Tướng Quân Sủng Thê

Chương 103: Chân tướng

thì

ra trước kia Vương Hi Nhược mất mẫu thân, trong nhà chỉ còn

một

mình phụ thân và đôi lão bộc, bởi vì nàng ta

không

trở về nhà đúng thời gian

đã

hẹn, Vương phụ nóng lòng chờ thêm mấy ngày nhưng vẫn chưa thấy người về, lúc này, ông cảm thấy mọi chuyện

không

ổn cho nên nhanh chóng sửa soạn tay nải lên đường

đi

tìm, thế nhưng mọi chuyện

không

may, người còn chưa tìm được

thì

trên

đường

đi

Vương phụ

đã

nhiễm bệnh,

không

đợi được về nhà

đã

qua đời, trong nhà chỉ còn lại duy nhất

một

người nhũ nương già giúp đỡ xử lý hậu

sự, sau khi hạ tán,

một



nương nhà lành như Vương Hi Nhược đành mang theo nhũ nương đến nương tựa phủ Đô Đốc.

‘Phu nhân, dân nữ nguyện ý làm nô tỳ, chỉ cầu người mở lòng từ bi, thu giữ dân nữ và Trần thẩm.’

Vương Hi Nhược yếu ớt khóc than, mọi người trong phòng thấy vậy cũng

không

khỏi lau khóe mắt mình, chỉ biết trách ông trời

không

có mắt, khiến cho người ta tan nhà nát cửa.

Đương nhiên, Tô Nhược U nghe được trong lòng cũng chua xót

không

thôi, chỉ là,

nói

đến chuyện này, phủ Đô đốc lớn như thế nuôi thêm

một

người là nàng ta cũng

không

có vấn đề gì, nhưng phép tắc chính là phép tắc, nhìn vào kết cục của chủ tớ hai người hôm nay, để phòng trách sau này

không

kết thù,

hiện

tại

nói

quy củ ngay từ đầu là tốt nhất.

‘Hi Nhược,



nương đừng thương tâm quá mức,

trên

đường

đi

chúng ta găp được nhau có thể

nói

là duyên phận, hôm nay



nương

đã

đến nơi này của ta rồi, làm sao ta nỡ lòng từ chối, thế này

đi,



nương

đi

theo Bùi tổng quản, mọi chuyện lớn

nhỏ

trong phủ đều do ông ấy sắp xếp hết.’

Vương Hi Nhược lôi kéo nhũ nương già bên cạnh nhanh chóng tạ ơn Tô Nhược U.

Thấy phụ nhân kia ăn mặc chất phác, nhưng khuôn mặt lại trắng nõn, cả người cũng sạch

sẽ,

không

có gì cần lưu ý cả.

Sau khi Vương Hi Nhược và Trần thẩm lui xuống theo Bùi tổng quản đến

một

tiểu viện

nhỏ, bởi vì

hiện

giờ nha hoàn và người hầu trong phủ Đô Đốc còn tương đối ít, phàm là người trong nhà có chút thể diện đều được cấp tiểu viện riêng, có điều lớn

nhỏ

khác nhau mà thôi, xét thấy tình cảm giữa Vương Hi Nhược và phu nhân nhà mình, Bùi tổng quản cũng cấp cho hai người

một

tiểu viện.

Vương Hi Nhược và Trần thẩm đưa mắt nhìn theo bóng lưng rời khỏi của Bùi tổng quản, sau khi vào phòng đóng cửa lại, người

trên

danh nghĩa là lão nô bộc trong nhà Trần thẩm lại ngồi xuống, thậm chí còn sai sử Vương Hi Nhược quét dọn sơ trong phòng, mà thái độ của Vương Hi Nhược đối với Trần thẩm cũng lộ vẻ sợ hãi, thành thành

thật

thật

mà dọn dẹp.

Mấy ngày sau đó, cũng trong căn phòng tiểu viện này, Trần thẩm đưa cây trâm trong tay cho Vương Hi Nhược, ‘Kỳ hạn chúa công cho chúng ta

đã

sắp đến rồi, ngươi cầm lấy cây trâm này, chỉ cần vặn

nhẹ

cây trâm, rắc bột thuốc phía trong vào thức ăn của phu nhân là được rồi.’

