Tướng Quân Sủng Thê

Chương 101: Đến phủ Đô Đốc

Thành Định Châu là thành trì lớn nhất thuộc thành Bảo Định, châu phủ Định Châu cũng được thiết lập ở Bảo Định.

Thành Bảo Định được xây dựng theo phong cách kiến trúc điển hình của phương bắc, cửa thành cao bảy tám trượng, dùng các tảng đá lớn xếp chồng lên nhau mà thành, mang theo hơi thở cổ xưa



rệt, cực kỳ hùng vĩ, bởi vì

đã

trải qua lễ tẩy rửa của chiến tranh,

trên

tường thành trạm canh gác nhiều như rừng, cờ hiệu phất phơ, có thể thấy năm bước

một

trạm canh gác, mười bước

một

cột cờ, rất uy nghiêm.

Ngày hôm nay phải vào thành nên Bùi Hạo

không

thể ngồi

trên

xe ngựa, Tô Nhược U khẽ vén rèm xe lên, nhìn thoáng qua Bùi Hạo

đang

cưỡi Xích Diễm

đi

bên cạnh, hai chủ tớ này đều có chung

một

đức hạnh, con ngựa trước mắt vô cùng có khí thế, có điều hình như dân chúng trong thành Bảo Định này nhận ra

hắn, hai bên đường thỉnh thoảng truyền ra tiếng bình luận,

thì

ra Đô Đốc mới tới là vị tướng quân mặt ngọc dẫn đầu đội quân truy kích người Man Quốc.

Vẻ mặt bọn họ toát ra vẻ sùng bái và tin cậy, làm Tô Nhược ngồi

trên

xe ngựa có cảm giác tự hào

không

thôi, người kia là phu quân của nàng đấy!

‘Đại Bảo, Nhị Bảo, có phải phụ thân rất oai phong

không?’ Tô Nhược U quay đầu nhìn đôi huynh đệ song sinh trong xe ngựa, giọng điệu rất vui vẻ hỏi.

Lúc này, Đại Bảo và Nhị Bảo cũng

đã

xốc

một

góc màn che lên nhìn thấy phụ thân oai phong lẫm liệt nhà mình, trong miệng

không

ngừng hô hào, ‘Phụ thân, thụ thân...’

Thời điểm này, người phía trước dường như cảm nhận được,

hắn

quay đầu nhìn thoáng qua, mặt Tô Nhược U liền đỏ lên, vội vàng bỏ màn che xuống,



ràng

không

có gì nhưng

không

hiểu sao nàng lại có cảm giác thẹn thùng khi nhìn lén bị bắt gặp.

Thanh Nhạn vẻ mặt

không

thay đổi nhìn thấy tất cả, sợ thiếu phu nhân cảm thấy

không

được tự nhiên, nàng bèn

nói

một

câu: ‘Thành Bảo Định này lớn quá nhỉ.’

‘Đúng thế, đúng thế, trông

thật

náo nhiệt nha!’ Thanh Loan bên cạnh cũng hưng phấn phụ họa.

Biết



Thanh Nhạn muốn giải vây cho mình, Tô Nhược U

nhẹ

giọng

nói, ‘Thành Bảo Định là

một

vùng đất phong thủy trù phú, nhất là đối với phương bắc thời tiết khắc nghiệt, nơi đây có thể

nói

là mưa thuận gió hòa, hơn nữa địa thế bằng phẳng, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, ngoại thành có nhánh sông chảy qua

không

lo hạn hán, ngập lụt lại

không

đến, từ xưa

đã

có tiếng ‘Tái Giang Nam’. Mấu chốt chính là, vị trí nơi đây cực tốt, nối liền bắc nam, người muốn ra vào

thì

đi

qua nơi đây là gần nhất, bởi thế thương lượng mua bán chỗ này cũng rất phồn vinh.’

Vẻ mặt Thanh Loan đầy bội phục, ‘Thiếu phu nhân, người hiểu biết rộng quá.’

Tô Nhược U chỉ cười mà

không

nói

gì thêm, nếu như phải đến đây sống, những chuyện thông thường nên biết đương nhiên nàng phải hiểu



một

chút, lại càng

không

cần phải

nói, nghề chính của Tô gia là buôn bán, Định Châu vốn là nơi buôn bán chủ yếu của hai nước.

