Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Chương 53: Con trai của giáo sư (11)

Edit: Aya Shinta

Phương Cửu vô cùng hoài nghi phẩm vị của người này, đồng phục xấu đến không thể nhìn mà cư nhiên anh lại nói đẹp?

"Khó coi chết đi được, em không mặc!" Cô quay đầu đi, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của anh.

Giản Mộc chôn đầu ở giữa cổ cô, lẩm bẩm nói: "Em còn muốn mua túi xách hay không?"

Phương Cửu ngừng hô hấp, đáng chết, gần đây cô vừa vặn nhìn trúng một cái túi xách siêu cấp đẹp!

"Thay thì thay, anh mau tránh ra." Cô phiết miệng bất mãn.

Giản Mộc với cùng phối hợp kéo cô ra, Phương Cửu đành phải vô cùng không tình nguyện về nhà mình.

Váy này đẹp như vậy, vẫn là mới mua đó, chẳng lẽ còn đánh không lại cái bộ giáo phục xấu hoắc kia?

Cũng không biết thẩm mỹ của Giản Mộc là cái gì, Phương Cửu thật vô lực phun tào.

Về đến nhà, cô lấy ra bộ đồng phục học sinh đã lâu không mặc ở dưới đáy hòm, áo khoác đồng phục rất lớn, trực tiếp tới đùi trên của cô, Phương Cửu bên trong mặc váy, bên ngoài một bộ giáo phục cùng áo khoác sau đó lại chạy trở về.

Lại nhìn thấy Giản Mộc đang lấy di động cô đánh chữ, không biết làm sao anh lại biết mật mã, Phương Cửu sợ tới mức vội vàng nhảy qua đoạt điện thoại trở về!

"Sao anh lại lấy di động em!" Bên trong đó còn có rất nhiều tiểu hoàng đồ đó!

Ngồi vào góc sô pha, cô quay đầu nhìn, khi nhìn thấy nội dung bên trong di động thì, vẻ mặt xanh mét luôn.

Vậy mà Giản Mộc lại lấy di động cô nói chuyện phiếm cùng Lâm Cốc!

Lâm Cốc: Cậu ăn cơm chưa? Ba mẹ cậu có ở nhà không?

Cửu công chúa: Tôi ở nhà bạn trai, anh ấy nấu cơm cho tôi ăn, tôi thực thích anh ấy làm cơm!

Lâm Cốc:...... Ách.

Lâm Cốc: Kỳ thật tôi nấu cơm cũng rất ngon, có rảnh cậu tới nhà của tôi, tôi làm cho cậu ăn [ đáng yêu ]

Cửu công chúa: Không cần, cảm ơn, tôi chỉ thích đồ ăn bạn trai làm [ mỉm cười ]

Lâm Cốc: Sao hôm nay cậu lại quái lạ vậy?

Cửu công chúa: Bởi vì đang nhìn về phía bạn trai tôi, cho nên thực vui vẻ [ mỉm cười ]

Cửu công chúa: Cậu còn có việc sao? Không có việc gì về sau đừng liên lạc với tôi, tôi sợ anh ấy nhìn thấy sẽ không cao hứng.

Lâm Cốc:...... Tôi thật sự một chút cơ hội cũng không có sao?

Cửu công chúa: Thực xin lỗi, lòng tôi chỉ có một mình bạn trai tôi, tôi rất yêu anh ấy, vô cùng vô cùng yêu, hy vọng cậu cũng có thể tìm được một nữ sinh thích hợp với cậu [ mỉm cười ]

Lâm Cốc:...... Nhưng... Tôi không quên được cậu thì làm sao bây giờ?

Cửu công chúa: Không có gì là không quên được, cậu lại đi tìm bạn gái, rất nhanh là có thể quên tôi.

Cửu công chúa: Không nói nữa, bạn trai tôi thúc giục tôi ngủ, muộn quá thì không tốt cho làn da [ đáng yêu ]

Phương Cửu cầm di động, mộng bức ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn người đàn ông bình tĩnh dị thường đối diện.

"Tôi không phải kêu em xóa cậu ta sao? Vì sao em không xóa?" Giản Mộc dường như có chút không cao hứng.

