Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Chương 5

~~~~~~~~~~~~~Phá hoại 2~~~~~~~~~~~

Khi có anh ở nhà cô tỏ ra ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, khi không có anh ở nhà thì bản tính thật lại lộ ra.

- Thiếu tướng, thiếu phu nhân đập hết những đồ quý giá trong nhà rồi ạ. Lăng Vũ hoảng hốt nói.

- Cô ấy có sao không. Anh vẫn bình thản mà hỏi.

- Dạ thiếu phu nhân không sao.

- Hỏi cô ấy nếu muốn đập thì mua thêm cho cô ấy đập nếu cô ấy bị thương tôi sẽ hỏi tội từng người một kể cả cậu.

Lời nói của anh rất nhẹ nhàng mà sao sát khí lại nặng trĩu như vậy chứ. Lăng Vũ nắm chặc đôi tay đầy mồ hôi nói.

- Vâng thiếu tướng.

Lăng Vũ thật hết nói nổi với vị thiếu tướng sủng vợ này rồi.

" Haizzz, mình theo thiếu tướng gần 10 năm rồi cùng vào sinh ra tử xem như anh em kiêm luôn chức trợ lí riêng nhưng chưa bao giờ thấy vị thiếu tướng này cưng chìu một ai, ai gặp anh đều phải sợ hãi mà lùi bước bao cô gái từng có ý nghĩ xấu với anh đều lãnh hậu quả nặng nề, anh như một con thú dữ không cho ai chạm vào mình mà giờ đây cô vợ của anh chỉ mới 20 tuổi tính tình như trẻ con đã lấy mất trái tim cùng với vẻ lạnh lùng của anh rồi có thể nói "thú dữ tới đâu cũng đều có nhược điểm" và nhược điểm của anh chính là cô vợ nhỏ ở nhà, haizzz thiếu tướng của tôi ơi nếu mọi người thấy anh như vậy họ sẽ nghĩ sao nhỉ?" Lăng Vũ lắc đầu nghĩ.

- Còn có chuyện gì sao.

Anh thấy Lăng Vũ chưa đi thì bất chợt hỏi.

- A không.

- Không còn cậu ở đây chờ tôi hộ tống đi sao.

- Không không không chào thiếu tướng.

Lăng Vũ đứng nghiêm chào anh rồi rời khỏi.

Mỗi ngày như vậy cô đều bài không ít trò nhằm mong anh cho về nhà nhưng anh lại không hề hấn gì mà còn tìm cách để cho cô vui chơi thỏa thích đôi khi cô thầm than " Người có tiền quả thật.......haizzz".

Quản gia Tô nhiều lần khuyên cô ngoan ngoãn nhưng cô lại không nghe, bà cũng lắc đầu với cái tính trẻ con của cô nhưng điều đó cũng làm cho căn nhà từ trước đến nay chỉ mang một bầu không khí lạnh lẽo mà giờ đây lại vui vẻ và nhộn nhịp hơn. Dù cô có bài trò cũng không làm ai phải bị anh trách mắn, cô quý từng người trong nhà nhưng duy chỉ có anh là cô lại ghét cai ghét đắng.

Hôm nay cũng gần tròn 2 tuần cô ở nhà anh.

Reng.....reng.....reng....

Tiếng chuông điện thoại của cô in ỏi vang lên. Cô vội nghe mà không nhìn ai đã gọi.

- Alo.

- Chào con gái yêu của ba mẹ, con sống ở đó quen chưa, hai đứa đã động phòng chưa...bla.....bla

- Hai người còn nhớ đứa con gái này sao, con bị bắt đi mà hai người còn tâm trạng đi du lịch. Cô tức tối nói.

- Con rể bắt con về ba mẹ vui còn không kịp nữa là đằng khác sau phải lo lắng. Mẹ cô cười nói.

- Hai người.......

- Nghe giọng con như vậy, mẹ thấy con sống tốt lắm phải không con nghe mẹ nói này, ngoan ngoãn nghe lời Tôn Khiết cho mẹ đừng dở trò đấy còn nữa mau mau sinh cháu ngoại cho ba mẹ, mẹ cúp máy đây tạm biệt con gái ngoan.

- Mẹ khoang đã...mẹ....

Tút....tút....tút.

Cô thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại vừa tắt.

- Ba mẹ bỏ con gái ruột luôn sau còn muốn có cháu nữa chứ, ây tức quá mà.