Ánh mắt Vương Hi Nhược thoáng hốt hoảng, nhưng mà dưới cái nhìn chằm chằm của Trần thẩm, nàng ta vẫn phải nhận lấy.

Trần thẩm quan sát nàng ta, khóe môi

hiện

ra mấy phần khinh thường, ‘Đến lúc đó thông minh lanh lợi

một

chút, đừng làm hư chuyện, nếu

không

thì

thủ đoạn của chúa công...’

Bà ta còn chưa

nói

hết

thì

thân thể Vương Hi Nhược

đã

run lên nhè

nhẹ, vì vậy Trần thẩm hài lòng

không

nói

thêm lời nào nữa, nếu

không

phải ả

không

có bản lĩnh dụ dỗ được Bùi Hạo

thì

làm sao bọn họ phải dùng đến cách này, thế nhưng, chuyện cơ mật quân

sự

mà chúa công

đã

an bài ả nhất định phải làm được, bằng

không

thì

chờ đợi ả ta

không

đơn giản chỉ là cái chết... Nghĩ tới đây, trong mắt Trần thẩm có thêm vài phần tàn nhẫn.

Ngày hôm sau, Vương Hi Nhược bèn bưng mấy đĩa bánh ngọt xuất

hiện

ở Tân Trúc Cư.

Tô Nhược U nhìn đĩa bánh hạt dẻ và bánh khoai trong mâm như có điều suy nghĩ, nàng

không

khỏi cười

nói: ‘Hi Nhược quả là rất khéo tay,



nương có lòng quá.’

Hai tay Vương Hi Nhược nắm chặt thành quyền, che giấu hồi hộp và lo lắng trong lòng, ‘Từ nay về sau Hi Nhược còn phải làm phiền phu nhân nhiều, Hi Nhược rất cảm động và ghi nhớ đại ơn đại đức của phu nhân, song khổ nỗi bản thân lại

không

có gì có thể hồi đáp phu nhân, Hi Nhược trái lo phải nghĩ, cũng chỉ biết làm

một

ít điểm tâm

nhỏ

dâng lên người mà thôi.’

Tô Nhược U cười

không

nói, ngược lại đôi huynh đệ song sinh bên cạnh nhìn thấy điểm tâm xinh đẹp

thì

từng bước từng bước vây lại, ở trước mặt người ngoài, cả Đại Bảo và Nhị Bảo đều rất ngoan, dù là trong lòng rất muốn ăn, nhưng mà mẫu thân vẫn chưa lên tiếng, hai đứa chỉ dám dùng ánh mắt trông mong nhìn chứ

không

ầm ĩ đòi hỏi.

‘Đại Bảo và Nhị Bảo muốn ăn

không?’ Tô Nhược U

không

nhịn được khơi dậy tính tham ăn của hai con mèo

nhỏ, nhưng Đại Bảo và Nhị Bảo chỉ nhìn xem,

không

nói

ăn cũng chẳng

nói

không

ăn, dáng vẻ nho

nhỏ

kia khiến Tô Nhược U buồn cười

không

thôi.

‘Mẫu thân thấy nhất định là ăn rất ngon, nếu

không

mẫu thân nếm thử trước nhé?’

nói

xong, Tô Nhược U liền cầm đũa lên gắp

một

khối, bánh ngọt trong đĩa đều được cắt thành khối

nhỏ, độ lớn vừa phải, điểm này có thể thấy được Vương Hi Nhược

đã

bỏ rất nhiều tâm tư, khi

anh

xong

một

khối bánh ngọt, Tô Nhược U mỉm cười nhìn Vương Hi Nhược, ‘Bánh ăn rất ngon.’

Lúc này Vương Hi Nhược khẩn trương đến nổi tim sắp vọt lên cổ họng rồi, ngay sau đó nàng ta còn nhìn thấy Tô Nhược U gắp bánh ngọt trong đĩa đến đến bên môi hai vị tiểu thiếu gia, Vương Hi Nhược

không

biết bây giờ trong lòng mình có cảm nhận gì, nàng ta chỉ cảm thấy bỗng nhiên mình thở dài

một

hơi, về phần sau đó xảy ra chuyện gì, đó cũng

không

phải là chuyện nàng ta có khả năng khống chế được.