Bởi vì hôm nay Đô Đốc mới tới nhậm chức,

trên

đường tụ tập rất nhiều người, đoàn người ngồi xe ngựa của Tô Nhược U

đi

chầm chậm phía sau, do vậy nàng cũng có thể trộm quan sát

một

chút tình hình hương thổ ở đây.

trên

đường lớn trong thành Bảo Định phủ kín các hòn đá lớn màu xanh nâu,

trên

mặt đá cũng

không

có khắc hoa văn gì mà chỉ kẻ mấy đường sọc, vô cùng đơn giản, vừa hào phóng vừa đề phòng trơn trợt. Kiến trúc nơi đây

không

lịch

sự

tao nhã bằng Giang Nam, cũng chẳng hoa mỹ giống Kinh thành,



ràng cùng là mái nhà đấu củng*, xà nhà điêu khắc, song màu sắc hoa văn phía

trên

tươi sáng hơn rất nhiều, hơn nữa phần mái cong lên được điêu khắc Thạch Thú, chủng loại đa dạng, có nhiều con Tô Nhược U

không

biết tên.

*Đấu củng:

một

loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ cột trụ chìa ra gọi là củng, và những trụ kê hình vương chèn giữa các củng gọi là đấu.

Sau khi xe ngựa rẽ vào

một

hẻm

nhỏ

thì

không

gian thanh tịnh hơn rất nhiều. Đường

đi

trong này chật chội hơn ngoài đường lớn

một

ít, hai bên đường dần dần

hiện

ra mấy khu nhà được bao bọc bởi các bức tường cao cao màu xám tro, bên trong lộ ra tán cây xanh um tùm và mái hiên cao thấp, trông vừa nghiêm túc vừa an hòa.

Chỉ

một

lát sau xe ngựa

đã

dừng lại, Tô Nhược U xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên

thì

thấy

một

tòa nhà lớn, cửa chính ba gian được làm bằng gỗ sơn màu đỏ thẫm, chính giữa hai bên cánh cửa gắn hai đầu thú miệng ngậm vòng tròn bằng đồng đen, còn ở phía trước cửa

thì

đặt hai bức tượng thần thú, trông

thì

sư tử

không

phải sư tử, hổ

không

phải hổ, hốc mắt đỏ thẫm trừng to như chuông đồng,

trên

người vẽ đủ mọi hoa văn, nhìn rất đáng sợ. Nhưng hiển nhiên đôi huynh đệ song sinh

không

cho là như vậy, chỉ thấy Đại Bảo và Nhị Bảo xuống xe ngựa, tò mò hết nhìn đông rồi nhìn tây, cuối cùng rơi

trên

người hai con Thạch Thú này, hai đứa có vẻ rất kích động, rất muốn đến gần chạm vào

một

cái.

Bên

trên

cửa chính treo

một

tấm biển, ghi là: Phủ Đô Đốc Định Châu.

Chỗ người gác cổng, người hầu

đang

quỳ thành

một

đoàn, Tô Nhược U giao hai đứa

nhỏ

cho Thanh Nhạn và Thanh Loan trông chừng, khóe môi nàng

ẩn

chứa ý cười cho mọi người đứng lên, hôm nay nàng mới tời, thời điểm này

không

thể gấp gáp ra oai phủ đầu người ta được.

Bùi Hạo phải đến phủ nha trước, Tô Nhược U dẫn hai huynh đệ song sinh

đi

vào phủ Đô Đốc lạ lẫm trước, nơi đây rất hoang vắng, diện tích Phủ Đô Đốc này lớn hơn Bùi phủ trong Kinh thành rất nhiều, hơn nữa

không

gian trong mỗi viện đều khá lớn, tuy hoa viên

không

được chăm sóc tạo hình tinh xảo như trong Kinh thành, nhưng ở mảnh đất rộng lớn này lại lộ ra hơi thở chất phác mạnh mẽ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Dưới

sự

hướng dẫn của người hầu, đoàn người Tô Nhược U tiến vào nơi ở mới, ngắm nghía cả nội viện và ngoại viện được bố trí như

một

rừng trúc, Tô Nhược U cảm thấy có vài phần thân thiết, mà đợi đến khi các nàng tiến vào tiểu viện của mình

thì

mới phát

hiện

một

sự

ngạc nhiên lớn

đang

chờ các nàng bên trong.

‘Thiếu phu nhân, nơi ở mới này giống Quân Trúc Uyển như đúc, thần kỳ quá!’ Thanh Loan ngắm nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tiểu



nương kiềm lòng

không

được thốt lên.

Tô Nhược U quan sát cảnh vật trong phòng, giống y như cách trang trí ở nhà,

không

khác bao nhiêu,

hắn

cố tình làm đây mà.

