Mạnh Long Sủng Ái Thê - Lão Đại Xin Kiềm Chế

Chương 5

" bắt sống cô ta lại". Nam Cung Ngụy không để ý đến sát khí tỏa ra của cô, ra lệnh thuộc hạ bắt cô lại.

Bọn thuộc hạ nghe lệnh liền tiến đến muốn bắt cô lại, nhưng xem ra không dễ dàng như họ nghĩ.

Lợi thế đang thuộc về cô, nhưng sức khỏe cô vừa hồi phục, không thể duy trì lâu, chỉ phản kháng được trong chốc lát, liền bị đám người Nam Cung Ngụy tóm được.

Bọn họ đem cô về trụ sở Lôi Điện, để cho lão đại bọn họ tự tay xử lí.

" lão đại". nhìn người đàn ông vừa bước vào, đám thuộc hạ đồng loạt cuối đầu.

Nam Cung Ngụy nhìn cô không chịu cúi đầu không thương tiếc đẩy mạnh người cô, khiến cô ngã mạnh.

" Á".

Do không có thăng bằng, lại bị đẩy bất ngờ khiến cô ngã mạnh xuống đất, làm cho viết thương trên tay rỉ máu ra.

Mộc Nghiêm Từ nhìn cô không thương tiếc, đưa tay nắm mạnh cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình.

" trốn cũng kĩ thật".

" tôi không có trốn". Hà Y Bối nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, cô thật chất không phải bỏ trốn, là do cô bị thương, lại nằm trong chi nhánh tập đoàn Mộc Thế, nên bọn họ mới tìm không thấy cô.

Mộc Nghiêm Từ nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, nên nói cô không sợ chết hay lá gan cô quá to, nên mới dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy.

Anh buông cằm cô ra, ngồi thẳng trên ghế, đưa mắt lạnh lẽo nhìn cô.

" cô có biết đắc tội với tôi, hậu quả như thế nào không".

" tôi bây giờ cũng đã trong tay các người, cũng không thể phản kháng, các người muốn gϊếŧ thì cứ việc". cô không sợ hãi lên tiếng, cô thừa biết, thủ đoạn của điện chủ Lôi Điện độc ác như thế nào, bây giờ rơi vào tay anh, cô còn dám nghĩ sẽ thoát được sao.

" gϊếŧ cô có phải quá nhẹ tay không". Anh cười như không cười nhìn cô, trong mắt anh tất cả điều là tia khát máu.

Cô có chút sợ hãi nhìn anh, không tự giác lùi về sau vài bước, nếu anh một phát súng bắn chết cô, đúng là quá nhẹ tay.

" đem cô ta nhốt vào phòng bên cạnh phòng tôi, tôi chính là muốn cô ta sống không bằng chết, còn cho Thiếu Minh Kiệt nhìn thấy người phụ nữ của hắn dưới thân đàn ông đê tiện như thế nào". Anh lạnh lẽo lên tiếng.

" Mộc Nghiêm Từ, anh không được làm như vậy". thà anh gϊếŧ chết cô, anh làm vậy chẳng khác nào dùng hình tra tấn cô, cái anh tra tấn chính là tâm hồn của cô.

Mặc cô giảy giụa phản kháng, vẫn bị đám thuộc hạ của anh đem nhốt vào phòng bên cạnh phòng anh.