Tô Nhược U lo lắng
không
thôi, nửa canh giờ trôi qua cũng chẳng thấy bóng dáng
hắn
đâu.
‘Thiếu phu nhân, người ăn tạm trước
đi.’ Lần này nhũ nương Lý thị cũng
đi
theo, thấy Tô Nhược U lo lắng ăn uống
không
vô, bà cũng
không
đành lòng.
Nghe vậy, Tô Nhược U cũng biết mình như vậy
sẽ
chỉ làm mọi người càng thêm lo lắng cho nên
không
cố chấp nữa, chẳng qua là nàng vẫn ăn
không
được nhiều lắm, vừa uống non nửa bát cháo
thì
khong ăn nữa, các nhũ nương thấy nàng
thật
sự
ăn
không
vô nên cũng
không
len tiếng khuyên nhũ nữa, tốt xấu gì chỉ cần ăn
một
ít là được.
Tô Nhược U có thể
không
ăn, nhưng Đại Bảo và Nhị Bảo
thì
không
thể
không
ăn, cũng may Vương ma ma đặc biệt chuẩn bị cháo nhuyễn cho bọn chúng, bên trong còn có ít rau dại và thịt băm
nhỏ, thơm nức mũi, hơn nữa đôi huynh đệ song sinh hoạt động
một
hồi, đúng lúc đói bụng, cho nên ăn
không
ít.
Sau khi đôi huynh đệ song sinh ăn xong, hai đứa bỗng phát
hiện
phụ thân còn chưa trở về, Nhị Bảo
không
chịu được, liên tục hỏi Tô Nhược U phụ thân
đã
đi
đâu, Tô Nhược U
không
có cách nào nên đành giải thích với chúng là phụ thân
đi
đánh người xấu, quả nhiên, vừa nghe thấy thế, đôi mắt to tròn của Đại Bảo và Nhị Bảo sáng lên, miệng liên tục la hét: ‘Đánh, đánh đánh!’
Cái tư thế kia, Tô Nhược U thấy vừa buồn cười vừa lo lắng, ngươi
nói
nếu hai đứa dở hơi này trưởng thành đều giống tính tình vị phụ thân kia
thì
biết làm thế nào bây giờ? Nàng cũng
không
thể suốt ngày chạy theo sau mông chúng thu dọn tàn cuộc, nếu như thế, mặt mũi nàng biết để đâu cơ chứ!!! Nghĩ tới là thấy phiền, tuy làm ‘Kinh thành tam hại’ rất thoải mái, nhưng làm mẫu thân của ‘Kinh thành tam hại’
thì
cần phải có rất nhiều can đảm, chẳng trách Tiểu Phương Thị vẫn luôn phẫn nộ việc Bùi Hạo
không
có chí cầu tiến,
không
muốn tranh giành,
hiện
giờ đổi lại là nàng, được rồi, cho tới giờ nàng cũng
không
dám nghĩ tới, có điều mặc kệ sau này tương lai của bọn nó thế nào, nàng nhất định
sẽ
không
khinh thường nhi tử của mình, dù sao đến lúc đó, còn có người làm cha như phu quân mình mà, chưa từng nghe qua người ta
nói
à? ‘Nuôi mà
không
dạy là lỗi của cha’, trách nhiệm
hắn
phải gánh rất nặng nha!
một
lát sau, thấy Bùi Hạo vẫn chưa có dấu hiệu trở về, Tô Nhược U hít sâu
một
hơi rồi dặn dò mọi người
không
cần chờ bọn
hắn
nữa, tới giờ
thì
đi
nghỉ ngơi thôi.
Cũng may, có Đại Bảo và Nhị Bảo bi bô chọc cười, Tô Nhược U cũng bị phân tán
sự
chú ý,
hiện
giờ nàng
đang
tập trung tinh thần dỗ đôi huynh đệ song sinh
đi
ngủ.
Nằm
trên
xe ngựa rộng rãi, sợ hai cục cưng nằm gần
sẽ
mãi chơi
không
chịu ngủ, Tô Nhược U đặt mỗi đứa nằm
một
bên mình, Đại Bảo và Nhị Bảo nằm
trên
xe ngựa quen thuộc, xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn bầu trời sao và vầng trăng sáng bên ngoài, ngoại trừ đôi lúc
không
thấy phụ thân
sẽ
thắc mắc hỏi mẫu thân nhà mình hai câu
thì
từ từ ngủ thϊếp
đi
dưới
sự
dỗ dành của Tô Nhược U.
