Chiều hôm ấy, An Kỳ đến nhà hàng để ăn tối. Tối nay cô sang nhà Giang Hải để thăm An Khải và An Nhiên, bây giờ ăn lót bụng một chút.
Trong lúc An Kỳ đang đợi món ăn ra, cô lấy điện thoại và kiểm tra email một chút. Sau khi kiểm tra xong, cô xem lịch làm việc của ngày mai. Lúc cô đang xem, thấy có người đứng gần bàn của mình, An Kỳ liếc nhanh mắt. Song, vẻ mặt cô tỏ vẻ khó chịu. Lại là anh, Trương Thần.
Tại sao mỗi lần cô đi đến đâu, anh đều xuất hiện ở đó? Thực không biết anh đây là cố tình hay thực sự là trùng hợp đến vậy?
Biết An Kỳ nhìn thấy mình nhưng cô vẫn ra vẻ không quan tâm. Trương Thần liền hạ mình, lên tiếng:
- Nhà hàng hôm nay không còn bàn rồi. Em... em... đi một mình sao? Nếu là vậy, anh có thể ngồi cùng không?
An Kỳ đảo mắt một vòng xem xung quanh nhà hàng. Quả thật, hôm nay khách đến nhà hàng rất đông. Cô thở nhẹ một hơi dài, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nói:
- Tôi không có bao cả nhà hàng này, anh muốn ngồi đâu thì tùy.
Nghe Du An Kỳ nói vậy, vẻ mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Anh đi đến ngồi vào bàn và gọi món.
Món ăn của Trương Thần và An Kỳ được mang lên cùng lúc. Cả hai người ăn trong không khí im lặng và có chút nặng nề. Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại của Trương Thần đã phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngạo ấy. Anh nói:
- Anh ra ngoài nghe điện thoại.
Du An Kỳ gật nhẹ đầu, nhưng cô vẫn chăm chú ăn. Anh nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại.
Cùng lúc ấy, từ bên ngoài nhà hàng có thêm một vị khách bước vào. Dương Thi Nhi nghe nói hôm nah Trương Thần đến đây ăn nên cũng cố tình ghé qua. Biết nhà hàng này lúc nào cũng đông khách, cô ta định sẽ giả vờ tình cờ gặp và ngồi cùng.
Đang đảo mắt để xem Trương Thần ngồi ở đâu, vô tình cô bị chăm chú bởi một người. Dương Thi Nhi nhìn thấy An Kỳ, liền có chút hốt hoảng. Cô ta nghĩ, tại sao Du An Kỳ lại ở đây? Thấy cô hình như ngồi một mình, Dương Thi Nhi liền đi đến.
Khi đi đến gần, Dương Thi Nhi thấy chỗ còn trống có để thức ăn đang ăn dở. Cô ta đoán Du An Kỳ không đi một mình. An Kỳ thấy có người phụ nữ đứng trước bàn mình, liền ngước đầu lên xem. Dương Thi Nhi mặt liền vênh váo. Cô ta nói:
- Du An Kỳ, đã lâu không gặp.
Cô không thèm để ý đến, tiếp tục việc ăn của mình. Thấy An Kỳ không để ý đến, Dương Thi Nhi có chút tức giận và xấu hổ. Nghĩ rằng cô là thứ gì mà dám tỏ thái độ xem thường mình như vậy.
Dù chưa được đồng ý nhưng Dương Thi Nhi đã kéo ghế và ngồi xuống chỗ Trương Thần. Tra hỏi An Kỳ như tội phạm:
- Tại sao cô lại ở đây?
An Kỳ sững lại, cô lấy nĩa lùa những thứ mình không thích ăn sang một bên, cũng chẳng thèm nhìn Dương Thi Nhi, đáp trả:
- Vậy tại sao tôi không thể ở đây?
Cô ta nghe An Kỳ nói vậy, rồi lại nhìn An Kỳ một lượt, bật lên tiếng cười đầy khinh thường, nói:
- Suýt chút nữa không nhận ra cô. Nhìn cô, tôi chợt nhớ đến những người phụ nữ lúc trước hay ve vãn Trương Thần sau khi cô đi.
