Khế Ước Tình Yêu

Chương 21: Trừng phạt

Trương Thần vừa nghe Lý Đông Lượng nói, anh bắt đầu ngẫm nghĩ câu nói ấy. Cả hai người nói chuyện một hồi, dì Quế cũng đã quay về, dì Quế mang đồ đi cất. Lý Đông Lượng nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm, anh cũng nhanh chóng qua về.

Dì Quế vừa bước ra, Trương Thần dặn dì quay về phòng nghỉ ngơi sớm. Xong, anh quay trở lại phòng. Vào phòng, Du An Kỳ cũng đã mặc quần áo ngủ. Cô ngồi trên giường, có vẻ rất ngoan ngoãn. Mặt cô đầy lo lắng, dường như chỉ đợi anh vào để giải thích việc vừa rồi.

Vừa nhìn thấy Trương Thần, Du An Kỳ đứng bật dậy, không cần biết anh nghĩ gì, cô liền giải thích:

- Thật ra lúc nãy tôi bị trượt té, anh Đông Lượng chỉ muốn giúp tôi thôi, nhưng không ngờ...

- Không ngờ tôi xuất hiện, cản trở kế hoạch của cô, có đúng không?

- Không phải.

Du An Kỳ đột nhiên run sợ, nhưng không phải sợ lời nói của Trương Thần. Rốt cuộc, cô đang sợ hãy điều gì?

Trương Thần vừa nói vừa tiến đến gần Du An Kỳ:

- Tôi nói có đúng không?

An Kỳ không biết được hành động tiếp theo của Trương Thần là gì, nên cứ lùi về phía sau. Đến cạnh giường, Du An Kỳ ngã xuống, hai tay cô chống phía sau. Lúc này, Trương Thần liền lấy tay nâng gương mặt nhỏ nhắn nhưng đầy xinh đẹp của cô, nói:

- Cô có biết lúc nãy Đông Lượng nói gì với tôi không?

Anh nói tiếp:

- Cậu ta nói rằng cô là một người tốt, cũng kêu tôi đừng hiểu lầm chuyện lúc nãy. Nhưng mà, cho dù Lý Đông Lượng thật sự không định xảy ra quan hệ với cô, thì cũng có thể là cô muốn câu dẫn cậu ta. Tôi nói đúng chứ, Du An Kỳ?

- Không phải như anh nghĩ đâu. Xin hãy nghe tôi giải thích.

Du An Kỳ vừa định vùng lên giải thích, liền bị Trương Thần đẩy xuống giường. Anh xé toạc áo cô, cúi người hôn lên xương quai xanh của cô. Du An Kỳ hốt hoảng giãi giụa, chân cô đạp lung tung, hai tay cô liên tục dùng sức để đẩy người Trương Thần. Bực tức, anh liền nắm lấy và giữ hai tay cô lên phía đỉnh đầu. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy hung hãn, nói:

- Nếu cô không chiều theo ý tôi, vậy thì hãy bồi thường theo quy định của khế ước.

Vừa nghe vậy, Du An Kỳ liền sợ. Cô không còn có những hành động " không nghe lời " nữa. Cô buông xuôi tất cả, để mặc cho Trương Thần muốn làm điều gì với thân xác cô.

Thấy cô nghe lời, Trương Thần liền hôn cô đầy hung bạo. Anh cạy hàm răng của cô rồi cùng chiếc lưỡi của cô vui chơi. Khi anh vừa rời môi An Kỳ, cô liền gấp gáp thở, bởi vì cô biết, sắp tới sẽ còn khó thở hơn.

- Nếu cô biết thức thời một chút, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về việc nên xử trí với cô thế nào.

Anh vừa dứt lời, Du An Kỳ liền choàng tay, ôm lấy lưng anh. Tay cô liên tục vuốt ve tấm lưng dài rộng của Trương Thần, giọng nói cũng ngọt ngào hơn.

- Được rồi, người ta sai rồi. Anh hãy mau tha cho người ta đi.

- Du An Kỳ, cô có biết rằng khi cô kêu ba từ " anh Đông Lượng " giọng điệu đầy ngọt ngào, thân thiết. Nhưng khi cô nói chuyện với tôi, lại tràn đầy sự giả dối. Cô nói tôi phải xử cô như thế nào?

Du An Kỳ vẫn chưa kịp hiểu chuyện được mọi việc, Trương Thần đã cởi xong. Anh cúi người hôn cô một cách mạnh bạo, bàn tay xoa nắn ngực An Kỳ khiến cô đau đớn.