Đợi đến khi Đại Bảo và Nhị Bảo đều
đã
ngủ, nhưng Tô Nhược U lại ngủ
không
được,
không
biết qua bao lâu, hai mắt Tô Nhược U cũng bắt đầu mơ mơ màng màng, đột nhiên nàng cảm thấy xe ngựa hơi lắc lư
một
chút, tiếp theo có người bước vào.
‘Chàng
đã
về rồi.’ Tô Nhược U nhanh chóng ngồi dậy bò về phía
hắn.
Người tới đúng là Bùi Hạo, chờ sau khi
hắn
và Hoắc Thanh Sơn tụ họp
thì
phát
hiện
đám thổ phỉ này vừa cướp
một
nhóm nữ nhân về hang ổ, bọn họ cũng biết
rõ, qua đêm nay nhóm nữ nhân này nhất định
sẽ
bị làm nhục, đây chính là nguyên nhân Hoắc Thanh Sơn dám can đảm cãi lại mệnh lệnh của Bùi Hạo. Đến khi mấy người Bùi Hạo đuổi tới
thì
bọn người Hoắc Thanh Sơn
đã
nắm tình hình xung quanh tr
ại thổ phỉ này trong lòng bàn tay rồi, bời vì nơi này đồi núi trùng điệp, đám thổ phỉ
đang
bắt giam
không
ít nữ nhân và trẻ con, chỉ sợ bọn họ xong vào ép đám thổ phỉ kia
thì
sẽ
làm những người vô tội bị thương, đúng lúc bọn họ thấy tên đầu lĩnh
đang
muốn tổ chức tiệc ăn mừng, thế là bọn họ quyết định nhân lúc trời tối
sẽ
phóng hỏa hang ổ của bọn chúng.
Bùi Hạo dùng
một
tay ôm chặt tiểu nương tử
đang
lo lắng
không
thôi vào lòng, ‘Sao nàng còn chưa ngủ?’
Đối với hành động vụng về đánh trống lãng của
hắn, Tô Nhược U hoàn toàn chẳng quan tâm, tại sao tới giờ này nàng còn chưa ngủ? Sao
không
nhìn xem
hắn
đã
làm ra trò gì, để nàng lo lắng
không
tài nào ngủ được!
Tô Nhược U rời khỏi l*иg ngực Bùi Hạo,
không
để ý đến
hắn
nữa, nàng vội giơ tay ra kéo y phục của
hắn, Bùi Hạo nhìn thấy buồn cười
không
thôi. Trong lòng
không
ngừng cảm thán, nếu ở
trên
giường tiểu nương tử nhà
hắn
có thể nhiệt tình nhưu thế
thì
tốt biết mấy, nhưng mà cũng may, vừa rồi
hắn
có ra suối tắm
một
lần, bằng
không
chỉ sợ
một
thân máu tanh có thể làm nàng sợ hãi.
Có điều Tô Nhược U chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của
hắn, lúc này nàng muốn tận mắt xác nhận
hắn
không
xảy ra chuyện gì, trời rất lạnh mà Tô Nhược U vẫn cố chấp kéo y phục Bùi Hạo ra cho bằng được, cũng may thân thể Bùi Hạo cường tráng, trong đêm đầu tháng ba mà
hắn
chỉ cảm thấy có chút lạnh. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Tô Nhược U cứ như vậy mà quan sát từ
trên
xuống dưới phu quân mình
một
vòng, cuối cùng còn sợ
không
thấy
rõ
nàng còn cởi sạch
hắn
ra, rốt cuộc khi xác định
hắn
không
bị thương nàng mới
thật
sự
yên tâm.
Nhưng trái tim nàng vừa thả lỏng
thì
lòng Bùi Hạo xiết chặt.
hắn
giơ tay ôm hai má tiểu nương tử nhà mình, nhiệt khí trong miệng phun ra làm Tô Nhược U đỏ bừng cả khuôn mặt, ‘Nương tử, nàng sờ đủ chưa?’
nói
xong,
hắn
cầm lấy bàn tay
nhỏ
bé của tiểu nương tử, dẫn dắt nó di chuyển
trên
người mình, Tô Nhược U cảm thấy
không
đúng lắm, nàng bỗng cúi đầu
thì
phát
hiện
phía dưới
hắn
đã
dựng thành
một
cái lều
nhỏ, lòng nàng giật thót, ‘Sáng sớm ngày hôm nay chẳng phải chàng
đã
muốn
một
lần rồi ư? Bây giờ sao lại....’