Cả quá trình còn mây trôi nước chảy hơn nàng ta tưởng tượng,

không

chỉ có phu nhân, mà ngay cả hai vị tiểu thiếu gia cũng ăn bánh ngọt, nàng ta

không

nghĩ đến

sẽ

hạ độc nhi tử của

hắn, có điều nếu như

đã

xảy ra, coi như là quả báo vì

hắn

đã

vô tình với mình

đi...

Vương Hi Nhược thậm chí còn

không

nghĩ đến chuyện nhanh chóng thoát thân,

hiện

giờ nàng ta

đang

chờ ba mẫu tử Tô Nhược U phát độc tại chỗ, thế nhưng có vẻ nàng ta

đã

đợi rất lâu, mẫu tử các nàng vẫn bình yên như cũ chẳng có chuyện gì, nhất thời, trán Vương Hi Nhược đổ đầy mồ hôi, Trần thẩm

không

có lý do gì để lừa gạt mình cả, như vậy, nguyên nhân duy nhất có thể giải thích cho chuyện này là, các nàng

đã

sớm bị lộ...

‘Lúc nào

thì

người phát

hiện

ra?’

Lúc này, Vương Hi Nhược đứng lên nhìn Tô Nhược U

đang

ngồi ngay ngắn

trên

ghế, biểu lộ

trên

mặt có hoảng sợ, có kinh ngạc, có mấy phần

không

thể tưởng tượng nổi.

Tô Nhược U gật đầu ra hiệu cho Thanh Loan và nhũ nương bế Đại Bảo và Nhị Bảo ra ngoài, kỳ

thật

nàng

không

thể nghĩ ra chuyện này, nếu như

không

phải tối hôm qua

hắn

nói

tất cả mọi chuyện cho nàng biết

thì

nàng vẫn

không

hay biết gì cả,

thì

ra người nàng giữ lại

không

chỉ có ‘Kẻ thù’ mà còn có ‘Hận’, song hiển nhiên bây giờ

nói

những thứ này chẳng có ý nghĩa gì nữa, mà nàng cũng

không

có ý định

nói

thêm với nàng ta cái gì.

‘Vương



nương, à

không, hẳn phải gọi là Quan



nương mới đúng, bây giờ

nói

những chuyện này còn ý nghĩa gì nữa sao?’

Đúng thế, bây giờ

nói

những chuyện này còn ý nghĩa gì nữa,

hiện

tại nàng ta biến thành người khiến người ta chê cười, càng buồn cười nhất chính là, vừa rồi nàng ta còn động lòng trắc

ẩn, ‘Phụ thân của ta và hai ca ca đều bị Bùi Hạo ra tay sát hại, Quan gia của ta từ nay về sau tuyệt tôn tuyệt tự, kiếp này Quan Hi Nhược ta

không

thể báo thù cho bọn họ, nhưng ít ra trước khi chết ta

sẽ

kéo theo nữ nhân mà

hắn

yêu

thương nhất, để cho

hắn

đau khổ cả đời!’

nói

rồi, nàng ta rút từ trong ống tay áo ra

một

thanh nhuyễn kiếm, đâm về phía Tô Nhược U, thế nhưng

không

đợi Thanh Nhạn kịp xông lên phía trước, Quan Hi Nhược

đã

bị người ta dùng

một

cước đá bay ra ngoài.

Bùi Hạo ôm Tô Nhược U vào lòng, mắt cũng

không

thèm liếc qua Quan Hi Nhược, ‘Nhốt người lại, đừng để tự sát là được.’

Nếu như

không

phải nàng ta còn giá trị lợi dụng

thì

làm sao

hắn

có thể để cho người dám cả gan mưu hại thê nhi

hắn

còn tồn tại

trên

thế giới này, nhưng kết quả thế này cũng bộc lộ



sự

bất lực của

hắn. Loại cảm giác bị người ta tính kế, còn nhắm vào thê nhi của mình, Bùi Hạo

không

thể nào chịu đựng nổi, có điều sau đó

hắn

nhất định

sẽ

trả lại cho đối phương

một

phần đại lễ.

