[ Keng! Tập hợp đủ mảnh vụn linh hồn 1 của Đế Quân! ]
[ Keng! Đạt được độ thiện cảm! ]
Hệ thống ngữ khí dễ thương mà nói: "Chúc mừng bệ hạ lần nữa hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, vinh quang trở về ~ "
Ngàn lời ca ngợi, nịnh nọt không thôi.
Phong Hoa lãnh diễm liếc nó.
Chợt, có chút hạ thấp con mắt, vuốt tay áo thêu thanh hoàng màu tím, thanh tuyến lười biếng ngậm lấy một tia không đếm xỉa nói.
"Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều."
Hệ thống giơ bàn tay nhỏ bé lên, "Có chuyện."
"Bẩm."
"Xin hỏi bệ hạ, người muốn dùng độ thiện cảm để rút một thưởng không a? ~ "
A.
Ha ha.
Ha ha ha.
Phong Hoa cười lạnh nói: "Tiểu Thống tử ngươi chính là muốn chiếm lấy độ thiện cảm để kế thừa giang sơn của trẫm đi!"
Thật vất vả mới có, lại muốn lừa gạt trẫm dùng nó.
Lòng dạ đáng chém.
"..."
Khả năng sống còn của hệ thống được tăng lên mức tối đa, lập tức nói: "Bệ hạ, tuyệt đối không có chuyện đó. Ta thề!"
"Nếu như bệ hạ người không muốn rút thưởng, như vậy chúng ta liền đi tới thế giới sau đi..."
Đây là thời đại dân quốc.
Loạn thế khói lửa, kiêu hùng cùng nổi lên.
Thượng Hải xưa cũ, mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài vào ở, làm việc buôn bán.
Bắc dương đại soái Quân phiệt Diệp Kiêu, thủ hạ mười vạn quân đội mạnh mẽ, cắt cứ một phương.
Diệp Kiêu loạn thế kiêu hùng, con của hắn là Thiếu soái Diệp Lan nổi tiếng là tuấn mỹ phong lưu, quần áo lụa là.
Lê viên.
Thiếu soái Diệp Lan đến đây nghe hí.
Nghe nói, chuyên vì hoa đán trong gánh hát Lê Viên —— Liên Mị mà tới.
Trên sân khấu.
Hoa đán son phấn đầy mặt, một bộ áo trắng quấn quanh dáng người xinh đẹp.
Ngón tay ngọc nhỏ dài từ trong tay áo hồng nhạt uyển chuyển duỗi ra.
Vừa nhấc con mắt, hất lên tay áo, quay người lại, lộ ra một khí chất uyển chuyển phong lưu không rõ.
Dưới đài.
Thiếu soái Diệp Lan ngồi ở trên ghế dựa tím làm bằng gỗ đàn.
Tay phải trên bàn, đặt một ly trà thanh hoa.
Một thân quân trang màu xanh lá, đầu vai gắn huy chương lóng lánh, dẫn theo đó là hai hàng màu vàng kim óng ánh ở vạt áo.
Giữa đai lưng màu đen cắm lấy một thứ, khi thì lướt qua ám quang lạnh lẽo đen kịt.
Sau lưng Thiếu soái là hai gã quan quân dáng người thon thẳng.
Ngày trước, những vị khách ngồi ở đây đều vỗ tay nhiệt liệt, vang vọng khắp Lê viên.
Hôm nay, trong bầu không khí an tĩnh, chỉ còn lại hoa đán y y nha nha hát.
Phong Hoa một tay khẽ vuốt, ánh mắt lười biếng, không đếm xỉa rơi vào trên sân khấu.
Nàng vốn không hề cảm thấy hứng thú nghe hí kịch.
Vì vậy, bất động thanh sắc trong lòng đối với hệ thống nói:
"Bắt đầu tiếp thu trí nhớ..."
-
Diệp Lan là một trong những người con trai của Đại soái Diệp Kiêu.
Nhưng, ai cũng không biết.
Thiếu soái Diệp Lan lại là một vị nữ nhi.
Chính thất phu nhân của Diệp đại soái liên tiếp sinh hạ ba đứa con gái, thời gian dần qua hồng nhan già đi, bị Diệp đại soái chán ghét mà vứt bỏ.
Một vị cơ thϊếp trẻ đẹp bị Diệp đại soái nhét vào soái phủ.
Diệp đại soái thậm chí có ý định phế bỏ chính thất phu nhân, nâng đỡ thϊếp thất.
—— đây là thời loạn thế ngày xưa, ái thϊếp diệt thê bất quá chỉ là một câu nói của những người cầm quyền mà thôi.
Thời điểm này, Diệp đại soái sủng Cửu di thái đang có thai.
Đại thái thái cảm giác sâu sắc rằng địa vị chính thất khó giữ được, nhưng mà sinh hạ đứa con thứ tư, lại vẫn như cũ là con gái.
Đại thái thái cắn răng, giấu diếm danh tính nữ nhi còn ở trong tã lót, đồn ra bên ngoài là bà đã sinh ra một bé trai.
Diệp Kiêu đại hỉ, đặt tên đứa bé đó là Diệp Lan.
Giới tính của Diệp Lan luôn được giấu giếm sau vài chục năm.
Nhưng, giấy không gói được lửa.
Diệp đại soái sau khi biết được Diệp Lan là nữ nhi, cảm thấy khó thở, một súng bắn chết nàng.
Diệp Kiêu có rất nhiều con gái, thiếu đi một Diệp Lan cũng chẳng sao.
Uy nghiêm của Đại soái không thể bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
...
[ Diệp Lan tâm nguyện: Sống cuộc đời của nữ nhi, không thể chết dưới súng của người cha ruột Diệp Kiêu ]
[ Mục tiêu nhân vật công lược: Liên Mị ]