Hoa Tuyết

Chương 9: Chịu đựng

Xế chiều.

"Ranmina nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đó." Sahara hối thúc.

"Được mình tới đây." Nói xong cô liền chạy nhanh đến chỗ Sahara, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

"Ranmina bạn biết không hôm nay chúng ta sẽ được học ma pháp đấy."

"Oh vậy sao." Sahara gật đầu.

"Sau khi khảo nghiệm sẽ biết bạn thuộc hệ nào thôi."

Cô quay sang nhìn Sahara:

"Mình thấy thích rồi nha, hì."

Trên đường đi hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ.

...

Đến nơi.

"Zô ai thế kia." Đồng bọn Rosi lên tiếng.

Một đứa khác:

"Chẳng phải chỉ là một đứa hầu gái thôi sao, xớ."

Cả đám cười rộ lên:

"Hahaha."

Cô và Sahara không nói gì dắt tay nhau về chỗ ngồi.

Rosi thấy thế liền bước đến, ngồi xuống trước mặt Cô, buông lời chế nhạo:

"Mấy ngày ở đấy thấy thế nào, tốt chứ." Rồi vả nhẹ lên mặt cô hai cái. Ánh mắt cô hơi rủ xuống không nhìn Rosi.

"..."

"Nhìn cơ thể vẫn còn lành lặn thế này chắc là ăn uống ở đó sướиɠ lắm phải không?" Rosi lộ ra khuôn mặt có vẻ diễu cợt.

"..."

Thấy cô không nói liền nhíu mày:

"Không nói gì là mày đang khinh tao hay sao hả?? Hả???." Rosi trợn mắt lên, tát mạnh vào má cô một phát.

"Chát." Vì lực quá mạnh nên khiến khóe miệng cô chảy máu, má cô hơi sưng đỏ lên.

Quá bất ngờ Sahara một lúc sau mới phản ứng kịp đang định đứng dậy đưa tay lên tát Rosi. Thì đã bị cô phát hiện kịp thời ngăn lại kéo Sahara ngồi xuống, cô quay sang nói kẽ:

"Đừng can thiệp vào chuyện của mình nữa." Không lấy một tia cảm xúc, rồi cô quay mặt lại nhìn Rosi.

Rosi nhìn cô đắc ý cười, quay sang mấy đứa khác:

"Nó bị đánh mà còn có tâm trạng quan tâm đến bạn nó nữa kìa chúng mày ạ."

Một cô gái đứng bên cạnh Rosi lên tiếng.

"Chị Rosi hay là nó muốn ăn cái tát thay cho bạn mình nhỉ."

Một cô gái khác nữa lên tiếng:

"Chắc là vậy rồi."

Rosi không nhìn tụi đồng bọn nữa mà quay sang cô, nâng cằm cô lên:

"Ai dô, khuôn mặt mà bị méo một bên không có đẹp, để tao sửa lại cho nó đẹp lên nhé". Xong câu nói Rosi liền vung tay tát mạnh vào bên mặt còn lại của cô. "Chát."

Lần này cái tát có vẻ mạnh hơn lần trước, mọi người xung quanh vẫn vậy, không có tí gì là mảy may phản ứng, cùng lắm là vài tiếng xì xào thôi. Tại vì bọn họ cũng đã quen với chuyện như thế này rồi, chuyện này thường xảy ra như cơm bữa.

"Mấy đứa lấy cho chị cái khăn." Một cô gái đưa khăn tới, Rosi cầm lấy rồi lau lau tay cứ như vừa động vào thứ gì đó dơ bẩn lắm, lau xong đem cái khăn đó ném vào mặt cô.

"Cho mày lau miệng, nhìn khuôn mặt mày khiến tao thấy buồn nôn." Rồi cả đám cười rộ lên.

"Hahahaha….."

"Chị đánh hay lắm."

"Nhìn mặt đẹp thế cơ mà."

"Tuyệt vời ông mặt trời luôn, hahaha."

Sau khi mấy cô gái kia rời đi Sahara mới lấy khăn giấy ra lau nhẹ vết thương trên mặt cô:

"Ranmina bạn có đau không?"

