Ngọt Như Mật

Chương 13: Pudding sữa dâu

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

——————————

Khi Mễ Đường trở lại lớp học, Diệp Hàm vẫn trông mong nhìn Lộ Lâm.

Diệp Hàm: "Cậu không cho mình?"

Lộ Lâm nhíu mày: "Ừ."

Diệp Hàm ngẩn người, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy rất kinh ngạc.

Cậu ta khịt mũi, cầm xem bản kế hoạch học tập của Lộ Lâm.

Mễ Đường không biết chuyện gì, lúc đi qua bàn học của Lộ Lâm cố ý nhìn vào bên trong bàn học, hộp sữa kia đã không còn ở đó nữa chấc là Lộ Lâm đã lấy rồi.

Mễ Đường cười trở lại ngồi chỗ của mình.

Còn chưa đến giờ vào lớp, Mễ Đường cầm điện thoại ra nhìn thời gian. Một loạt tin nhắn WeChat gửi đến, một chút mà bắn tới hơn 10 tin nhắn.

Mễ Đường click vào đọc, đây là tin nhắn trong nhóm của lớp học ở trường cũ, cô không để thông báo tin nhắn nhưng trong nhóm mọi người lại tag cô.

Nói là các bạn trong lớp đang chuẩn bị đi du lịch, đã bàn luận rất nhiều nơi, nơi thì có người không thích nơi thì có người đi rồi, sau đó có người đề nghị đến chỗ Mễ Đường chơi, không nghĩ mọi người lại đồng loạt nhất trí.

Vì thế mọi người thay phiên tag Mễ Đường, hỏi cô có đồng ý đưa bọn họ đi ăn nhậu chơi bời hay không.

Tần Học Xuyên: "Chị Mễ, cầu mang em. @mật đường không ngọt"

Tư Đồ Cánh: "Chị Mễ, cầu bao nuôi, @mật đường không ngọt."

Tạ Hiểu Gia: "Chị Mễ, cầu...... Cầu dẫn đường? @ mật đường không ngọt."

Tư Đồ Cánh: "Lầu trên không đúng, rút về."

......

Mễ Đường không thích nói chuyện trong nhóm, cho nên mấy hôm trước bọn họ gọi cô nhưng cô không trả lời, nhưng lần này mọi người cùng như thế cô không trả lời thì không hay lắm, mà bọn họ lại muốn đến chơi, được rồi những người này đều giàu có, muốn cô dẫn đi cũng chỉ đùa thôi, dự đoán đến lúc đó cũng chỉ ăn cùng nhau bữa cơm.

Mễ Đường: "Được, đến đây đi."

Tư Đồ Cánh: "Chị Mễ, cuối cùng cũng xuất hiện."

Mễ Đường: "Ừ, đi học, bận."

Lời này của Mễ Đường làm cho mọi người yên tĩnh khoảng ba phút.

Tư Đồ Cánh lại gửi một cái icon xấu hổ để giảm bớt xấu hổ.

Tạ Hiểu Gia: "Chị Mễ, chị không ở đây, mùa giải mới em không thể thắng được rồi QAQ."

Tạ Hiểu Gia trước đây ngồi cùng bàn với Mễ Đường, quan hệ cũng không tồi.

Mễ Đường chơi game rất giỏi, thường xuyên mang theo cô ấy cùng với mấy cô gái khác chơi game, về cơ bản có thể lên tới đẳng cấp tinh diệu.

Mễ Đường: "Bây giờ mình không chơi nhiều, cậu bảo Tư Đồ mang cậu đi."

Tạ Hiểu Gia: "Bọn họ không muốn dẫn mình, chê mình quá kém."

Tạ Hiểu Gia: "@ Tư Đồ, chị Mễ đã nói rồi, cậu không dẫn là không được."

Tư Đồ Cánh: "Được, dẫn thì dẫn, cậu đừng mang theo người bạn cấp hai kia của cậu là được, mang theo thì cũng không cần di chuyển."

Tạ Hiểu Gia: "Cái gì, mỗi lần chị Mễ mang theo bọn mình đi đều có thể ghi bàn thắng dài tận ba hàng, mà cậu sao lại không làm được?"

Tư Đồ Cánh: "Bởi vì chị Mễ trâu bò, còn mình không làm được, cái người bạn học cấp hai kia của cậu quá cùi bắp."

Tần Học Xuyên: "Tư Đồ Cánh, cậu không mang thì mình mang."

Tạ Hiểu Gia: "Cậu á, trình độ của hai đứa mình không khác nhau lắm, còn mang theo mình."

Trong nhóm rất náo nhiệt, Mễ Đường chỉ cười nhưng không trả lời.

Trước khi vào học, uỷ viên học tập đứng trên bục giảng, nhắc các tổ trưởng chuẩn bị đi thu bài kế hoạch học tập do cô Liễu yêu cầu viết.

Tổ trưởng của Mễ Đường là một bạn nam cao gầy tên Trần Húc, Khi cậu ta đến trước mặt Mễ Đường để thu bài, mặt đỏ lên, giọng nói nhẹ hẳn đi hỏi: "Bạn học, nộp bài kế hoạch của cậu đi."