Bùi Hạo nhớ lại sáng sớm ngày hôm nay
hắn
dẫn tiểu nương tử lêи đỉиɦ núi Đại Minh xem mặt trời mọc, thời khắc vô vàn tốt đẹp đó đánh trúng nỗi xúc động trong lòng
hắn, dù sao
trên
núi cũng chả có ai,
hắn
kích động cởϊ qυầи tiểu nương tử trong lòng, dựa vào tư thế
đang
ôm nhau của hai người,
hắn
càng ôm chặt nàng vào lòng hơn và còn muốn nàng, khoảnh khắc ấy, Bùi Hạo cảm thấy trong tất cả cảnh đẹp
trên
thế gian, chỉ có cảnh mỹ nhân trong lòng là đẹp nhất.
Dù cho bây giờ nhớ lại,
hắn
vẫn nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên,
hiện
giờ ánh mắt Bùi Hạo cực kỳ gian tà nhìn thẳng vào Tô Nhược U, mãi cho tới khi đáy lòng nàng phát ra tiếng mắng to bản thân mình
thật
ngốc, khi
không
khơi màu du͙© vọиɠ người nào đó, mắt thấy y phục
trên
người mình khó giữ được nữa, Tô Nhược U nhìn sang nhi tử
đang
ngủ say bên cạnh, lúc này nàng sợ đến mức đánh Bùi Hạo vài cái, ‘Nhi tử... Nhi tử còn
đang
ở đây...’
Bây giờ Bùi Hạo mới chú ý tới, trong xe ngựa
không
chỉ có
một
mình tiểu nương tử thơm ngào ngạt mà còn có hai nhi tử bảo bối chướng mắt, ngay lập tức Bùi Hạo dừng động tác trong tay lại, hít thở
thật
sâu mấy lần, nhưng khi nhìn thấy sóng mắt mông lung cua tiểu nương tử, cuối cùng lòng hoá hung ác,
hắn
đẩy Tô Nhược U ra, nhanh chóng mặc ngoại bào vào, mở cửa xe, bế đôi huynh đệ song sinh
đi
ra ngoài.
đã
hiểu ý đồ của
hắn. Tô Nhược U có cảm giác sáng mai mình
không
còn mặt mũi để gặp ai nữa,
hiện
tại nàng chỉ muốn đào
một
cái lỗ để chôn mình xuống thôi.
Sau khi Bùi Hạo trở lại, Tô Nhược U cũng
không
giảm cứng đầu giãy giụa,
rõ
ràng tối hôm nay
hắn
nhất định
sẽ
không
bỏ qua, nếu nàng chống cự, với kinh nghiệm trước kia
thì
sẽ
làm loạn càng lâu, Tô Nhược U bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, đúng lúc lấy lòng Bùi Hạo,
hắn
bắt đầu hôn hít, tay chân cũng
không
nhàn rỗi, chưa đầy
một
lát, Tô Nhược U
đã
bị
hắn
bóc trần như trẻ sơ sinh.
Bùi Hạo
nhẹ
nhàng đặt nàng lên sàn xe được trải trung y bằng gấm, dưới ánh trăng, dung nhàn mỹ lệ của nàng
hiện
ra từng chút từng chút
một, da thịt trắng như ngọc, hai ngọn núi ngạo nghễ ưỡn cao, vòng eo thon mảnh khảnh bé bỏng, còn có chỗ mà
hắn
thích nhất --- Cặp mông
nhỏ
trắng nõn tròn vo, cộng thêm đôi chân dài thẳng tấp, ngay cả đầu ngón chân của nàng, ở trong mắt
hắn
cũng đáng
yêu
không
kể sao cho hết.
Bùi Hạo thành kính dùng môi lưỡi hôn lên từng tấc da thịt của Tô Nhược U, mỗi khi môi lưỡi
hắn
chạm vào là nàng
không
chịu nổi run rẩy, thế nhưng Bùi Hạo lại hoàn toàn
không
giống với lúc trước, chẳng hề gấp gáp
một
chút nào, cứ như vậy, toàn thân cao thấp của Tô Nhược U đều bị Bùi Hạo hôn qua, Tô Nhược U
không
chịu nổi
hắn
giày vò như vậy, tiếng rêи ɾỉ vụn vặt
không
ngừng truyền ra, rốt cuộc nàng hô to lên, ‘Phu quân.’