Cô quay lại nhìn Sahara:

"Mình không sao, sau này mình mà gặp chuyện như này, bạn cứ kệ mình đi, nhé." Cô khẽ mỉm cười nhìn Sahara.

Hiểu ý cô ánh mắt Sahara có vẻ hơi trầm xuống, gật đầu:

"Được."

Cứ như vậy thời gian dần trôi đi, cho đến khi thầy giáo bước vào:

"Các em theo tôi đến phòng tập luyện." Nói xong mọi người đứng dậy theo thầy ra ngoài.

Đến phòng luyện tập. Căn phòng này vô cùng lớn, ở dưới mỗi khu trống có kẻ đường phân cách đặt trước mặt là 6 viên ngọc tròn nhỏ. Dư khả năng cho học viên luyện tập.

Thầy cất tiếng:

"Mỗi người một khu trống đã kẻ sẵn, mau bước vào." Rồi thầy đi ra ngoài.

Cô đang định vào chỗ thì bị tụi Rosi cản trở:

"Mày xuống ô phía xa xa kia mà đứng." Rồi đẩy mạnh cô ra xa.

Cô đang bước xuống thì bị cô gái bên cạnh hất mạnh khiến cô ngã xuống nền đau điếng, còn có một số cô gái đi ngang không giúp cô thì thôi còn cố tình đạp vào chân, tay cô. Cô nhịn.

Sahara thấy vậy nhưng cũng chẳng thể làm được gì giúp cô, chỉ có thể chương mắt nhìn cô bị người khác ăn hϊếp, chà đạp.

Cô cũng không có ý định đánh trả hay làm gì, đứng dậy dắt tay cô bạn cùng xuống dưới đứng.

Thầy bước vào cầm theo một cuốn sách đang viết viết gì đó, một lúc sau mới ngước lên nhìn. Sau khi thầy thấy tất cả học viên đều đã ổn định, mới lên tiếng:

"Các em tập trung tinh thần nhắm mắt lại, nếu các em đã cảm thấy được nguồn sức mạnh bên trong mình rồi thì bộc phát, thi triển lên khu trống trước mặt mà tôi đã đặt 6 viên nguyên tố, nếu viên đá nào phát sáng thì đó chính là sức mạnh của các em, nào bắt đầu."

Sahara bắt đầu vào thực hiện, cô chưa thực hiện nhìn Sahara thi triển, sau nhiều lần bị hụt, một lúc sau viên nguyên tố thủy phát sáng, Sahara mở mắt ra vui mừng reo lên:

"Ranmina thấy không mình thuộc hệ thủy mà, đâu có gạt bạn." Cô khẽ gật đầu."Rồi đến lượt bạn." Sahara chăm chú nhìn cô.

Cô bắt đầu làm theo lời thầy, tịnh tâm thi triển.

Nhưng cô cứ liên tục bị hụt. Tụi Rosi quay xuống nhìn cô, thấy cô như vậy thì cười liên tục:

"Chị Rosi nhìn xem cô ta mãi vẫn chưa thi triển xong kìa hahaha."

"Đúng là thấp kém."

"Bởi vậy mới nói mấy đứa xuất thân thấp hèn bần cùng lắm chỉ được như vậy thôi."

"Hahaha."

"Chỉ có chị là mọi thứ đều luôn đứng đầu trong lớp."

"Chị Rosi là tuyệt nhất"

Rosi nghe vậy thì thích thú làm cao:

"Còn phải nói hứ."

Nhiều lúc sau.

Sahara thốt lên:

"Wow, bạn là hệ mộc à."

Cô mở mắt ra hơi bất ngờ, Rồi mỉm cười gật đầu nhìn Sahara.

"Ừm."

Thầy đánh dấu lên một tờ giấy mỗi khi học viên thi triển xong, và cô là người được thầy đánh dấu cuối cùng, người chậm kế cô cũng thực hiện xong trước cô 20 phút.