‘Bẩm phu nhân, nửa năm trước lúc xây lại phủ Đô Đốc, Đô Đốc đại nhân

đã

dặn dò rất kỹ, cần phải đảm bảo chủ viện giống y hệt Quân Trúc Uyển ở Kinh thành, ngay cả tên gọi cũng do chính Đô Đốc đại nhân đặt đấy ạ.’

Chỉ thấy

một

nam tử trung niên mặc trường bào xanh nhạt khoảng

trên

dưới bốn mươi tuổi,

không

nhanh

không

chậm chấp tay

nói

ra.

Tô Nhược U cảm thấy ngọt ngào, ‘Làm phiền Bùi Khánh đại thúc.’

thì

ra nam tử trung niên này chính là phụ thân của gã sai vặt thân cận Bùi Hưng bên cạnh Bùi Hạo, bởi vì Bùi Hạo phải tới Định Châu nhậm chức, Bùi Hưng là gã sai vặt thϊếp thân nên đương nhiên phải

đi

theo bọn họ, có điều bọn người Bùi Hạo mới tới bên này, nhất định là thiếu tay thiếu chân, Bùi lão phu nhân bèn phái

một

nhà Bùi Hưng qua đây, từ lúc phủ Đô Đốc bắt đầu sửa chữa lại, Bùi Hạo

đã

phái Bùi Khánh dẫn theo gia quyến lên đường tới đây sắp xếp trước.

Lúc ăn trưa Bùi Hạo cũng chưa trở về, Tô Nhược U đợi

một

lát, nghe có người truyền lời

hắn

không

trở về nàng mới lệnh cho người hầu dọn thức ăn lên.

Lần đầu tiên bước vào phủ Đô Đốc nhưng Tô Nhược U

không

có gì xa lạ cả, bởi vì đầu bếp cũng là người Bùi Hạo phái từ Kinh thành tới, tuy nguyên liệu nấu ăn nơi đây

không

thể phong phú bằng kinh thành, nhưng thời tiết tháng tư, rau củ cũng bắt đầu sinh trưởng, cộng thêm

trên

đường

đi

đã

thích ứng dần nên Tô Nhược U

không

có gì

không

khỏe.

Sau khi nghĩ trưa, Vương Hi Nhược đến xin cáo từ, Tô Nhược U nghĩ đến nàng ta cũng là đến đây tìm người thân,

trên

đường

đi

người hầu

đã

bị thổ phỉ sát hại, nàng ta là

một



nương nhà lành, bước vào

một

địa phương xa lạ, cuối cùng vẫn khong ổn, nàng dứt khoát tiễn phật phải tiễn tới tây thiên.

‘Hi Nhược,



nương là

một



nương nhà lành, ta rất lo lắng, hay để ta sai người

đi

tìm hiểu trước, ngày mai



nương hãy

đi.’

‘Dân nữ rất cảm động và nhớ



đại ơn đại đức của thiếu phu nhân, song

trên

đường dân nữ

đã

làm phiền người và Đô Đốc đại nhân quá nhiều, lần này dân nữ

không

thể gây thêm phiền nữa.’

Tô Nhược U thấy nàng ta

nói

hợp tình hợp lý nên khôn miễn cưỡng nữa, chẳng qua là lúc nàng ta

đi, nàng vẫn phái

một

tiểu nha hoàn

đi

theo, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Thanh Loan nhìn theo bóng lưng rời

đi

của Vương Hi Nhược, tiểu



nương có chút

không

đành lòng, ‘Thiếu phu nhân, người

nói

xem có phải Vương



nương rất đáng thương hay

không, chỉ mong sau khi nàng ấy về nhà, hết thảy mọi chuyện đều bình an trôi chảy.’

Thanh Nhạn im lặng mắng nha đầu kia ‘Ngu xuẩn’, quả

thật

nàng

không

chịu nổi tính tình nha đầu kia, mới ở chung bao nhiêu ngày mà

đã

thổ lộ tình cảm với người ta rồi, chỉ là, ‘Thiếu phu nhân, sau này xưng hô trong phủ chúng ta...’

Tô Nhược U suy nghĩ

một

chút, mọi chuyện cũng

không

có gì, bây giờ

không

thể so với khi còn ở Bùi phủ, nếu như bọn họ

đã

đơn thân độc mã ở

một

phủ

thì

dứt khoát sửa lại hết

đi.

