Thiếu soái muốn gặp hắn?
Quan chỉ huy nói xong, làm Liên Mị khẽ giật mình.
Chợt, Liên Mị trong lòng dâng lên một suy đoán lớn mật...
Chẳng lẽ Diệp Lan nhận ra hắn rồi hả?!
Mang theo tâm tình vừa kích động, vui sướиɠ vừa phức tạp, Liên Mị đi theo quan chỉ huy đi vào doanh trướng của Thiếu soái.
Ai ngờ, lại để cho Liên Mị thất vọng rồi.
Phong Hoa không đếm xỉa tới, nhìn lướt qua Liên Mị, khẽ mở môi, thanh âm mát lạnh hỏi: “Ngươi gọi là Quân Liên?”
“... Vâng.”
Giọng điệu thanh lãnh lạnh lùng, giống như nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, giập tắt mọi cảm xúc của Liên Mị.
Hóa ra Diệp Lan tìm hắn, không phải là bởi vì nhận ra hắn.
Cũng phải.
Hắn dưới bộ dáng này, khá xa dĩ vãng, làm sao Diệp Lan có m khả năng nhận ra hắn?
Ổn định lại tinh thần, Liên Mị hỏi: “Không biết Thiếu soái gọi Quân Liên đến đây, có chuyện gì quan trọng?”
Nếu như nói tâm tình Liên Mị lúc này là u ám thất lạc, như vậy sau khi Phong Hoa nói một câu, lập tức khiến tâm tình của hắn lại tươi đẹp trở lại.
Chỉ thấy Phong Hoa cong môi cười: “Người bên cạnh bản thiếu soái là Lê phó quan, nương tử trong nhà gần đây chờ sinh , Lê phó quan phải tạm thời về nhà làm bạn với nương tử...”
“...”
Lê phó quan: Nương tử? Ta không phải! Ta không có! Thiếu soái người đừng nói nhảm! Người ta thế nhưng là một đại xử nam!
Lê phó quan cùng quan chỉ huy hai người nghe được Phong Hoa nói như vậy, tuy rằng nghi ngờ trong lòng, lại thức thời không có mở miệng lắm miệng.
Phong Hoa tiếp tục nghiêm trang, trợn mắt bịa đặt.
“Bởi như vậy, bản thiếu soái bên người liền thiếu một người sĩ quan phụ tá thân cận...”
“Không biết Quân Liên, ngươi có bằng lòng tạm thay Lê phó quan, làm quan phụ tá thϊếp thân của bản thiếu soái không?”.
Hai chữ 'thϊếp thân' hơi nhấn mạnh, được phát ra từ người trước mặt, vậy mà lại tăng thêm một phần sắc thái mập mờ.
Liên Mị trước là hơi ngẩn ra, rất nhanh trong mắt dấy lên cảm xúc sáng rọi, xóa tan mọi sự u ám trong mắt.
Sĩ quan phụ tá thϊếp thân....
Có nghĩa là, coi như là Diệp Lan không nhận ra hắn, nhưng mà hắn cũng có thể gần ‘Hắn’ một chút, gần thêm chút nữa.
Liên Mị nhất thời giật mình, quên trả lời.
Phong Hoa khẽ nhướng mày, khí chất làm người chấn động cả hồn phách: “Như thế nào, ngươi không muốn?”
Liên Mị phục hồi tinh thần, vội mở miệng nói ra: “Không, không phải!”
“Thuộc hạ nguyện ý làm sĩ quan phụ tá của Thiếu soái, chỉ là vừa mới nghe được tin tức này, nhất thời quá mức... Kích động cùng vui mừng.”
Hắn cuối cùng cũng đạt được ước muốn, sắp cùng người trong lòng sớm chiều ở chung, làm sao có thể không hoan hỉ?
...
Rất nhanh, tin tức quân binh gọi là Quân Liên này bị điều đi, tạm thay Lê phó quan giữ chức vị, truyền khắp toàn bộ quân doanh.
Mọi người không ai là không hâm mộ Liên Mị vận khí tốt, nhân lúc Liên Mị trở về trại tân binh thu dọn hành lí, mọi người nhao nhao hướng hắn nói chúc mừng.
Liên Mị trong nội tâm cũng vô cùng vui mừng.
Chẳng qua là loại vui sướиɠ không giống như người khác.
Những người này sao có thể hiểu được tâm tình của hắn đây?
Liên Mị xách tay nải, đi vào doanh trướng Thiếu soái, lại bị đưa đến soái phủ mới xây trong Nghiệp Thành.
Hóa ra, Thiếu soái cũng không ở cùng các binh sĩ, chẳng qua là ngẫu nhiên đi tới thị sát.
Sau khi Lê phó quan nói rõ Liên Mị một ít chuyện, hắn liền được Phong Hoa ban cho kì nghỉ dài hạn mà rời đi.
“Đi theo Thiếu soái, ngươi cần làm chỉ ba điều”
“Thứ nhất phục tùng mệnh lệnh của Thiếu soái”
“Thứ hai, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Thiếu soái”.
“Thứ ba, xem lại hai điều trước”
Liên Mị trong lòng ghi nhớ những lời này của Lê phó quan.
Cho nên ——
Hoàng hôn buông xuống.
Phong Hoa trở về phòng, quay đầu nhìn Liên Mị đang đứng bên người mà nói: “Quân Liên, bản thiếu soái phải tắm rửa, ngươi mau đi chuẩn bị nước nóng đi”.