Dù đau đớn, nhưng cô vẫn không thể chống trả, chỉ có thể nằm im mặc anh bóp nắn. Sau khi xoa nắn ngực An Kỳ, bàn tay Trương Thần không yên định trượt xuống ôm chặt lấy eo cô, siết mạnh vào làm cô đau đến nhắm chặt mắt lại.

Nhưng cũng không phải không xảy ra phản ứng. Nhận thấy bên dưới của Du An Kỳ bất thường. Cự long của Trương Thần cũng đã trỗi dậy. Anh rời môi cô, cười một cách đầy khinh thường, nói:

- Thật không ngờ cô muốn đến vậy. Được, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô.

Chưa kịp nói gì, hai chân của Du An Kỳ đã bị tách ra. Trương Thần một cách đầy dứt khoát, anh đâm thẳng cự long của mình cô người An Kỳ, khiến cô đau đớn phải hét lên

- Ahhhhh....

Không những thế, Trương Thần liên tục dùng sức lên người Du An Kỳ. Thân thể cô cũng bắt đầu xuất hiện những dấu vết khi quan hệ.

Cô nghĩ rằng, chẳng lẽ đây là cách mà anh muốn trừng phạt mình sao?

Trương Thần vẫn không ngừng ra vào bên trong của Du An Kỳ, còn cô lại không ngừng rêи ɾỉ. Anh thích nhất là được nghe tiếng rên của Du An Kỳ, có lẽ là vì giọng nói của cô thường ngày rất " đi vào lòng người ".

Anh siết chặt lấy eo của Du An Kỳ, lại chẳng hề dịu dang với cô chút nào. Du An Kỳ không thể nhịn, nói:

- Aaa... chậm... chậm lại...

Cô vừa nói, vừa thở dốc, Trương Thần dường như cũng nghe theo cô, bắt đầu chậm lại rồi dừng. Anh rút cự long ra khỏi người cô. Cứ ngỡ đâu cuộc quan hệ này sẽ kết thúc, nhưng không. Trương Thần lật người Du An Kỳ lại. Anh bị lưng cô mê hoặc, liền cúi xuống, hôn trượt dài lên lưng cô rồi lạnh lùng nói:

- Đổi tư thế.

Vừa dứt lời, Trương Thần lại lần nữa dứt khoát đâm cự long của mình vào trong của Du An Kỳ. Và lại một lần nữa, cô đau như bị xé toạt ra.

Đổi sang tư thế nằm sấp này, Trương Thần cũng mãnh liệt hơn lúc nãy. Anh không ngưng khiến Du An Kỳ phải đau đớn kêu la.

- Aaa... anh... mau dừng lại...

Du An Kỳ đỏ mặt, vẻ mặt đầy yêu kiều, nhưng Trương Thần cũng chẳng quan tâm đến.

- Đừng làm bộ làm tịch. Không phải cô đang rất sung sướиɠ sao? Nếu không thì tại sao nơi đó của cô không ngừng chạy nước chứ?

Cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ nơi đó của cô thật sự thích anh đến vậy sao? Cũng đâu phải là cô không cảm nhận được hành động của Trương Thần.

Hai tiếng sau...

Du An Kỳ bị Trương Thần hành hạ suốt hai tiếng, nhưng cuộc hoan hỉ này vẫn chưa kết thúc. Cô vẫn còn đang bị anh giày vò.

- Trương Thần... anh.. muốn đến... bao giờ... aaaaa...

Vừa nói, cô vừa thở. Mồ hôi đã chảy ướt cả mặt, chảy luôn vào mắt khiến cô phải nhắm nghiền hai mắt lại.

- Muốn trách thì trách tiểu huyệt của cô không muốn rời xa tôi.

- Aaa...sâu quá... aaa

- Aaa... xin anh... hãy tha... cho tôi...

Đợi hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được nghe tiếng cô cầu xin. Anh hỏi:

- Vậy cô nghĩ, cô nên cầu xin tôi như thế nào?

- Aaa... Trương Thần... tha cho tôi...

- Giọng nói phải dịu dàng vào.

- Aaaa... A Thần... tha cho em... có được không?

- Không được!

Quả nhiên, cô bị anh từ chối đầy phũ phàng. Cơ thể bị anh dày vò đến chẳng còn sức để chống cự. Còn anh vẫn còn đang sung sướиɠ dạo chơi bên trong của An Kỳ.

🎵background music🎵

Độc Cô Thiên Hạ - Lý Ngọc Cương