Những thứ này, Liên Mị đều không rảnh bận tâm.
Bởi vì...
Mặt hắn đã bị vùi vào trong một thứ mềm mại như mây.
Một mùi thơm ngào ngạt khiến hắn không khỏi suy nghĩ, nàng rõ ràng cũng không dùng hương huân, mà sao... lại có mùi thơm xông vào mũi?
Đôi gò bồng đào đầy đặn, rung động trong dòng nước, theo hô hấp mà phập phồng, khiến cả mặt hắn như bị bao vây trong đó.
Liên Mị thậm chí có thể cảm giác được, môi của mình đang không cẩn thận dán lên một nhụy hoa.
Chỉ cần nhẹ nhàng mở miệng, liền có thể ngậm nó vào trong miệng.
Ý thức được suy nghĩ đen tối của bản thân, Liên Mị tim đập càng nhanh.
Mặt giống như bốc cháy lên.
Làn da mà hắn đang dán mặt vào giống như tàn thuốc nóng hổi, thiêu trụi cả người hắn.
Chóp mũi toàn bộ đều là mùi hương thơm ngát, khiến hắn ngày càng đắm chìm...
Tựa như rơi xuống vực sâu không có lối thoát.
“Ngươi còn muốn úp mặt vào nơi này đến khi nào, hả?”
Đỉnh đầu, rơi sau một giọng nói mát lạnh chất vấn, mơ hồ có cảm giác cắn răng nghiến lợi.
Trong lòng Phong Hoa lại có chút buồn cười ——
Nếu như không phải nàng lên tiếng nhắc nhở, tên ngu ngốc này đoán chừng sẽ tự làm mình ngộp chết.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi Thiếu soái, ta sẽ rời khỏi ngay...”
Liên Mị lúc này mới chợt tỉnh mộng, vội vàng nói xin lỗi, muốn đứng dậy.
Thế nhưng là, hắn cả người ngã ngược vào trong thùng tắm, trong tay ôm một đống xiêm y, không có chỗ vịn tay.
Trong lúc giãy dụa, không thể tránh khỏi va chạm vào những chỗ không nên chạm...
Trong lòng bàn tay hắn chạm vào chỗ nào đó mềm mại, Liên Mị theo bản năng ngẩng đầu lên, một đôi mắt mê mang đầy kinh hoảng cùng ngượng ngùng nhìn Phong Hoa, ngữ khí gập ghềnh xin lỗi: “Thực. . . thực xin lỗi, ta thật không phải là cố ý...”
Liên Mị còn không biết, sau khi mặt hắn gặp nước, toàn bộ nước sự vàng vọt của nước gừng trôi sạch, thay vào đó là một nhan sắc động lòng người.
Đôi mắt hoa đào liễm diễm, toát ra thần sắc khiến người ta không nhịn được mà muốn khi dễ hắn.
Trên môi còn dính bọt nước trong suốt, càng lộ vẻ tươi đẹp ướŧ áŧ.
Lúc này đây, hắn hoàn toàn suy nghĩ chuyện xin lỗi mà không để ý người trước mắt đang đánh giá hắn.
Phong Hoa thần sắc có chút cao thâm, đột nhiên vươn tay ——
Ngón ta xinh đẹp, nâng chiếc cằm tinh xảo của Liên Mị lên.
Nhẹ nhàng kéo hắn đến gần mình, Liên Mị triệt để ngã vào thùng tắm, toàn thân cao thấp ngâm ở trong nước.
Trước mắt, hai người đang ở trong cùng một thùng tắm.
Chỉ có điều ——
Nàng vẫn chưa mặc quần áo, còn hắn thì có.
Liên Mị khẽ trừng lớn, miệng lưỡi đông cứng: “Ngươi...”
Sau đó, Liên Mị trông thấy...
Nữ tử lấy tay nâng lên một ngụm nước, xoa xoa mặt hắn.
Nghĩ tới việc đây là nước mà nàng đã tắm qua, Liên Mị cả khuôn mặt đỏ đến mức nhỏ máu, không có ngăn cản động tác của Phong Hoa.
Phong Hoa từng chút một tẩy sạch những vết tích còn sót lại trên mặt Liên Mị.
Sau đó, nắm cằm hắn, đối diện với đôi mắt khϊếp sợ của Liên Mị, hôn một cái vào môi hắn, nói:
“Nước gừng hương vị nồng đậm, về sau không cần bôi trên mặt nữa, vạn nhất thương tổn tới nhan sắc tuyệt trần của Liên Nhi, ta sẽ rất đau lòng”.
“... Người, người từ lúc nào phát hiện ra ta?”
Liên Mị âm thanh có chút khô khốc.
“Đồ ngốc”.
Liên Mị nghe thấy người nọ bỗng nhiên cười rộ lên.
“Nếu như ta không phải đã nhận ra ngươi từ rất sớm, bằng không thì ngươi cho rằng chỉ dựa vào thân phận tân binh vừa mới vào quân doanh, lai lịch không rõ, có thể đến bên cạnh ta làm... sĩ quan phụ tá thϊếp thân?”