Phương Cửu: "......" Luận trả đũa, cô liền phục Giản Mộc!

"Em không có việc gì thì xóa người khác làm cái gì, nhưng thật ra anh đó, sao anh lấy di động em phát mấy thứ này? Không đúng, sao anh biết mật mã?" Hiện tại Phương Cửu đã muốn phun nhưng lại nghẹn trong họng.

"Mật mã......" Giản Mộc khẽ cười một tiếng, không nói gì.

Phương Cửu quét mắt tới notebook còn đang mở trên bàn, đột nhiên cô nhớ tới một việc, người này hình như là làm bên thiết kế phần mềm!

"Anh...... anh thật quá đáng!" Phương Cửu chỉ vào anh, căn bản không biết làm sao mà mắng chửi nữa.

Tiểu hoàng đồ trong di động không biết có bị phát hiện hay không?!

Tóc cô hơi rối, giáo phục dài rộng rộng thùng thình bao bọc lấy nửa người trên của cô, lộ ra đôi chân thon dài, tuy trong khoảng thời gian này đen một ít, nhưng chân thì thật ra vẫn trắng như cũ.

Ánh mắt Giản Mộc tối sầm lại, kéo tay cô qua, trực tiếp kéo người lên trên đùi mình, cúi người nói bên tai cô: "Tôi đây là đang giúp em ngăn chặn hậu hoạn, suy bụng ta ra bụng người, nếu tôi có một người bạn giới tính nữ thường xuyên có vẻ ái muội, em sẽ thế nào?"

Bị bắt khóa ngồi ở trên đùi anh, đối diện với ánh mắt nghiêm túc kia, Phương Cửu có chút ủy khuất, "Nhưng em không có ái muội với cậu ấy, trước nay em đều sẽ không chủ động liên lạc cậu ấy."

"Nhưng cậu ta sẽ chủ động liên lạc với em." Giản Mộc ôm eo cô, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Em coi như thông cảm cho tôi, về sau cách xa cậu ta ra một chút?"

Phương Cửu: "......" Rõ ràng là anh ta chơi di động mình, làm sao mà hiện tại giống như tất cả đều là do cô sai rồi?

"Nhưng...... cái dáng vẻ này của anh...... Em sẽ rất mất mặt." Hiện tại Phương Cửu cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Lâm Cốc, nhớ tới những câu trả lời sến sa sến sẩm kia, cô chỉ cảm thấy da gà rơi đầy đất.

Không nghĩ tới Giản Mộc là cái dạng người này!

"Không sao cả, chẳng lẽ em không yêu tôi sao?" Trên gương mặt lạnh lùng của anh tràn đầy vẻ nghiêm túc cùng chăm chú.

Phương Cửu yếu ớt gật gật đầu.

"Vậy đúng rồi, tôi cũng không có trả lời sai." Nói xong, anh lại ôm eo cô, bàn tay lớn chậm rãi luồn vào giáo phục, "Hơn nữa, chúng ta nên ngủ."

Trong chốc lát, Phương Cửu hình như minh bạch cái gì, nhưng không đợi cô lấy lại tinh thần, đã bị người nào đó áp đảo ở trên sô pha.

"A...... Giản Mộc...... Anh... Tên biếи ŧɦái này......"

Vậy mà cuồng giáo phục! Nam chủ nói quả nhiên không có sai, anh ta chính là tên đại biếи ŧɦái!

Bàn tay kia chậm rãi kéo váy giáo phục xuống, anh lẩm bẩm bên tai cô: "Tôi còn có thể biếи ŧɦái hơn......"

Phương Cửu "A" một tiếng, đã bị ôm lên, cô bị bắt phải kẹp lấy hông người nào đó, sau đó trơ mắt bị bế lên lầu hai.

"Anh mau buông em xuống, em sợ hãi......" Cô chỉ có thể ôm cổ anh, thế nhưng trong lòng tự nhiên có chút hoảng hốt.

Đặt cô ở trên giường lớn mềm mại, anh cúi người áp xuống, ánh mắt cực nóng, "Đừng sợ, tôi sẽ thực nhẹ."

