Qua hôm sau, Trương Thần cũng giống như mọi ngày, chuẩn bị đến công ty. Nhưng khi biết Du An Kỳ định ra ngoài đi dạo. Anh sợ cô đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, vẻ mặt hết sức lo lắng cho sự an toàn của cô, hỏi:
- Em đi một mình được chứ? Hay hôm nay anh không đến công ty để đi dạo cùng em, được chứ?
- Đương nhiên là không được. Em muốn đi dạo một mình hơn, yên tĩnh một chút.
Trương Thần biết rõ là An Kỳ chê mình phiền. Nhưng thử hỏi, anh làm sao có thể không lo lắng cho nữ nhân của mình chứ? Lúc trước anh lo lắng cho cô một, bây giờ cô đang mang thai, anh càng lo hơn.
- Được rồi. Nhưng có chuyện gì, em nhất định phải gọi ngay cho anh đó.
- Biết rồi, biết rồi, anh mau đi làm đi.
Sau khi hối thúc anh, cô cũng ra ngoài đi dạo. Khi đã đi được hơn ba mươi phút và đã thấm mệt, An Kỳ dừng lại dưới góc cây và ngồi xuống ghế ngay đó. Một người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang và đội nón, che kín mặt đi về phía cô. Cảm thấy có chút bất thường, An Kỳ liền đứng dậy và rời đi. Trong lúc đi, không cũng không quên liếc nhìn về phía sau. Quả nhiên, người này vẫn bám theo cô. Đi một hồi, người đàn ông này dường như đã để mất dấu cô. Anh ta nhìn và tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Ngay lúc này, cô như từ một nơi nào đó mà bước ra, đứng sau lưng anh ta. Giọng nói đầy dõng dạc, hỏi tên đi theo sau:
- Anh là ai? Là ai sai anh bám theo tôi?
Nghe giọng hết sức khí phách của Du An Kỳ, anh ta chợt cảm thấy có chút run sợ. Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như cô. Cứ như một nữ thần có thể tự sinh tự diệt, mạnh mẽ, không cần ai bên cạnh. Thấy hắn cứ đứng ngẫn ngơ nhìn mình, cô càng lớn giọng hơn, hùng hổ nói:
- Nếu anh không nói, tôi đành gọi cảnh sát đến và tố cáo anh tội theo dõi người khác.
- Đừng, đừng mà...
Lát sau, tại một quán caffee, cả hai người đã ngồi cùng với nhau. Người này lấy trong túi ra một chiếc USB, đưa cho An Kỳ, nói:
- Anh tôi nhờ tôi đưa thứ này cho cô. Anh ấy nói, chỉ có cô mới có thể giúp anh ấy.
- Anh của anh là ai?
- Là người đã bắt cóc con trai cô, còn bị chồng cô làm cho anh ấy ở tù chung thân.
Nghe anh ta nói vậy, trong lòng An Kỳ có chút tức giận. Cô nghĩ, bắt cóc con trai cô, còn muốn cô giúp giảm án. Cô khoanh tay trước ngực, ngã người tựa vào ghế, vẻ mặt kiêu kì, giọng có chút xem thường.
- Tại sao tôi phải giúp anh ta chứ? Nói ra thì, tù chung thân đối với anh của cậu, tôi thấy đã là nhân từ lắm rồi.
Anh ta nghe An Kỳ nói vậy, dường như đã tuyệt vọng. Thấy mặt anh ta cúi xuống, hồi lâu vẫn chưa nói thêm bất kì điều gì, cô liền mở miệng:
- Nếu không còn gì nữa, tôi đi đây.
- Xin chờ đã.
Có vẻ như, cho dù bằng cách nào, anh ta vẫn sẽ giúp anh mình.
- Xin cô hãy cho tôi thêm năm phút.
Nói rồi, hắn nhét USB vào tay An Kỳ, cũng không quên nói:
- Tôi nghĩ cô sẽ cần tới nó. Tôi đoán cô rất muốn biết kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc ấy.
Hắn nói tiếp:
- Anh tôi làm vậy, chỉ vì muốn kiếm tiền để đóng học phí của tôi. Năm nay đã là năm tư đại học của tôi, anh ấy rất kì vọng vào tôi và cũng không muốn tôi phải bỏ học.
- Muốn kiếm tiền thì thiếu gì nghề cho anh cậu. Sao lại chọn làm nghề bất lương như vậy?
Du An Kỳ nói tiếp:
- Hiện tại, cậu đang cần bao nhiêu?
- Dạ?
Anh ta nói với giọng đầy hoang mang, không hiểu ý của cô. Cô lấy trong ví ra một số tiền không nhỏ và đặt ngay trước mặt anh ta, hỏi:
- Nhiêu đó có đủ không?
- Tôi.. tôi không thể nhận số tiền này.
- Không sao, cậu cứ nhận nó đi. Còn về việc anh của cậu, tôi sẽ không để anh ta ở tù một mình đâu.
Dứt lời, An Kỳ liền đứng dậy rời đi. Khi cô vừa rời khỏi ghế và quay người đi, người này đột nhiên đứng bật dậy, gọi:
- Tiểu thư...
Cô quay đầu lại, nhìn xem anh ta còn chuyện gì muốn nói. Trước mắt cô là cảnh anh ta đứng cúi đầu trước mình, nói:
- Xin lỗi vì những việc làm của anh tôi, cũng cảm ơn cô vì đã dành thời gian nghe tôi kể, cảm ơn cô đã đồng ý giúp anh em tôi.
Lúc anh ta ngẩng đầu thì An Kỳ đã đi rồi. Nhưng dường như lúc nãy, lướt qua mắt anh là hình ảnh cô vui vẻ nở nụ cười.
Về đến nhà, Du An Kỳ lập tức cắm USB vào laptop. Trong USB có một đoạn ghi âm, cô bắt đầu bấm vào nghe thử:
- Dương tiểu thư, đứa bé này, giải quyết như thế nào?
- Cứ để nó như vậy trước đã. Nếu nó có phản kháng gì thì đánh cho nó ngất. Tuyệt đối đừng gϊếŧ nó, bởi người tôi muốn anh gϊếŧ không phải là nó, mà là mẹ nó.
- Dạ, còn về tiền...?
- Đây! Nhớ cho kĩ, bây giờ anh có thể tùy ý hành hạ nó. Nhưng phải giữ mạng của nó để gϊếŧ mẹ nó
Du An Kỳ nghe rõ đoạn đối thoại của hai kẻ này. Cô nghe rõ từng lời, từng lời một của chúng. Cô càng căm phẫn hơn khi giọng nữ trong đoạn ghi âm không ai khác chính là Dương Thi Nhi. An Kỳ tức giận, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tràn đầy sát khí, gằng giọng:
- Dương Thi Nhi, lại là cô. Lần này, tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng đâu.
🎵background music🎵
Từ Khóa - Diệp Huyền Thanh