Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Quyển 4 - Phiên ngoại: Diệp Quân (Hạ)

Diệp Quân thật sự rất xấu rồi!

Lê Tử Nhị mời đám tiểu tỷ muội đến, xin lỗi từng người, còn không quên lên án Diệp Quân.

Ai ngờ, tỷ muội của nàng  vậy mà...

“Nhụy nhi, ngươi sao có thể nói Thiếu soái như vậy đây?” Ngữ khí giống như nàng đã làm ra chuyện ác tày trời.

“Đúng vậy a, đúng vậy a, không phải chỉ là một hộp bánh thôi sao, bị vứt rồi thì thôi đi, chúng ta sớm đã chuẩn bị tâm lí rồi ~” Ngữ khí bình chân như vại.

Lê Tử Nhụy: “...”

Lạy trời, nàng đang bất bình thay các nàng được không?

Bất quá, vừa nghĩ tới thái độ của Diệp Quân là đã tức giận cực kì a.

Lê Tử Nhị: “Các ngươi sớm đã biết, những lễ vật kia có khả năng bị ném đi, vậy còn muốn ta đưa cho hắn làm gì hả?”

“Bởi vì Thiếu soái đối với Nhụy nhi ngươi không giống những người khác, chúng ta cũng muốn biết nếu là do ngươi đưa, Thiếu soái có thể nhận lấy hay không nha. Nào biết được... Ai.”

Các thiếu nữ đồng thanh trả lời, thật sự là lí lẽ đầy trời.

Lê Tử Nhụy: “...”

Diệp Quân đối đãi khác biệt với nàng ở đâu?

Nàng nghĩ một hồi.

Có lẽ là... Đặc biệt ác liệt?

Ừm, nhất định là vậy.

...

Sự tình ngày ấy, Diệp Quân giống như tức giận, vài ngày sau đều không đặt chân vào Lê gia một bước.

Mẹ nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại.

Lê Tử Nhụy nhủ thầm: Không tới thì không tới thôi ~

Bất quá, trong nội tâm lại mơ hồ hiện lên một loại cảm giác không thoải mái...

Lúc gặp lại Diệp Quân, là ở trên vũ hội mừng sinh nhật của một vị quân phiệt.

Lê Tử Nhụy ăn mặc một bộ lễ phục màu bạc, đeo bao tay màu trắng có đường viền hoa, phối hợp với giày cao gót.

Mái tóc màu đen cuốn thành hình gợn sóng, một nửa dùng trang sức óng ánh kẹp vào, một nửa xõa xuống trên vai.

... So với trước kia thật sự là bất đồng.

Diệp Quân trầm mặt xuống.

Yến hội chính thức bắt đầu, lễ hộ sẽ thường do một người có thân phận cao quý nhất nhảy mở màn.

Người này, chính là Diệp Quân không thể nghi ngờ.

Ngày xưa, có thể mời Diệp Quân đến đã là hãnh diện, tuyệt đối sẽ không có cái gọi là nhảy mở màn.

Nhưng tối nay...

Lê Tử Nhụy còn chưa ăn xong đĩa bánh ngọt trên tay, cả người bỗng nhiên bị kéo đến sàn nhảy.

“... Diệp Quân?”

Lê Tử Nhụy trợn tròn mắt, trên môi còn dính một bánh vụn, cả bộ dáng kinh ngạc đến ngây người.

Diệp Quân kéo khóe môi, nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ hỏi: “Muốn khiêu vũ chứ?”

Lê Tử Nhụy trừng mắt nhìn, vô thức trả lời một chữ: “... Được”.

Sau đó, cánh tay thiếu niên dán lên eo của nàng.

Lê Tử Nhụy khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt bừng sáng, cả người mơ mơ màng màng cùng Diệp Quân nhảy xong một điệu múa mở màn.

Mặt, nóng quá.

Tim, đập thật nhanh.

Âm nhạc chấm dứt, Lê Tử Nhụy lập tức thò tay đẩy thiếu niên ra, nhắc làn váy chạy ra bên ngoài.

Không sai, Lê đại tiểu thư của chúng ta lần đầu tiên cũng biết thẹn thùng.

Mà người làm cho nàng thẹn thùng cũng chỉ có cái người Diệp Quân kia.

Trăng thanh gió mát, độ ấm trên mặt cũng hạ xuống.

Lê Tử Nhụy nghĩ thầm:

Nhất định là ảo giác của nàng.

“... Thật có lỗi, ta không thích ngươi.”

Lê Tử Nhụy đang định rời đi, cảm giác mình có khả năng nghe nhầm, bằng không thì sao có thể nghe được âm thanh của Diệp Quân đây?

Lê Tử Nhụy lặng yên đứng bên cạnh khóm hoa Tường vi, vểnh tai nghe lại.

Hóa ra, thực sự không phải do nàng nghe nhầm.

Ồ, đây không phải là Trần tiểu thư sao.

“Vậy Thiếu soái thích ai? Lê Tử Nhụy sao?”

“...”

Lê Tử Nhụy nghe vậy liền cả kinh, Trần tiểu thư đang êm đẹp lôi nàng vào làm cái gì?

Nhưng mà, Diệp Quân thích nàng...

Phù phù.

Sao trái tim lại không theo không chế mà đập nhanh vậy cơ chứ ?

Sau đó, không khí im lặng đến mức tẻ nhạt.

Ngay khi trong lòng Lê Tử Nhụy hiện ra cảm xúc thật lạc, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại.

Một đạo thân ảnh đứng ngay trước mặt nàng.

“Diệp Quân...”

Lê Tử Nhụy giật mình, bất chợt cổ tay nhỏ nhắn bị một bàn tay nắm chặt lại.

Cái động tác, mang theo hương vị làm cho người ta tim đập thình thịch.

Thiếu niên tư thái tuyệt diễm, kéo nàng đến trước mặt Trần tiểu thư.

“Kiểu lời nói như thổ lộ này, đời này ta chỉ nói một lần, đương nhiên nàng phải có mặt ở đây.”

Khi đó, bầu trời đầy sao.

Lê Tử Nhụy lại cảm thấy ——

So với ngàn sao tụ hội, ngươi chính là ánh trăng rực rỡ nhất.