Mễ Đường: "Mình không viết."

Trần Húc ngơ ngẩn, không hiểu cô nói ý gì, "Hả?"

Mễ Đường: "Mình không viết, không có kế hoạch học tập, cậu nói với ủy viên học tập để cô ấy nói với giáo viên."

Chắc do thái độ của Mễ Đường rất thờ ơ, giọng nói cũng lạnh nhat, Trần Húc đứng đó một lúc cũng không biết nói gì đành xấu hổ mà đi.

Lộ Lâm ngồi phía sau nghe thấy lời của cô, nhìn cô một cái, rồi đưa bài kế hoạch của mình cho Trần Húc.

Trần Húc thu xong tổ của mình, liền đi giao cho uỷ viên học tập, còn uyển chuyển truyền lại lời của Mễ Đường cho ủy viên học tập.

Ủy viên học tập cũng không hiểu, đây là sao, chủ nhiệm lớp giao bài tập mà bạn học mới lại không làm.

Ủy viên học tập nhìn Mễ Đường mấy lần, nghĩ ngợi nhưng cũng không nói gì.

Sau khi thu xong, ủy viên học tập kiểm tra lại, quả nhiên chỉ thiếu mỗi bài của Mễ Đường, cô ấy mang đến văn phòng chủ nhiệm lớp, nói cho chủ nhiệm lớp chuyện này.

Khi cô đến thì cô Liễu đang soạn bài, nhìn thấy cô cầm một chồng giấy trong tay, ra hiệu cô để trên bàn là được.

Ủy viên học tập không đi luôn mà ở lại nói: "Cô Liễu."

Liễu Tiếu Nhan: "Làm sao vậy?"

Ủy viên học tập: "Bạn học mới không viết bài kế hoạch ạ."

Liễu Tiếu Nhan ngẩng đầu, "Em đang nói đến Mễ Đường?"

Ủy Viên học tập: "Vâng ạ, là bạn ấy."

Liễu Tiếu Nhan: "Cô biết rồi, cô sẽ nói chuyện với bạn ấy, em về lớp đi."

Ủy viên học tập sửng sốt, cô giáo, hình như cũng không kinh ngạc hay tức giận gì, trong lòng cô nghi ngờ nhưng cũng không thể hiện ra, gật đầu nói: "Vâng."

Chờ ủy viên học tập đi, Liễu Tiếu Nhan cầm tập kế hoạch học tập kia lên xem, lật qua lật lại, các học sinh đều viết rất kỹ càng tỉ mỉ,

Nghĩ đến Mễ Đường, Liễu Tiếu Nhan thở dài.

Không có cách nào, lãnh đạo trường đã sớm nhắc nhở cô rồi, đại tiểu thư như Mễ Đường tới lớp cô, chỉ có thể giáo dục nhẹ nhàng, miễn là không gây chuyện ảnh hưởng đến các bạn học khác thì làm gì cũng tùy em ý đi.

Nhưng Liễu Tiếu Nhan nói sẽ gọi Mễ Đường lên nói chuyện là thật sự, trong mắt của cô, cho dù học sinh gì đều có thể giáo dục, Mễ Đường nhìn rất thông minh thành tích kém chắc do không muốn học.

Nếu em ấy chịu học hành tử tế thì kết quả sẽ được cải thiện hơn.

Liễu Tiếu Nhan vẫn có sự tự tin này, nhưng sáng nay cô không có tiết, để buổi chiều hoặc tiết tự học buổi tối đến gặp em ấy vậy.

......

Một buổi sáng cứ trôi qua như vậy, sau khi lớp thứ tư tan học, Mễ Đường ngồi tại chỗ không di chuyển, Du Mông Dương hỏi cô:

"Cậu không phải có hẹn à? Sao lại chưa đi?"

Mễ Đường: "Cậu đi trước đi, mình chờ trong lớp."

Du Mông Dương gật đầu: "Ừ, vậy được rồi, mình đi trước nhé."

Diệp Hàm cũng hỏi Lộ Lâm, "Đi ăn cơm đi."

Lộ Lâm: "Cậu đi đi, chút nữa mình ra ngoài."

Diệp Hàm: "Đi ra ngoài làm gì?"

Lộ Lâm: "Mua ít đồ."

Diệp Hàm: "Làm thế nào để ra ngoài?"

Ngày thường Học sinh nội trú không thể ra cổng trường.

Lộ Lâm: "Nhờ thầy cô cho phép."

Diệp Hàm: "Được rồi, mình đi trước đây, chết đói tới nơi rồi."

Lộ Lâm: "Ừm."

Mễ Đường ngồi phía trước nên nghe rõ, không thể không cong miệng lên cười.

Chờ mọi người trong lớp đều đi hết, Lộ Lâm đứng lên, đi đến cạnh cô, "Đi thôi."

Mễ Đường ngẩng đầu, thấy Lộ Lâm đang nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt đường cong khuôn mặt mềm mại cho Mễ Đường một cảm giác trăng thanh gió mát.

