Hoa Tuyết

Chương 14

Một ngày rồi một ngày nữa trôi qua:

Tại cung điện nhỏ phía bắc.

Jumi bước vào cầm theo một tách trà nóng, thơm phức:

Kiyoshi ngồi bắt chéo chân ngã người ra sau thong thả, không nhìn nhắm mắt nhàn nhạt hỏi:

"Đến đâu rồi."

Jumi vừa rót trà vừa nói:

"Thưa Ngài, tình hình tương đối ổn định rồi."

"Tương đối." Nhíu mày mở mắt nhìn Jumi. Jumi hơi cúi đầu xuống.

"Vâng, Hiện tại thần tạm thời chỉ bắt được một số người dân làm loạn thôi kẻ cầm đầu không có bắt được."

Đại thần Asuki bước vào chào cung kính:

"Thưa Ngài, theo thần được biết những người dân này đều là bị người khác sai khiến cả."

Kiyoshi:

"Bọn chúng có khai tên cầm đầu không?"

Asuki:

"Thưa Ngài không có."

Kiyoshi:

"Dùng hình, nếu bọn chúng không chịu khai, thì giết."

Asuki cúi đầu nhận lệnh:

"Vâng."

Kiyoshi suy nghĩ một lúc:

"Được rồi, Asuki cố gắng thu xếp ổn thỏa rồi trở về, ta và mọi người về trước."

"Vâng, Ngài đi thong thả."



Trong bếp.

Cyvi hét toáng lên, sau khi nghe tin các vua và đại thần sẽ đến đây dùng bữa trong vòng 45 phút nữa (sớm hơn thường ngày đến 35 phút).

"Mau mau bưng đồ ăn ra."

"Cô kia nhanh cái tay lên, chậm trễ tôi không chắc sẽ giữ lại được đầu trên cổ các cô đâu nhé."

Mọi người sợ hãi, ai nấy đều cố hết sức làm nhanh nhất có thể.

Rồi mọi người đua nhau xếp một hàng dài, bước lẹ chân ra khu nhà ăn, đặt đồ ăn xuống, xếp hàng ngay ngắn.

Một lúc sau 5 người bước vào gồm vua đệ nhất, vua đệ nhị, mưu thần, cận thần và cuối cùng là trung thần bước vào ngồi xuống khoan ăn.

Kiyoshi nhìn về phía dãy người hầu kia:

"Em lên đây." Giọng trầm bổng đầy mệnh lệnh.

Cyvi tưởng gọi mình vui vẻ ngẩng đầu toan bước ra hỏi:

"Gọi thần sao ạ."

Kiyoshi không nhìn phát ra âm thanh khó chịu.

"Xứng sao."

Cyvi hoảng sợ tột độ liền quỳ xuống cúi đầu.

"Thần không giám, thần biết tội". Mồ hôi cứ đua nhau túa ra.

Mấy người xung quanh cũng bắt đầu sợ hãi.

Thấy cô vẫn ngơ ngác Kiyoshi bèn lặp lại lần nữa.

"Em đợi tôi xuống bế em lên nữa sao?" Gằn lên từng chữ.

Cô gái bên cạnh biết là ai liền thúc nhẹ vào tay cô:

"Gọi cô đó nhanh lên."

Bây giờ cô mới hiểu ra, liền bước lên trước cúi hơi gằm mặt xuống.

Thấy cô đã ra Kiyoshi liền hạ giọng:

"Ngẩng mặt lên ngồi xuống."

Mấy tướng thần nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn cô, chỉ thiếu bước nữa là nhìn thấy mặt của cô như thế nào nữa thôi.

Cô từ từ ngẩng lên trước con mắt kinh ngạc của mấy tướng thần.

Satushi vẫn vậy, chống cằm rồi rũ mi xuống. lấy nĩa chọt chọt thức ăn.

Roma đột nhiên lên tiếng:

"Là cô gái lần trước đã đυ.ng thần đây mà."

Kumasa vuốt cằm:

"Thật giống."

Jumi vội lên tiếng phản bác:

"Giống cái đầu cậu, cô gái này nhìn xinh hơn nhiều nhé." Rồi cốc vào đầu Kumasa.

Kumasa:

"A đau."

Roma trầm ngâm chêm vô:

"Có nét hao hao giống thôi với lại khác kiểu tóc và màu mắt nữa nha."

Jumi:

"Nhưng nếu cô gái này mà được hóa trang lại, sẽ qua mắt được vô số người thôi."

