledore cho tới khi cậu ngủ quên. Cậu quá mệt, lại tiếp nhận nhiều thông tin như thế.