Tướng Quân Sủng Thê

Chương 82: Phát kẹo, phát kẹo!

Bùi hạo ôm tiểu nương tử

đang

khóc rối tinh rối mù trong lòng,

hắn

có cảm giác cả trái tim đều vỡ nát, "U nhi, nàng đừng khóc nữa, lần này đều tại ta, nàng đánh ta mắng ta đều được, nhưng mà nàng đừng khóc, khóc nữa, mắt

sẽ

bị thương đấy."

Giờ khắc này Tô Nhược U hoàn toàn

không

để ý tới Bùi Hạo

nói

cái gì, từ sau khi biết Bùi Hạo mất tích, cả người nàng luôn như dây cung bị kéo căng, hoàn toàn dựa vào ý chí bản thân tự chống đỡ,

hiện

tại nàng mới dám bộc lộ cảm xúc chân

thật

này, Tô Nhược U vốn dĩ

không

kiểm soát được tâm tình của mình, nàng cũng

không

muốn kiềm chế mà chỉ muốn bộc lộ ra ngoài, khóc

thật

to

một

trận.

Nhưng rốt cuộc đó

không

phải tính cách con người của nàng, Tô Nhược U khóc lớn

một

hồi, tiếng khóc mới dần

nhỏ

xuống, Bùi Hạo cẩn thận lấy tay lau nước mắt

trên

má tiểu nương tử nhà mình, mà

hắn

càng lau

thì

càng thấy nước mắt rơi nhiều, Bùi Hạo nóng nảy,

hắn

đành cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại kia!

Trời biết,

hắn

nhớ nàng biết bao nhiêu!

Bùi hạo càng

không

ngừng dùng môi, lưỡi vừa liếʍ vừa mυ'ŧ đôi môi mềm mại ngọt ngào của tiểu nương tử, tiếp theo

hắn

dễ dàng cạy mở hàm răng đóng chặt rồi chen đầu lưỡi mình vào, quấn lấy đầu lưỡi Tô Nhược U dẫn dụ nàng hòa theo tiết tấu của

hắn, cùng

hắn

trao đổi nước bọt.

Hai người thân mật hôn môi làm cho Tô Nhược U quên cả khóc, mà nàng cũng gấp gáp muốn dùng phương thức này để xác định

hắn

xuất

hiện

trước mặt mình là chân

thật.

Dần dần, Bùi Hạo cảm thấy

không

đủ, hôn môi chưa đủ, tay

hắn

bắt đầu

không

ngừng chạy loạn

trên

lưng Tô Nhược U, môi cũng bắt đầu

đi

xuống, hôn lên cần cổ thon dài, xương quai xanh xinh đẹp của Tô Nhược U...

Nhưng khi tay

hắn

leo lên ngọn núi cao vυ't nào đó

thì

Tô Nhược U lập tức

nhỏ

giọng hừ ~

một

tiếng, nàng vội vàng chui ra khỏi l*иg ngực

hắn.

Đối mặt với đáy mắt đầy lửa nóng và nhu cầu mãnh liệt của ai kia. Tô Nhược U nhất thời xấu hổ đến nỗi khuôn mặt

nhỏ

nhắn đỏ bừng,

không

phải nàng cố ý đâu, "Ta đau..."

thì

ra từ sau khi mang thai, nhũ tiêm của nàng cũng lớn theo, vừa chạm

nhẹ

vào là đau, cũng may Vương ma ma dạy cho nàng

một

ít biện pháp giảm bớt đau đớn,

hiện

tại vừa sinh xong đứa

nhỏ, tuy rằng vừa rồi miễn cưỡng cho bọn chúng bú, nhưng vừa chạm vào, vẫn

sẽ

bị đau.

Bùi Hạo vừa nghe thấy tiểu nương tử nhà mình kêu đau,

một

chút ham muốn cũng

không

còn, chỉ còn lại lo lắng và bất an, "Đau thế nào? Ta gọi đại phu nhé?"

Đêm hôm khuya khoắt, cho dù đại phu đến đây, cũng

không

làm nên chuyện gì cả, lại

nói, loại chuyện này, nàng biết mở miệng thế nào chứ? Đồ đầu gỗ này!

"Chỉ cần chàng

không

chạm vào, qua mấy ngày nữa dẽ tốt thôi..."

Nghĩ đến tiểu nương tử nhà mình vừa sinh cho mình hai nhi tử, Bùi Hạo vừa tự hào, lại vừa áy náy, cho dù

hắn

gấp gáp chạy về, chung quy vẫn là bỏ lỡ, Bùi Hạo lại ôm Tô Nhược U vào lòng, "Thực xin lỗi, U nhi, ta

không

có thể ở bên cạnh nàng lúc đó..."

nói

đến đây, ngược lại Tô Nhược U

không

thèm để ý, "Đều

đã

qua, chỉ cần chàng bình an trở về

thì

tốt rồi."