Kumasa:

"Phải ha với tài hoa thiên bẩm của cậu nữa thì khỏi chê vào đâu luôn, giống như hai giọt nước là cái chắc."

Jumi:

"Còn phải nói, haha."

"... v. v..."

2 vị vua mặc cho họ bàn luận đã ăn trước.

Trong lúc ăn, cô lại cúi gầm mặt xuống, gắp rất ít. Thấy vậy Jumi nhanh tay gắp vào bát cô rất nhiều đồ ăn.

"Em ăn đi không sao đâu, đừng có ngại." Tươi cười nhìn cô.

Cả buổi cô không có nói gì cũng chỉ cắm cúi ăn.



Lúc này mọi người đều đã rời khỏi nhà ăn hết. Cô đang định dọn dẹp thì Kiyoshi bước vào, mọi người thấy liền cúi đầu chào:

"Không cần làm đi theo ta."

Cô lại quay về căn phòng này, cũng biết lý do tại sao mình lại được ở nơi này. Chẳng qua cô cũng chỉ là người thay thế không danh không phận thôi, làm sao có thể so sánh được với tiểu thư quyền quý kia. Nhưng dù sao ở đây vẫn tốt hơn nơi kia rất nhiều. Cô sẽ cố gắng tận hưởng tháng ngày bên ô cửa sổ bình yên này.

Khung cảnh không có vẻ gì là thay đổi, cô với tay ra ngoài để được chạm vào những bông tuyết.

Kiyoshi đi vào định lấy áo khoác thấy cô có vẻ buồn chán:

"Nếu em thích tuyết vậy có thể ra ngoài."

Âm thanh vừa lọt vào tai cô, khiến cô giật mình, lúc cô quay đầu lại nhìn thì không thấy ai nữa. Nếu đã được tự do đi lại thì sao phải như một con chim nhốt l*иg. Nghĩ thế cô liền bước ra ngoài.

Cô đi ra dãy hành lang được một lúc, khi rẽ phải thì gặp ngay Cyvi, cô định quay lại vì không muốn đụng chạm mà sinh chuyện không hay. Nhưng cô ta thấy cô nào có tha:

"Đứng lại."

Cô vẫn cứ thế bước về phía trước xem Cyvi như người vô hình, mắt không thấy, tai không nghe. Thấy vậy cô ta liền chạy lại cầm lấy vai cô hất mạnh về phía sau, vì lực quá mạnh khiến cô không kịp trở tay mà bật ngửa ra sau té nhào xuống đất đau điếng. Vốn là không có muốn gây sự mà Cyvi vẫn cứ cố. Nên cô nhẹ nhàng đứng dậy quay người lại tát cho Cyvi một cái mạnh làm cô ta không kịp phản ứng, lăn đùng ra đất má đỏ ửng lên khóe môi chảy máu.

"Tôi vốn không có thích gây sự... là cô muốn thôi."

"Mày dám." Kinh ngạc trước thái độ của cô, mắt hơi trợn lên, một tay ôm lấy mặt.

Cô vẫn khuôn mặt lạnh tanh nhìn Cyvi nói:

"Có gì mà không dám cô nói xem."

Cyvi đứng dậy định tát cô. Thì bị cô tóm được:

"Cô cứ thử làm tôi bị thương xem”. Hơi dừng, “ Xem Vua đệ nhất có tha cho cô không?" Buông một câu đe dọa.

Cyvi khuôn mặt căm phẫn nhìn cô:

"À hoá ra mày trở mặt với tao chẳng qua là được Vua đệ nhất bảo vệ, nhưng không sao cứ đợi mày bị bỏ rơi xem tao sẽ làm gì mày.” Cô ta nghiến răng nghiến lợi định giật tay ra khỏi tay cô nhưng cô cầm chắc quá:

"Mày buông tay tao ra."

Cô không những không buông, mà còn dùng lực mạnh thêm vào cổ tay cô ta.

"Aaa... A... Á... Đau... Đau con chó này."

Cô vẫn khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Cyvi một lúc lâu, rồi mới buông tay.

"Hừm."

Cyvi tức quá hóa giận, giậm chân bịch bịch, rời đi. Trên tay cô ta hiện rõ từng đường nét, vết thâm in hình năm ngón tay của cô.

Cô cũng chả quan tâm đến lời của Cyvi, mặc kệ lúc này cô chỉ muốn ra ngoài kia chơi thôi. Không hiểu vì sao ngoài trời rất lạnh nhưng cô lại vô cùng thích cái cảm giác này. Cứ vậy cảm thụ hết phần không gian đầy tĩnh mịch kia.