Sâu trong tâm hồn, hình như có sóng to gió lớn thay nhau nổi lên.
Liên Mị cố gắng áp chế xuống, cố gắng nhìn ra chỗ khác, ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một con ngựa, tận lực nói sang chuyện khác:
"Con ngựa này, ta có thể cưỡi sao?"
"Đương nhiên có thể."
Thiếu soái vì dỗ dành tiểu kiều thê, tự nhiên sẽ không từ chối.
Liên Mị tuy không mặc trang phục thích hợp, nhưng cũng không giống sườn xám rườm rà khác.
Mỹ nhân áo trắng thủy tụ, phối hợp với chiến mã sức chạy hừng hực cũng là một phong cảnh riêng biệt.
"Những con ngựa này, tất cả đều là chiến mã, tính tình cực ác liệt, Liên Nhi nàng phải cẩn thận một chút".
Phong Hoa dặn dò một câu.
"Ta đã biết, không cần phải lo lắng."
Thời điểm Liên Mị trả lời câu nói này, thì hắn đã ngồi lên lưng ngựa, cặp mắt liễm diễm hoa đào cũng trở nên sáng ngời vài phần.
Nam nhân nào mà không thích tiên y nộ mã, rong ruổi khắp nơi đây?
Mặc kệ Liên Mị có nam sinh nữ tướng như thế nago, thậm chí bây giờ giả trang thành nữ tử, nhưng thực chất trong lòng vẫn có hùng tâm tráng chí của đấng nam nhi.
Khi còn bé, hắn cũng từng được dạy cưỡi ngựa.
Không qua bao lâu liền tìm được về cảm giác lúc trước.
Một người, không cần người dẫn ngựa chỉ dẫn, cũng đã có thể tự do cỡi ngựa đi đi lại lại trên đồng cỏ.
"Ngươi tránh ra, không cần đứng sát như vậy, ta muốn tự mình đi một chút."
Liên Mị ngồi trên lưng ngựa, nhìn người dẫn ngựa nói.
Người dẫn ngựa không dám trái ý, chần chờ nói: "Thiếu nãi nãi người mới lần đầu cưỡi ngựa, nếu như nô tài buông lỏng ra, vạn nhất người gặp chuyện. . ."
"Ngươi đi xuống đi, nơi này có ta." Phong Hoa giục ngựa tới gần.
Ngựa nô lập tức như được đại xá, buông dây cương trong tay ra, nói: "Vâng, Thiếu soái!"
". . ."
Liên Mị nhẹ nhàng quay đầu, con mắt phong tình liếc nhìn Phong Hoa, ". . . Ta còn tưởng rằng ngài sẽ không đồng ý đâu."
"Chỉ cần Liên Nhi thích, có cái gì không thể?"
Phong Hoa chớp chớp lông mi, đôi môi giơ lên một vòng tuyệt sắc:
"Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Liên Nhi bị thương mảy may."
". . ."
Liên Mị hít một hơi thật sâu, bình định lại tâm tình có chút xáo trộn, như có thứ gì muốn tràn lên.
Quay đầu, không đáp lại vị 'Thiếu niên' hễ mở miệng là nói lời thâm tình.
Trực tiếp giơ lên roi ngựa --
"Giá!"
Vạt váy trắng ở giữa không trung khẽ bay bay, theo chân ngựa lộc cộc cộc đi xa.
Xa xa.
Đám công tử ăn chơi trác tác nhìn thấy, không khỏi tán thưởng nói.
"Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy thật sự là không hề thua đấng mày râu nha!"
"Khó trách Thiếu soái sẽ coi như bảo bối. . ."
Chỉ mình Trương công tử không nói chuyện.
Các hảo hữu nhìn thấy nhao nhao xoay đầu lại, khuyên hắn.
"Người ta là hoa đã có chủ, Trương huynh ngươi hay là tìm đối tượng khác đi, Thiếu soái một khi đã nóng nảy cũng không dễ trêu. . ."
"Ta biết, Chỉ là. . ."
Trương công tử hiện lên một tia chán nản.
Liên Mị cưỡi ngựa, dọc theo chuồng ngựa chạy hết một vòng, dừng lại ở điểm bắt đầu.
Trên gương mặt yêu diễm nhưng lạnh nhạt, cuối cùng cũng hiện lên nụ cười.
"Thú vị như vậy sao?" Phong Hoa kéo dây cương, dừng ngựa bên cạnh Liên Mị, có chút nheo mắt, ngữ khí hững hờ hỏi.
Mắt Liên Mị chợt lóe, lập tức ra đề nghị: "Không bằng, chúng ta thử thi đấu một lần?"
"Được".
Phong Hoa vừa dứt lời..
Liên Mị trực tiếp hất roi ngựa, giục ngựa phi nhanh một đoạn đường.
Tiếng gió vù vù ở bên tai như gào thét mà qua, vạt váy hướng theo chiều gió bay phấp phới.
Bên trong ống tay áo, hàn quang của chiếc ngân châm mảnh khảnh như có như không lóe lên.
Trong mắt Liên Mị xẹt qua một tia dứt khoát, ngân châm kẹp trong tay hung hăng đâm xuống cổ ngựa---
Con ngựa bị đau đến chấn kinh!
Liên Mị điềm tĩnh, đầu ngón tay vừa nhấc, ngân châm nhanh chóng rút ra.
Hắn nhanh tay ném vào trong đám cỏ, ngâm châm liền biến mất vô tung vô ảnh.
Lúc này, liệt mã dĩ nhiên vượt ngoài kiểm soát bắt đầu chạy như điên. . .
"Liên Nhi!"
Sau lưng, người nọ giục ngựa đuổi theo.
Liên Mị vừa nhắm mắt lại, chuẩn bị tốt tinh thần ngã xuống . . .
Ai ngờ --
Thân thể rơi vào một vòng ôm ấm áp, ở trên đồng cỏ lăn mấy vòng.
Cuối cùng cũng ngừng lại.
Liên Mị mơ hồ nghe thấy người nọ kêu rên dưới người, lập tức hô một tiếng: "Diệp Lan!"
Phong Hoa cảm giác tay trái giống như đã gãy xương, lông mày khẽ nhíu đến mức không thể nhận ra.
Thầm nghĩ:
Ai, anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên là phải trả giá giá cao.
Bất quá, Phong Hoa lại tận lực giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại ngữ khí quan tâm hỏi Liên Mị:
"Liên Nhi có bị thương không?"
[ Keng! Mục tiêu nhân vật Liên Mị, độ thiện cảm + 20, công lược hoàn thành 40! ]