Từ hai năm gặp lại đến nay, cô vẫn luôn có thái độ lạnh lùng như vậy ——
Trầm mặc không tiếng động, ngăn cách hắn bên ngoài thế giới của cô, cự tuyệt hắn tới gần.
Dù là đã sớm hiểu rõ vấn đề này, nhưng giờ này khắc này thấy cô một bộ dáng lười biếng mệt mỏi, giống như không muốn nhìn thấy thiếu niên thêm một cái nào nữa.
Trái tim thiếu niên xẹt qua một tia đau đớn bén nhọn.
Trong nội tâm càng đau đớn, thì lúm đồng tiền trên dung nhan tinh xảo tuấn mỹ lại càng kinh diễm như lửa đốt.
Giống như đào hoa đua nở, cực hạn nở rộ sáng rực, nhẹ nhàng nói với Phong Hoa.
"Chị sẽ không cho rằng, em chỉ muốn chị ngoan ngoãn ở trong phòng, để rồi... Lại giống như con nhím cự tuyệt em tới gần đi?"
Phong Hoa không nói gì.
Trên mặt gần như là thần sắc hờ hững, viết bốn chữ:
Bằng không thì sao?
Hứa Khả bỗng nhiên nở nụ cười.
"Hôm nay em muốn ngủ ở nơi này..."
Thấy sắc mặt cô gái biến hóa, hắn nhếch môi tạo thành độ cong diêm dúa ác liệt, ngữ điệu giống như cố ý không đếm xỉa tới biểu cảm của cô.
Nhẹ nhàng, để lại một câu nói không cho phép cự tuyệt.
"Không chỉ là hôm nay, về sau em đều phải ngủ ở nơi này."
"..."
Thật sự là ác liệt a.
Trẫm muốn đánh chết hắn, có được không?
Để không phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Phong Hoa nhịn xuống xúc động muốn đánh chết nam sủng nhà cô, tận lực giả bộ thành bộ dáng ẩn nhẫn, nói: "... Vậy để tôi đi phòng khác."
Vừa mới muốn xuống giường, chuông lục lạc cuối giường liền nhẹ nhàng vang lên, giống như đang cười nhạo hành động của cô.
"..."
"Em nói, hôm nay em muốn ngủ ở nơi này... Cùng với chị."
Thiếu niên hững hờ nở nụ cười, nhếch môi làm tăng thêm vài phần xinh đẹp mà ác liệt, kéo dài âm thanh, ngữ điệu khinh mạn.
Nói xong, hắn giơ tay bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Ngón tay trắng nõn linh hoạt chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi đen tựa như đôi cánh trên thân thể hắn.
Áo sơ mi rơi xuống trước mắt Phong Hoa, lộ ra l*иg ngữ trắng cùng thân thể đẹp đẽ.
Trong lòng Phong Hoa huýt sáo.
Hai năm không thấy, dáng người nam sủng nhà cô thật sự là càng ngày càng đẹp hơn rồi.
Trên mặt lại phải làm bộ có chút kinh hãi, thân thể đơn bạc ngồi ở trên giường hốt hoảng rụt về phía sau.
Cô vừa co rúm lại vừa chất vấn.
"Cậu muốn làm gì?"
"... Yên tâm, chỉ đơn thuần là ngủ mà thôi. Không phải như chị nghĩ đâu".
Sau khi cười nói xong câu đó, thiếu niên không đếm xỉa quay người đi vào phòng tắm.
Tại lúc Hứa Khả xoay người, Phong Hoa trông thấy rất rõ ——
Trên chiếc lưng tinh xảo lại lộ ra vô số vết roi, vắt ngang giao thoa, tựa như nanh vuốt dữ tợn phá hủy mỹ cảm.
... Xảy ra chuyện gì vậy?
Trong ánh mắt lãnh diễm của Phong Hoa lưu chuyển một phần kinh ngạc.
...
Phong Hoa nằm trong bồn tắm có ngâm tinh dầu, hồi tưởng lại một màn kia.
Phía sau Hứa Khả là những vết roi, thoạt nhìn đã có chút lâu, chẳng lẽ là....
Là Hứa phụ Hứa mẫu làm vào hai năm trước?
Ánh mắt hơi sâu.
Đôi mắt lơ đãng thoáng nhìn xích ngân sắc ở mắt cá chân.
Đáy lòng vọt lên cái gì, lập tức giống như thủy triều rút đi.
Chỉ còn lại có bình tĩnh không bị lay động.
Đầu ngóm tay khẽ chạm bên bồn tắm một hồi.
Phong Hoa hững hờ đứng dậy, tiếng nước "Rầm rầm ——" một tiếng, một thanh âm lười biếng mềm mại truyền đến.
"Tấu chương của trẫm có thể cho hắn phát hiện được rồi."