"Tiếp theo là các em phải thi triển cho chúng xuất hiện, dưới những viên đá có chứa nguyên liệu thiên nhiên, nào bắt đầu." Thầy nói thêm:

"Quá trình thứ hai này tương đối khó các em cứ từ từ luyện tập, hôm nay không được thì ngày mai ngày mai không được tuần sau đến đây luyện tập tiếp."

3 giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa có ai thực hiện được:

Sahara dừng động tác nhìn cô nhắm mắt, biết cô từ nãy giờ không có thi triển:

"Ba giờ đồng hồ rồi, cứ nhìn mình thi triển, Ranmina bạn không thi triển sao?" Sahara nghiêng đầu nhìn vẻ thản nhiên của cô.

Cô bước lại khẽ nói nhỏ vào tai Sahara:

"Sahara mình mà thi triển vào lúc này chắc chắn sẽ thành công, mà thành công là tụi Rosi lại không tha cho mình đâu."

Sahara hiểu ý liền gật đầu cười cười. nghĩ "Có phải không vậy trời." Nói nhỏ:

"Bây giờ mới biết bạn tài giỏi vậy nha." Sahara dừng lại rồi nói tiếp."Tí nữa ra về khu ở thi triển cho mình xem nha."

"Được, không thành vấn đề."

"Được thành giao."



Khu ở hoàng gia.

"Mau mau tắm nhanh rồi ra đây thi triển cho mình xem."

"Được."

10 phút sau cô bước ra.

"Sahara kiếm cho mình một chậu cây dây leo."

"Ok, ok." Rồi Sahara chạy ra ngoài bưng vô một chậu cây dây leo.

"Đây." Sahara đặt xuống rồi đứng sang một bên.

Sahara nhìn thấy cô niệm một câu gì đó. Cây từ trong chậu bắt đầu di chuyển tiến về phía Sahara. Cô liền dừng lại.

Sahara bất ngờ đến tột độ của sự ngây ngốc:

"Wow, thiệt không ngờ lun á bạn còn có thể điều khiển được chúng, mà thầy còn chưa có chỉ đến nữa." Nhìn cây rồi nhìn cô."Tin được không vampire lai mà như vampire đại quý tộc vậy, thiệt không thể tin vào mắt mình mà." Suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. "Vậy ban sáng là cậu cũng giả bộ luôn sao."

Cô tiến lại véo hai má Sahara:

"Đúng rồi suỵt." Cô đưa ngón tay trỏ lên miệng Sahara."Sahara đi ăn thôi."

Hiểu ý Sahara liền gật đầu.

"Được."



Tại lâu đài bóng tối. Phòng vua đệ nhị.

"Thấy anh cả ngày nay không ăn gì nên em mang qua chút đồ ăn, anh ăn thử xem, xem có ngon không? là do tự tay em nấu ấy hihi" Inaju rạng rỡ, tươi cười.

"..."

Không thấy trả lời, Inaju có hơi thất vọng, tiến lại đặt khay đồ ăn xuống lấy ghế ngồi bên cạnh nhìn Kytushi chăm chú.

Kytushi vẫn vậy chuyên tâm vào một đống sách, giấy trước mặt, viết viết.

Inaju rất hiểu Kytushi khi nào anh chưa làm xong tất cả công việc, thì anh sẽ không động vào bất cứ đồ ăn gì.

Cô nhìn Kytushi khẽ thở dài ngẫm nghĩ "quen anh lâu như vậy rồi, mãi anh vẫn chỉ dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với em, quả là trái tim sắc đá, nhưng chính vì thế em mới ngày càng ngày yêu anh sâu đậm." Cô bất giác mỉm cười gối tay nằm nghiêng qua nhìn từng cử chỉ của Kytushi.

Kytushi từng thao tác, đều đều, chậm chậm nhìn rất đã mắt. "Anh thật đẹp, đẹp đến mức em không thể nào bỏ lỡ từng hành động chi tiết nào ở anh, anh biết không?" tự hỏi lòng mình.

Một tiếng sau Kytushi làm xong công việc nhìn sang bên cạnh thấy Inaju đã ngủ, nhẹ nhàng bế cô lên, tiến về phía giường ngủ đặt xuống. Kytushi không ở lại mà đi ra ngoài.