Sau một khắc, chỉ thấy mỹ thiếu niên như trong manga nhận thức được Phong Hoa sẽ không trả lời.
Thế rồi cũng phối hợp đi tới hơn nữa mười phần tự nhiên thuận tay đóng cửa lại.
Trường học quý tộc quy tụ toàn là thổ hào vì thế văn phòng cho lão sư đều là phòng một người đấy.
Coi như Quý Trạch đóng cửa lại, cũng sẽ không có ảnh hưởng đối với các lão sư cùng bạn học khác.
Đương nhiên chỉ mình nàng bị ảnh hưởng mà thôi.
Phong Hoa từ trong một đống bài thi ngẩng đầu lên, thân thể có chút ngả ra sau, lười biếng nghiêng tựa trên ghế ngồi.
Ngón tay dài nhọn xinh đẹp xoay xoay bút máy, con mắt lóe lên ánh sáng hăng hái, chăm chú nhìn ngắm nhất cử nhất động của thiếu niên.
"Bạn học Quý Trạch, có chuyện gì sao?"
Nhan Phi nhàn nhạt lên tiếng, trong thanh âm lộ ra một cỗ hương vị lười biếng .
Lười biếng, lãnh diễm, mất tiếng, vũ mị vài loại cảm giác đan vào cùng một chỗ.
Hơn nữa cái thái độ này của nàng rơi vào trong mắt Quý Trạch khiến thân thể hắn không khỏi xiết chặt.
Trong lòng có chút minh bạch, vì sao đám nam sinh kia không có việc gì mà cũng sinh ra ý da^ʍ với vị lão sư này.
Bất quá từ hôm nay trở đi bọn họ không còn dám.
Trong mắt thiếu niên như có gió bão làm Phong Hoa hơi hoang mang.
Còn hắn đứng cạnh đó đang âm thầm áp xuống những xao động khác thường dưới thân.
Quý Trạch đưa tay giơ lên một xấp bài tập, có chút ngoéo đôi môi đỏ, nói:
"Thật thương lão sư ngài hôm nay phải chỉnh sửa nhiều bài tập như vậy nha."
"..."
Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi tốn không ít tâm tư.
Phong Hoa cố ý nhăn đôi mày tinh xảo lại, nhìn về phía Quý Trạch:
"Bạn học Lâm Yên đâu rồi?"
Lâm Yên là đại biểu Nhan Phi tuyển trong khóa này.
Loại chuyện mang bài tập đưa tới này dù thế nào cũng không đến lượt vị thiếu gia- người có địa vị cao đầu hàng này nhân nhượng trước người có địa vị thấp hơn mình, để bản thân phải đến làm như vậy.
Chuyện này đoán chừng là Quý Trạch từ trong tay Lâm Yên lừa gạt mà có.
Ngay cả nhíu mày đều dễ thương như vậy.
Quý Trạch cảm giác mình có thể đã bị trúng độc, như thế nào trước kia không có phát hiện điểm này.
Trong lòng một bên nghĩ như vậy, Quý Trạch một bên đáp lời:
"Bạn học Lâm bị bệnh, nhờ ta đem bài tập đưa đến văn phòng cho lão sư."
"Sinh bệnh rồi, có nghiêm trọng không?"
Một câu lão sư quan tâm học trò sinh bệnh cũng là bình thường, bất quá... lại làm người nào đó ghen tuông lan tràn.
"Lão sư ngược lại rất quan tâm vị bạn học Lâm kia a."
Thiếu niên đi tới, đem bài tập đặt trên bàn công tác.
Đồng thời, thân thể xoay tròn nhẹ nhàng ngồi trên bàn đối diện với Phong Hoa.
"Lâm Yên là học trò của ta, nàng sinh bệnh rồi, thân là lão sư ta tự nhiên muốn quan tâm."
Phong Hoa lãnh diễm liếc xéo thiếu niên một cái, cặp môi đỏ mọng lạnh như băng nhấn rõ từng chữ:
"Xuống dưới."
Quý Trạch tựa như không nghe thấy hai chữ đằng sau, bên dưới tóc ngắn phát hạ cặp mắt xếch đang nhẹ rủ xuống, ánh mắt thẳng lăng nhìn qua nữ nhân dung nhan lãnh diễm tuyệt mỹ, giả vờ đáng thương nói:
"Lão sư, ta cũng sinh bệnh rồi, ngài tựa hồ không quan tâm ta chút nào a?"
"..."
Phong Hoa rất phối hợp hỏi một câu: "Bệnh gì?"
"Từ khi tối hôm qua trông thấy lão sư ta vẫn nhớ thương, trà không nhớ cơm không nghĩ, cho tới hôm nay lại gặp được ngươi. "
Thiếu niên trên mặt một mảnh thuần mỹ, thanh âm trầm thấp hoa lệ lười biếng mà kể rõ tâm sự. Lại như tình nhân gian kiều diễm, uyển chuyển nói nhỏ.
Cuối cùng còn nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Phong Hoa, con mắt ngây thơ trong suốt hỏi nàng:
"Lão sư, ngươi nói ta đây là bị bệnh gì?"
Phong Hoa duỗi ra một cái tay ngọc thon thon, ở trên trán Quý Trạch chọc chọc không hề khách khí trả lời:
"Ngươi đây là phát tao."
Ai ngờ Quý Trạch bắt được cổ tay của nàng, gật đầu một cái:
"Ân, cần lão sư thân thân ôm ôm một cái mới có thể tốt." .
Hắn nâng lên con mắt đong đầy thủy quang, môi nhỏ có chút cong lên:
"Lão sư nhất định sẽ không cự tuyệt mà đúng không?"