Thanh Loan vội vàng tung hô, ‘Phu nhân, phu nhân, hì hì...’

Tô Nhược U thấy dáng vẻ ngây thơ của tiểu



nương cũng

không

khỏi buồn cười, nàng bỗng nhờ hai tiểu nha hoàn này

đi

theo mình cũng

đã

hơn mười năm rồi, từ xưng hô tỷ muội cho đến thiếu phu nhân, còn

hiện

tại là phu nhân, nghĩ tới đây, Tô Nhược U đột nhiên nhận ra, hình như nàng

đã

quên lưu ý chuyện chung thân đại

sự

cho các nàng rồi!

Đây chính là chuyện lớn! Đều do hai năm nay quá nhiều chuyện xảy ra với mình nên nàng

đã

làm chậm trễ hai tiểu nha hoàn, cũng may, Tô Nhược U nhìn Thanh Nhạn lạnh nhạt và Thanh Loan đơn thuần trước mắt,

không

nói

đến tư sắc, chỉ

nói

riêng đến phong thái

không

giống nhau của hai người, đều

không

tệ, nàng

không

có gì phải lo lắng cả.

Nghĩ đến đây, Tô Nhược U mới lên tiếng, ‘Thanh Nhạn, Thanh Loan, hai người bọn muội

đã

đi

theo ta nhiều năm, trước đây các muội cũng biết rồi, mọi chuyện rối ren ta mới quên mất chuyện chung thân đại

sự

của bọn muội, chỉ là nếu như các muội

đã

theo ta

thì

dù thế nào ta cũng

không

bạc đãi các muội, nhất định ta

sẽ

tìm cho bọn muội

một

mối hôn

sự

hài lòng. Nhưng mà,

nói

đi

phải

nói

lại, ta phải hỏi trước

một

chút xem trong lòng các muội có ý kiến gì

không?’

Chủ đề mới đó mà chuyển

thật

nhanh, Thanh Nhạn và Thanh Loan

không

biết phải làm sao.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của hai người, nàng cũng biết là

sự

đường đột của mình

đã

làm hai tiểu



nương này sợ hãi rồi, có điều những lời nên

nói

nàng vẫn phải

nói, ‘Hai người các muội theo ta

đã

nhiều năm chắc là

đã

hiểu tính tình của ta, ở trước mặt ta

không

có gì là

không

thể

nói, nếu

không

thì

đến lúc đó lỡ ta chọn người

không

hợp tâm ý của các muội, vậy

thì

các muội muốn khóc cũng

không

còn kịp đâu đấy.’

Hiếm khi Tô Nhược U buông lời trêu ghẹo, song chuyện liên quan đến bản thân mình, với tư cách là



nương nhà lành, Thanh Nhạn và Thanh Loan cảm thấy rất xấu hổ.

Chỉ thấy Thanh Nhạn bình tĩnh lại, ‘Phu nhân, nô tỳ

không

có người trong lòng, nô tỳ

không

gả, cả đời này nô tỳ nguyện ở vậy hầu hạ người và hai vị tiểu thiếu gia.’

Nàng vừa dứt lời

thì

khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Thanh Loan cũng đỏ lên, tiểu



nương lẩm bẩm: ‘Phu nhân, nô tỳ... Cũng

không

có người trong lòng, nô tỳ cũng

không

gả, cả đời hầu hạ người.’

Tô Nhược U

không

khỏi buồn cười, ‘Chuyện này sao có thể được?

nói

như thế

không

phải ta

đã

biến thành chủ tử xấu xa ức hϊếp người rồi sao? Còn nữa, sau khi các muội gả

đi

rồi vẫn có thể hầu hạ ta mà. Ta vẫn chờ uống rượu mừng của hai người các muội đấy,

hiện

giờ

không

có người trong lòng cũng

không

sao, chưa có

thì

cứ ở bên cạnh ta lâu

một

chút, còn nếu như có người trong lòng

thì

phải

nói

cho ta biết, bất kể là ai, chỉ cần đối phương bằng lòng, phu nhân ta

sẽ

giúp các muội toại nguyện.

Thấy Thanh Nhạn còn muốn mở miệng từ chối, nàng thẳng thắn

nói

một

câu, ‘Đây là mệnh lệnh của ta đành cho các muội,

không

được

nói

không! Cũng

không

được qua loa đối phó! Bằng

không

thì

nếu như phu nhân ta tìm thấy người thích hợp, ta

sẽ

tự ý gả các muội

đi.’

‘Dạ, phu nhân.’