"Ừ." Mễ Đường định ăn trong nhà ăn ở trường học, không nghĩ Lộ Lâm lại muốn ra ngoài ăn.

Như vậy cũng được ăn ở nhà ăn, sẽ khó tránh bị các học sinh nhìn thấy, quá xấu hổ.

Mễ Đường lấy cái ô trong túi, vừa ra khỏi tòa nhà liền mở ra.

Chiếc ô của cô rất nhỏ, chỉ che đủ một người, không cần hỏi cũng biết Lộ Lâm sẽ không đi chung ô với cô, cho nên cô tự đi một mình.

Phòng chống nắng đối với cô là chuyện khá quan trọng

Hai người một trước một sau mà đi, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trên đường, không biết là trùng hợp hay như nào, bọn họ không gặp một người bạn cùng lớp nào cả.

"Sữa bò đã uống chưa?" Mễ Đường cười hỏi.

"Chưa uống."

"Có nhìn thấy chữ phía trên không?"

"Ừ."

Kể từ khi quen biết với Lộ Lâm, Mễ Đường cảm thấy cái từ "Ừ" này vô cùng tuyệt vời, lúc Lộ Lâm nói ra, có cảm giác rất gợi cảm.

Chữ cô viết trên đó cũng chỉ muốn trêu anh, cho nên không cần anh phải trả lời, vì thế cũng không tiếp tục hỏi.

Thấy cô không nói nữa, Lộ Lâm nhìn lại, chiếc ô đã che khuất khuôn mặt của cô, từ góc nhìn của anh thì không thấy gì, chỉ lộ ra cánh tay mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài.

Tầm mắt anh nhìn xuống dưới rồi nhanh chóng thu lại.

Hai người ra tới cổng trường, Mễ Đường lấy thẻ học sinh ngoại trú ra, Lộ Lâm lấy giấy chấp thuận của giáo viên cho bảo vệ xem, hai người thuận lợi ra khỏi cổng trường.

"Cậu muốn ăn gì?" Mễ Đường hỏi.

Lộ Lâm: "Còn cậu?"

Mễ Đường nhướng mày: "Mình mời cậu, đương nhiên là do cậu chọn."

Lộ Lâm: "Ăn cơm đi, đằng trước có một quán cơm."

"Được."

Đi được một nửa đường, Mễ Đường bỗng nhiên dừng lại, "Cậu chờ chút, mình đi mua chút đồ uống."

Lộ Lâm quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy cô chạy sang phía đường đối diện, chiếc váy tung bay, lộ ra cẳng chân trắng tinh, đường cong rất đẹp, dáng người của cô rất uyển chuyển, chẳng mấy chốc đã đến đường bên kia.

Cô quay lại tìm anh, dưới chiếc ô màu lam, da thịt cô trắng nõn loá mắt, trong ánh mặt trời chiếu lên cả người cô đều rực rỡ lấp lánh, mùa hè giống như đang dừng ở đây, bầu trời xanh như trở thành phông nền, trong bức họa đầy sắc màu này cô là đẹp nhất.

Lộ Lâm nhìn hình ảnh này đến xuất thần, nụ cười của cô được ánh lên, rực rỡ như những bông hoa mùa hè.

Cửa hàng trà sữa này mặt tiền rất nhỏ, cô đứng ở cửa nhìn bảng danh sách đồ uống nói với nhân viên cửa hàng: "Một ly trà sữa pudding sữa dâu với một ly nước chanh bưởi bạc hà."

"Vâng ạ."

"Trà sữa ngọt ba phần ít đá còn những cái khác đá bình thường, cho vào hết trong cốc."

Đợi khoảng ba phút, Mễ Đường lại quay đầu tìm Lộ Lâm, anh vẫn đứng ở một chỗ, mặt trời nắng như vậy mà anh dường như không sợ nóng, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ tuấn tú hiện lên khí chất không giống bình thường, không còn lạnh lùng mà lại có chút mềm mại.

"Trà sữa pudding sữa dâu với nước chanh bưởi bạc hà." Nhân viên cửa hàng đóng gói đồ uống rồi đặt ở trước mặt Mễ Đường.

Mễ Đường xách hai cái túi rồi chạy về cạnh Lộ Lâm.

Mễ Đường: "Trà sữa pudding sữa dâu với nước chanh bưởi bạc hà, cậu uống loại nào?"

Lộ Lâm nói: "Trà sữa đi."

Mị Đường mỉm cười: "Kết quả thí nghiệm, cậu quả nhiên thích đồ ngọt."

Cô đưa trà sữa cho Lộ Lâm, lúc Lộ Lâm đưa tay ra định nhận thì ngón út của Mễ Đường vô tình chạm vào tay anh, trong giây lát anh sững sờ, cô ngước lên nhìn anh và gõ nhẹ vào ngón tay anh.

Trong tim như bị cái gì đó quét qua, tê tê dại dại, những giai điệu ngọt ngào bỗng nhiên vang lên theo từng nhịp.

"Mình uống trà sữa cùng cậu được không?" Mễ Đường híp mắt cười.

Tác giả có lời muốn nói: Mình uống trà sữa cùng cậu được không == Muốn hôn cậu