- Tôi không quan tâm đến cuộc sống đời tư của anh ta cho lắm.
- Nói đi, lần này cô quay về với mục đích gì?
Dương Thi Nhi không kiềm chế được thắc mắc của mình ngay lúc này, liền hỏi.
- Lấy lại những gì thuộc về tôi.
Du An Kỳ dừng ăn, cô ngẩng đầu, mặt đối mặt với Dương Thi Nhi, nói.
Nghe xong, cô ta liền trợn mắt, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi. Khí thế hùng hồn này, không biết làm sao mà An Kỳ có được.
Biết rõ trong lòng Dương Thi Nhi đang nghĩ gì, Du An Kỳ hỏi tiếp:
- Dương tiểu thư có vẻ không vui khi thấy tôi trở về nhỉ?
An Kỳ liền nghĩ rằng cô ta nên mãi mãi như vậy. Cô nhất định sẽ khiến cho Dương Thi Nhi có một cuộc sống lúc nào cũng phải sợ hãi và không vui vẻ.
An Kỳ nói tiếp:
- Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn Du tiểu thư một chuyện?
Du An Kỳ nói có chút mờ ám làm cho Dương Thi Nhi thắc mắc muốn biết.
- Là chuyện gì?
- Nếu như năm đó không nhờ Dương tiểu thư gấp rút " đuổi " tôi đi thì bây giờ làm sao tôi biết được, Trương Thần đau khổ thế nào khi sống thiếu tôi.
Sở dĩ Du An Kỳ châm chọc Dương Thi Nhi là vì cô thấy Trương Thần đã quay vào nhà hàng. Nếu như bây giờ Dương Thi Nhi trở nên kích động một chút, chẳng phải cô ta sẽ bị anh trách hay sao.
Quả như An Kỳ nghĩ, Dương Thi Nhi rất tức giận khi nghe cô nói vậy. Cô ta quát mắng An Kỳ:
- Con tiện nhân, mày...
Ngay sau khi Dương Thi Nhi quát, mọi người trong nhà hàng liền bị tiếng ồm của cô ta làm kinh động mà quay lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Cô ta liền cầm lấy ly nước lọc trên bàn, tạt thẳng vào mặt An Kỳ.
Cả nhà hàng đều kinh ngạc với hành động của Dương Thi Nhi. Trương Thần chạy lại, nhìn thấy anh, cô ta khá bất ngờ. Không ngờ người đi ăn cùng Du An Kỳ là anh.
Trương Thần nhìn thấy áo cô bị ướt, liền cởϊ áσ bên ngoài của mình và khoác cho An Kỳ. Anh lấy khăn giấy lau cho An Kỳ, dịu dàng hỏi:
- Em không sao chứ?
- Em không sao.
An Kỳ cố tình nũng nịu với anh, cô ngước nhìn anh, vẻ mặt vô tội. Trương Thần nhìn Dương Thi Nhi, ánh mắt đầy ghét bỏ. Cô ta nhìn anh với ánh mắt bị oan, giải thích:
- Trương Thần, anh nghe em giải thích. Là cô ta, cô ta nói khích em, cho nên... cho nên em mới...
- Cho dù cô ấy có nói gì đi nữa thì cô nên biết, hành động vừa rồi của cô rất ti tiện.
Dương Thi Nhi như bị sét đánh khi nghe Trương Thần nói. Cô ta đứng sững mà không hề có bất kì hành động nào.
Trương Thần vòng tay qua vai An Kỳ, thái độ đầy dịu dàng với cô:
- Đi, anh đưa em về.
Du An Kỳ nhìn anh gật đầu, còn cười với anh. Anh cảm nhận được đây là nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Vậy nên anh cũng thấy vui trong lòng.
Cả hai người cùng nhau rời đi. Lướt qua Dương Thi Nhi, cô ta vẫn đứng yên đấy, chẳng làm được gì. Cô ta tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm, tức đến run người, gằn giọng nói:
- Du An Kỳ, mày giỏi lắm... Tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Cứ chờ đó mà xem.
🎵background music🎵
Lan Nhược Tiên Tung - Chung Sở Hy