Nói xong, cô cảm thấy có một bàn tay lại luồn vào giáo phục mình, Phương Cửu đỏ mặt né tránh, "Anh...... anh không phải nói yêu sớm là loại hành vi ngu ngốc hay sao?"

Những cái hôn rơi chằng chịt trên cần cổ cô, anh ám ách trầm thấp nói, "Nữ hài tử ngốc một chút cũng không có gì không tốt."

Phương Cửu: "......"

Cô kiều nộn không thể tưởng tượng, không biết Giản Mộc đã tiêu phí bao nhiêu sức lực mới chịu được không có làm cô bị thương.

Nhưng lại nhịn không được làm cô tới rạng sáng, xong việc lại ôm cô đã hôn mê tắm rửa một cái, lúc này mới ôm lấy người, vẻ mặt thoả mãn đi ngủ.

......

Chiều hôm sau thì Phương Cửu mới tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ kia đều đã tới hoàng hôn, nội tâm cô muốn hỏng mất.

Nâng lên cánh tay cơ hồ muốn vỡ vụn, cô cố sức sờ lấy di động trên tủ đầu giường, phát hiện trong nhóm WeChat lại không có người hỏi cô có đó không.

Run rẩy vươn tay, cô lập tức đánh mấy chữ.

Cửu công chúa: Tui đã trở về......

Một phút đồng hồ sau......

Hồ đồng: Ha ha ha ha xin cho phép tui cười vài phút

T miêu: Tui biết mà, chẳng qua bà không có ba ngày sau mới tỉnh lại đã rất không tồi, xem ra quân huấn vẫn rất có hiệu quả [ vỗ tay ]

Linh chi:...... Cho hỏi một câu có mang bao không?

Hồ đồng: Đúng rồi, uống thuốc tránh thai không tốt cho bà, nhưng nếu bà mang thai, vậy trường học bên kia làm sao bây giờ?

Mấy cô ấy vừa nói như vậy, Phương Cửu cũng ý thức được vấn đề này, nếu cô mang thai thì làm sao bây giờ?

Cửu công chúa: Tui vừa mới tính, hình như tui ở kỳ an toàn [ đổ mồ hôi lạnh ]

Hồ đồng: Vậy được rồi, bất quá về sau nhớ mang, tuy rằng cảm giác khẳng định không có tốt như khi không mang, nhưng bà cùng Giản Mộc ca ca nhà bà nói một chút rằng bà còn đang đi học, như vậy chắc chắn anh ta sẽ hiểu.

T miêu: Đại vương bà hiểu nhiều như vậy, chắc không phải đã phác gục vị kia tiểu thịt tươi nhà bà rồi đi?

Linh chi: Cũng không phải đâu, tui cảm thấy khẳng định rằng mỗi ngày bả đều xem sách cấm.

Hồ đồng: [ xem thường ][ xem thường ][ xem thường ]

Cửu công chúa: Nếu tui thật sự có, vậy tui chắc chắn sẽ sinh hạ, hết thảy đều thuận theo tự nhiên không phải sao.

T miêu: Tui biết mà, bất quá còn tốt là vị kia nhà bà là thanh mai trúc mã, nếu là đổi lại là nam sinh khác, bảo đảm một giây kêu bà phá thai.

Linh chi: Đúng vậy, còn nhớ rõ Từ Mân ban chúng ta không? Cô ấy phá thai rất nhiều lần, hiện tại hoài thai liền sẽ sinh non, cho nên nữ hài tử ngàn vạn lần không thể phá thai.

Hồ đồng: Đúng!

Hồ đồng: Thuận tiện hỏi một câu, Giản Mộc ca ca nhà bà một lần bao lâu a [ cười xấu xa ]

Phương Cửu đỏ mặt, run rẩy vươn tay lại đánh ra mấy chữ đi.

Cửu công chúa: Ghen ghét đi nhóm cẩu độc thân, gặp lại nhé [ mỉm cười ]

Buông di động, cô đang chuẩn bị ngủ tiếp một giấc, chợt phát hiện có một người đang đứng bên mép giường, sợ tới mức tim cô muốn nhảy ra ngoài.

Vừa thấy người này, Phương Cửu liền không có sắc mặt tốt, "Đại biếи ŧɦái, anh đi đường không có tiếng động sao!"

