Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Chương 18

~~~~~~~~~~~~~~Ôm ngủ~~~~~~~~~~~~~

Ăn cơm xong anh bế cô lên phòng rồi thay đồ đi làm. Cô chán nản nằm trên giường đọc sách hay chơi game để chiết thời gian. Hôm nay ở Tổng cục có một vụ án khá quan trọng nên anh cần ở lại xử lí nên sẽ về trể, anh gọi cho quản gia bảo bà dọn cơm cho cô sớm không cần chờ anh về. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên ở đây cô ăn cơm 1 mình.

Hai chân cô lúc này đã bớt đau hơn nên cô đã xuống phòng ăn, ăn xong cô ra vườn hoa một lác rồi lại lên phòng xem tivi, trong lòng cô giờ đây rất lạ, nó thiếu một cái gì đó nhưng cô lại không biết nó là gì. Có lẽ thiếu bóng dáng của anh chăng?

Gần 7 giờ tối

Cô đang mải mê xem tivi thì cửa phòng chợt mở, cô quay lại nhìn thì thấy anh đang bước vào trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Anh bước lại chỗ cô vén tấm chân lên rồi nằm xuống cạnh cô.

- Anh làm gì vậy.

- Ngủ.

Anh trả lời một cách ngắn gọn.

- Hả.....ngủ..không được anh qua phòng anh ngủ đi.

Cô có chút sợ hãi khi nghe anh nói, anh nói ngủ nhưng chắc hẳn không đơn giản như vậy cơ thể cô còn đau nếu lần nữa thì cô khỏi xuống giường 1 tuần luôn quá.

- Không ôm em tôi ngủ không được.

Anh tất nhiên hiểu cô đang sợ điều gì liền cười nhẹ nói.

- Không ngủ được cái đầu anh đấy, tôi muốn ngủ một mình.

Cô lấy gối ném vào người anh, anh bắt được rồi để cạnh mình.

- Em muốn xuống giường hay không xuống giường.

Anh lạnh giọng nhìn cô nói.

Cô há hốc mồm trước câu nói của anh, giờ cô không biết nói gì chỉ biết nhìn chầm chầm vào anh, vài sợi tóc mềm mại vàng nâu ống ánh phủ lên gương mặt anh, trong anh lúc này vô cùng soái và quyến rũ a. Anh thấy cô vẫn nhìn mình mà không nói gì anh liền lên tiếng cắt đứt mọi tâm trạng của cô.

- Tôi rất đẹp sao.

Bởi câu nói bất chợt ấy khiến cô giật mình.

- Đẹp cái đầu nhà anh đấy. Cô đỏ mặt nói.

- Không đẹp tại sao em lại nhìn lâu như thế.

- Tôi.....

Cô ấp úng không biết nói gì mà anh thật sự rất đẹp a nếu cô nói anh đẹp thì không phải đúng ý anh sao.

- Anh muốn ngủ ở đây cũng được nhưng không được làm gì tôi nếu không....nếu không...

- Thì sao. Anh nhìn cô nói.

- Thì.....anh...anh đừng trách tôi ra tay với anh.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xanh của anh mà nói.

- Ồ, với chút võ mèo quào của em đấy à, cũng được tôi sẽ cho em đánh đợi em đánh xong thì tôi sẽ trừng phạt em, thế nào.

Anh cười nham hiểm.

- Anh.....

Cô tức giận chỉ tay vào anh," anh biết cô có võ sau từ lúc nào chứ " cô nghĩ thầm, đúng lúc đó anh nắm lấy tay cô kéo lại phía mình, anh vòng tay qua eo cô ôm chặt mặt của cô trực tiếp gián lên lòng ngực rắn chắc của anh, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh nhưng lại không tài nào thoát được.

- Bỏ tôi ra.

- Em ngoan ngoãn chút đi nếu không muốn xuống giường.

Anh gằn giọng nói làm cô có chút sợ nên không vùng vẫy nữa, anh cười nhẹ tắt tivi và đèn rồi ôm lấy cô. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi nhẹ giọng nói.

- Ngủ ngon.

Cô cười nhẹ, có lẽ vì có lòng ngực ấm áp của anh nên cô nhanh chóng thϊếp đi, anh cũng vậy bởi có cô bên cạnh nên anh cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ sau một ngày dài ở Tổng cục.