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Hạo nhìn nàng càng sâu hơn,
hắn
dùng
một
tay tách hai chân nàng ra rồi gác chúng lên vai mình, cứ như thế chẳng màng đến chuyện gì nữa mà động thân tiến vào, chạm vào nơi sâu nhất, Tô Nhược U cắn chặt răng, sợ bản thân mình
sẽ
không
kiềm chế được mà kêu lên, bên ngoài ngoại trừ có gia quyến, còn có
một
đám người biết võ công, thính lực của bọn họ rất tốt, nàng
không
thể để bọn họ nghe thấy gì được.
Bùi Hạo hiểu ý của nàng,
hắn
cũng
không
muốn tiếng rên kiều mị của tiểu nương tử nhà mình bị người ngoài nghe thấy, ngay lập tức,
một
ngón tay của
hắn
kề sát vào môi Tô Nhược U, ‘Chịu
không
nổi
thì
cắn nó.’
Tô Nhược U cũng
không
khách sáo, mỗi lần
hắn
lui ra rồi đâm vào
thật
sâu, hận
không
thể xuyên thủng nàng, Tô Nhược U
không
thể chịu nổi nên nàng dùng sức cắn chặt ngón tay
hắn, Bùi Hạo giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức ra vào càng nhanh.
Sau khi liên tục vào ra mấy chục cái, hạ thân Tô Nhược U run lên, nháy mắt lan tràn ra, đương nhiên Bùi Hạo cảm nhận được tiểu nương tử nhà mình
đang
cao trào,
hắn
bỗng thả chân nàng ra để chúng vòng quanh eo mình,
một
tay kéo nàng vào lòng, cứ như thế mà ôm nàng cùng phập phồng lên xuống,
không
còn kịch liệt như lúc nãy, ‘U Nhi, nàng còn nhớ tình cảnh của chúng ta vào buổi sáng
không?’
Tô Nhược U
đang
lâng lâng, lúc này nghe thấy lời Bùi Hạo
nói, nàng bỗng nhớ tới tư thế của hai người, nàng lập tức cắn
một
cái lên đầu vai
hắn, ai bảo
hắn
ức hϊếp nàng!
Bùi Hạo vốn thông cảm cho nàng mới thả chậm tốc độ lại, bây giờ bị nàng cắn
một
cái, Bùi Hạo cất tiếng buồn bực, ‘Nếu như U Nhi
đã
kháng nghị, phu quân đành phải dốc toàn lực ứng phó.’
Ngay sau đó, Tô Nhược U có cảm giác như mình
đang
trôi bồng bềnh
trên
mây, liên tiếp phập phồng, từ
trên
xuống dưới
không
ngừng điên cuồng.
Mãi đến khi Tô Nhược U phục hồi tinh thần lại
một
lần nữa
thì
phát
hiện
mình
đang
bày ra
một
tư thế rất đáng xấu hổ, từ lúc
hắn
cắn
một
cái lên cái mông
nhỏ
của nàng,
thì
sau đó mỗi khi hành
sự
hắn
đều muốn nàng quỳ sắp phía trước, còn phải vểnh cao cặp mông
nhỏ, tư thế rất mệt
không
nói, mỗi khi hưng phấn quá độ
hắn
còn cắn lên nó
một
cái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia, quả
thật
Tô Nhược U chịu
không
nổi.
‘Phu quân...’
Nghe thế, Bùi Hạo cúi xuống hôn lên khuôn mặt
nhỏ
nhắn mướt mồ hôi của tiểu nương tử trong lòng
một
cái, hoạt động dưới thân vẫn
không
dừng lại,
đã
xuất ra
một
lần nên lần này Bùi Hạo cũng
không
vội vàng,
hắn
từ từ tiến vào, chậm rãi ma sát, thưởng thức hương vị khác biệt trong đó.
Tuy nhiên, chỉ có
hắn
không
vội, sau khi ma sát mấy chục cái, Tô Nhược U cảm thấy hạ thân ngứa ngáy
không
thôi, càng khó chịu hơn nữa, suýt chút nữa chăn bông trong miệng
đã
bị nàng cắn nát, Tô Nhược U lên tiếng thúc giục, ‘Phu quân, chàng... Chàng nhanh
một
chút...’
Mồ hôi uốn lượn theo cằm Bùi Hạo chảy xuống, rơi
trên
da thịt đỏ hồng của Tô Nhược U, ánh mắt Bùi Hạo toé lửa, ‘Nếu như nương tử
đã
yêu
cầu, vi phu
sẽ
dốc toàn lực phục vụ.’