Giáo phục của cô cũng không biết bị ném tới góc nào đi!

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, Giản Mộc không nhịn được lại áp cô xuống, ôm lấy cô, cúi đầu mềm mại hôn cô một cái, "Em đừng có thành kiến với anh như vậy."

Trên xương quai xanh tinh xảo trắng nõn rậm rạp hồng ngân, tất cả đều là dấu vết tối hôm qua anh lưu lại, làm anh nhìn mà nhịn không được lại chậm rãi khẽ hôn lên, tựa hồ muốn lưu lại dấu vết mới.

Phương Cửu đã là một phế nhân, dứt khoát từ bỏ giãy giụa, "Chú Giản nói quả nhiên không sai, hoá ra nhiều năm như vậy mà anh không có tìm bạn gái, thế nhưng lại bởi vì thích học sinh!"

Thế nhưng đến bây giờ cô mới biết được!

"Đó là bởi vì em là học sinh." Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, nhẹ nhàng nhéo, "Hơn nữa, chúng ta chỉ là một chút tiểu tình thú, chân chính biếи ŧɦái em còn chưa có gặp qua đâu."

Anh cũng không muốn đặt những hoa chiêu đó ở trên người cô.

Phương Cửu trộm liếc anh một cái, sắc mặt thực thúi như cũ, "Tùy anh nói như thế nào, dù sao em cũng không nói lại anh."

Mỗi lần rõ ràng cô mới là bên có lý, vì sao cuối cùng ngược lại biến thành không chiếm lý?

"Tôi nấu canh, muốn uống một chút hay không?" Anh kỳ thật muốn cho cô ngủ nhiều một chút, chẳng qua lại sợ tiểu cô nương này bị đói, rốt cuộc tối hôm qua cũng phí không ít khí lực.

Tròng mắt Phương Cửu xoay hai vòng, phát hiện chính mình thật là có chút đói bụng, lúc này mới vươn tay, "Em muốn đánh răng!"

Anh hơi hơi cong môi, sau đó ôm cô một đường đi vào toilet.

Xong, lại ôm cô đi xuống dưới lầu.

Phương Cửu mặc cái váy ngủ tối hôm qua khi tắm Giản Mộc thay cho cô, may mắn chính là váy này may mà không có bị anh xé đi.

Cô ngồi ở trên ghế có đệm lót, hưởng thụ người nào đó đút cơm cho, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn anh, "Nếu em mang thai thì làm sao bây giờ?"

Dứt lời, Giản Mộc cũng chỉ tiếp tục triều múc cho cô muỗng canh, "Sinh ra."

"Nhưng em còn đang đi học nha." Phương Cửu cắn cái muỗng vào, sau đó lại bỏ ra.

"Tôi tính rồi, em ở kỳ an toàn." Nói xong, anh lại đặt cái chén không xuống, sau đó đi phòng bếp rót cho cô ly nước ấm.

Phương Cửu dựa vào đã không biết nên phun tào như thế nào, khoảng thời gian trước khi cô tới tháng thật là oán giận với anh một câu đau bụng, nào biết người này còn ghi tạc trong lòng, tất cả đều là âm mưu a!

Nhìn anh đưa nước ấm qua, Phương Cửu trực tiếp quay đầu về bên khác, "Anh cái quỷ tâm cơ này!"

Ba cô nói quả nhiên không có sai, trong đầu người này tất cả đều là âm mưu!

Nhìn gương mặt căm giận kia, Giản Mộc khẽ cười một tiếng, sau đó tự mình uống ngụm nước, cúi người nâng cằm cô trực tiếp hôn lên.

"Ưʍ......" Phương Cửu trừng mắt đánh lên vai anh.

"Các con......"

Thẳng đến khi lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa, Phương Cửu sợ tới mức tim như ngừng đập, sau đó cùng Giản Mộc ngẩng đầu nhìn lại.

Trong tay Dư Yên còn xách một túi đồ ăn, trợn mắt há mồm nhìn một màn này, cuối cùng cũng chỉ lúng túng nói: "Các con...... Ăn cơm không?"

Aya: Vâng, tất cả đều là âm mưu:))))