Nghe nàng

nói

vậy, Bùi Hạo cảm thấy giống như có

một

dòng nước ấm trào dâng trong lòng,

hắn

yêu

thương ấn môi lên trán Tô Nhược U, "Đây là lần cuối cùng, về sau ta

sẽ

không

bao giờ bỏ lại

một

mình nàng nữa."

Tô Nhược U biết, nam nhân của mình

sẽ

không

dễ dàng

nói

ra lời thề loại này,

hắn



đã

nói,

thì

nhất định

sẽ

làm được! Lần này, hai người xa cách gần mười tháng, khiến cho Tô Nhược U nhận ra



ràng nam nhân này là

không

thể thiếu trong cuộc sống của mình, " Ừ, ta cũng

không

muốn rời xa chàng nữa..."

Kế tiếp, hai người bọn họ đều

không

nói

gì, cứ như vậy, lẳng lặng ôm nhau, giống như chỉ có dùng phương thức này mới có thể an lòng.

Ước chừng thời gian uống cạn

một

chung trà, Bùi Hạo mới nghĩ đến tiểu nương tử nhà mình vừa mới sinh đứa

nhỏ, cực kỳ cần nghỉ ngơi,

hắn

vội đỡ Tô Nhược U nằm xuống, "U nhi, nhắm mắt lại, nàng cần nghỉ ngơi."

Tô Nhược U ôm cổ Bùi Hạo

đang

muốn rút tay về, "Chàng

không

ngủ cùng ta sao?"

Nhìn ra tiểu nương tử

đang

hoang mang

trên

giường, Bùi Hạo lại hung hăng tự trách mình

một

phen, lúc này đây,

hắn

thật

sự

đã

hù nàng sợ rồi...

"U nhi, ta

không

đi, nhưng mà ta ngủ

không

thoát y phục như thế này

thì

bất tiện lắm."

Khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Tô Nhược U lại đỏ lên, nàng vội vàng buông tay ra, hận

không

thể tìm

một

cái lỗ mà chui xuống, nhưng mà nàng rất sợ hãi khi quay người lại

sẽ

không

thấy tăm hơi ai kia nữa, có lẽ hết thảy chỉ là ảo giác của nàng thôi, Tô Nhược U cố nén thẹn thùng, mở to mắt nhìn Bùi Hạo cởϊ áσ ngoài.

Bùi Hạo

không

khỏi thấy may mắn, trước khi tới

hắn

đã

tắm rửa và thay y phục, nếu

không

trên

người

hắn

bẩn như vậy

thì

sẽ

không

dám thân mật với nàng đâu.

thật

ra chạng vạng ngày hôm nay Bùi Hạo mới chạy tới bên ngoài cửa thành, lúc đó

hắn

muốn trở về phủ ngay lập tức, nhất là khi nghe được thám tử báo, tiểu nương tử nhà mình vừa sinh hai cục cưng vào buổi chiều, Bùi Hạo đứng ngồi

không

yên. Thế là

hắn

đang

cưỡi Xích Diễm chạy về, lần này

hắn

trở về, nhất định

không

thể xuất

hiện

ở trước mặt người khác, chỉ cần có người phát

hiện,

thì

công sức cố gắng bấy lâu nay uổng phí hết

không

nói, mà toàn bộ Đại Hạ đều có thể

sẽ

thay đổi long trời lở đất!

Trước khi Bùi Hạo trở về, dù khuôn mặt

không

thể

hiện, nhưng



ràng khí áp thấp xung quanh

hắn

đã

dọa sợ

một

đám hán tử

đi

theo hoảng sợ câm như hến. Đợi đến buổi tối, Bùi Hạo mới thừa dịp bóng đêm u ám,

hắn

có thể

đi

tìm tiểu nương tử thơm mềm của mình. Lúc này tâm tình

hắn

mới tốt hơn nhiều, "Chuẩn bị nước, gia muốn tắm rửa thay y phục."

Thời gian qua lên đường gấp gáp, Bùi Hạo cảm thấy

trên

người đều là bụi bặm bẩn thỉu, dáng vẻ này làm sao có thể

đi

gặp tiểu nương tử cực kỳ xinh đẹp của mình được, tắm, phải tắm

thật

sạch!

Sau khi thay đổi hết ba thùng nước tắm lớn, Bùi Hạo mới thấy nghiệp lớn

đã

xong, mà thời điểm

hắn

xuất

hiện

ở trước mặt mọi người

một

lần nữa,

một

thân cẩm bào so với các hán tử hôi hám, tóc tai bù xù trong viện

đã

khiến người ta trợn mắt há mồm, đây vẫn là vị phó tướng luôn dẫn bọn họ dãi nắng dầm mưa cùng chịu gian khổ đây sao? Nương nó chứ! Mọi người nhìn nhau: ngươi xác định

không

tráo người đó chứ, đây



ràng là

một

tiểu bạch kiểm mà!

Nhưng " Tiểu bạch kiểm" vừa liếc mắt quét tới, nháy mắt mọi người

đã

bình tĩnh lại, người này, đúng là

hắn

mà! Nương ơi! Thế giới này

thật

sự

rất huyền ảo, gà trong chuồng cũng có thể biến thành phượng hoàng!