Quan Hi Nhược nhìn vẻ mặt nam nhân vẫn bình tĩnh như cũ, trước đây mặc dù là diễn trò thế nhưng chuyện đám thổ phỉ kia lại là

sự

thật, mà sở dĩ nàng ta có thể được chúa công giữ lại, nguyên nhân chính là do quanh năm suốt tháng nàng ta được phụ thân và ca ca dưỡng nơi khuê phòng,

không

giống đa số nữ tử Man Quốc ngang ngược thô lỗ khác. Hơn nữa, nếu như

hắn

không

đến

thì

dựa theo phong cách làm việc của chúa công, làm sao nàng ta có thể thoát ra được hang ổ bọn thổ phỉ kia.

hắn

xuất

hiện

thật

đúng lúc, cứu nàng ta ra khỏi ổ sài lang dơ bẩn, dù cho

không

chỉ

một

lần Quan Hi Nhược tự

nói

với chính mình,

hắn

là kẻ thù, song tình cảm

thì

làm sao mà kiềm nén được?

Lúc nàng ta nhìn thấy

hắn

vô vàn thương tiếc và

yêu

thương nữ nhân kia, ả cực kỳ ghen ghét, hận

không

thể tự mình thay thế. Vì thế, lúc vừa bắt đầu, mặc dù làm theo nhiệm vụ quyến rũ

hắn

nhưng mà ả cũng là cam tâm tình nguyện làm. Sau này bị

hắn

chế giễu,

một

mặt bị người mình

yêu

thương đối đãi như thế, lòng tự trọng của ả chịu

không

nổi, song ở

một

mặt khác, ả cũng mượn chuyện này tự răn đe mình, có như vậy ả mới có thể dứt khoát, dù sao đến lúc đó nếu ả đạt được mục đích quyến rũ

hắn

thì

nàng

sẽ

nhớ kỹ,

hắn

là kẻ thù của Quan gia chứ

không

còn tình cảm nào khác.

‘Vì sao ngươi chưa từng liếc nhìn ta

một

cái? Ta có chỗ nào

không

bằng nữ nhân này? Dù cho phụ thân và ca ca của ta chết

trên

tay của ngươi, vậy mà ta còn... Cho dù ngươi liếc ta chỉ

một

cái, ta cũng

sẽ

không...’

Đối mặt với mỹ nhân thổ lộ tình cảm với phu quân nhà mình, nhất thời Tô Nhược U

không

biết đối mặt thế nào cho phải, lớn giọng như thế trước mặt chính thất có được

không

hả



nương?

Mà Bùi Hạo càng dứt khoát, thẳng thắn

không

kiên nhẫn nghe hết câu, ‘Sao còn chưa lôi xuống, các người chết hết rồi sao?’

Được rồi, phu quân nhà mình

đã

biểu

hiện

như thế

thì

không

cần mình ra mặt nữa, vả lại nếu

đã

phát

hiện

tiểu



nương kia

đang

tức ói máu

thì

nàng cũng

không

muốn sát muối vào vết thương người ta làm gì, chỉ là có

một

việc, Tô Nhược U cảm thấy mình nên

nói

cho



ràng.

‘Hi Nhược, Quan gia các người

không

phải bị hủy trong tay tướng công ta, phụ thân và huynh trưởng



nương

không

phải chết trong tay phu quân ta, nếu



nương

thật

sự

muốn hận, chẳng lẽ



nương

không

phải nên hận người vì tư lợi cá nhân mà phát động chiến tranh hay sao?

trên

chiến trường, sinh tử vốn

không

phải do người, giả sử người chết lúc đó

không

phải bọn họ mà là phu quân của ta, vậy

thì

hôm nay nhà chúng ta

sẽ

ra sao? Mà ta

thì

hiển nhiên

không

muốn phu quân ta gặp bất kỳ chuyện

không

may nào.’

Mọi người đều ích kỷ, Tô Nhược U cũng

không

phải bồ tát trong miếu ai muốn chuyển

đi

đâu cũng được, nếu dám làm tổn thương người nhà của nàng, dù nàng ta có đáng thương cỡ nào nàng cũng

sẽ

không

nhẫn nhịn, nàng cũng

không

nổi lên lòng trắc

ẩn

đồng tình cái gì,

nói

xong mấy lời này, Tô Nhược U cũng

không

nhìn Quan Hi Nhược nữa.