Editor: YooMi
Sau giờ thân, dưới
sự
quyến luyến của Bùi Ninh, mọi người
không
chơi nữa mà
đi
đến Vinh An Đường, rối rít chào từ biệt Bùi lão phu nhân và Tiểu Phương thị rồi ra về.
"Tỷ tỷ, muội còn muốn chơi..." Bùi Ninh nhìn tỷ tỷ, trong ánh mắt tràn đầy ý cầu xin, qua vài lần thực chiến nàng
đã
có kinh nghiệm, nàng
đã
lọt vào sức hấp dẫn vô hạn của trò đánh bài này.
Nghe vậy, Bùi lão phu nhân đứng bên cạnh hết sức hiếu kỳ, "Ninh Nhi muốn chơi gì vậy?"
Có người để ý đến mình, Bùi Ninh vội vàng
nói, "Tổ mẫu, cháu vừa phát
hiện
ra
một
trò chơi rất vui!"
"Hả, là trò gì mà thú vị thế? Làm Ninh Nhi cũng quên mất tổ mẫu luôn rồi."
Kỳ
thật
các
cô
nương chơi gì trong Phù Dung Các sao Bùi lão phu nhân lại có thể
không
biết, nhưng chứng kiến dáng vẻ hưng phấn của tôn nữ, Bùi lão phu nhân liền muốn đùa giỡn, muốn dừng cũng
không
được.
Bùi Ninh suy nghĩ
một
chút, nếu
không
kéo tổ mẫu vào,
thì
một
bàn
không
đủ người chơi, đây chính là đại
sự! "Tổ mẫu, người có biết chơi bài Diệp Tử
không
ạ? Hôm nay cháu cùng chơi bài với Dao Nhi bọn họ, chơi rất vui."
Thấy Bùi Ninh như thế, Bùi lão phu nhân càng giả bộ nghiêm túc hơn, ý cười lan khắp đáy mắt, nhưng giọng
nói
vẫn chứa đầy nghi ngờ và tò mò, "Chơi bài? Tổ mẫu chưa chơi lần nào, Ninh Nhi mau chỉ cho tổ mẫu cách chơi bài này
đi."
Bùi Ninh muốn lôi kéo người chơi bài cũng mình, bất giác tiểu
cô
nương cũng
không
suy nghĩ nhiều, mọi người thấy Bùi lão phu nhân hào hứngnên
không
ai đến quấy rầy, dù sao nhìn dáng vẻ Tiểu Ninh Nhi bị chọc cho xoay vòng cũng rất đáng
yêu.
"Nguyệt Nga, ngươi lấy bộ bài tới đây, ta muốn chơi với tổ mẫu."
nói
xong, tiểu
cô
nương quay qua Tô Nhược U
đang
đứng bên cạnh, "Tẩu tẩu, tẩu cũng chứ?"
Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trong giọng
nói
tràn đầy chờ mong, mọi người trong phòng đều hiểu, Tô Nhược U nhìn đôi mắt đen to như bồ đào giống y hệt người nào đó, trong lòng nàng
không
khỏi mềm mại, "Nếu Ninh Nhi cần, tỷ
sẽ
góp
một
tay cho đủ người."
"Có tẩu là đủ người rồi, tẩu mau đến đây chơi với muội và tổ mẫu, nương người cũng ngồi với chúng ta
đi." Bùi Ninh lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Phương thị.
Bởi vì chuyện hồi sáng mà Tiểu Phương thị
không
được vui lắm,
hiện
tại thị
đang
suy nghĩ
không
thông, lúc đối mặt với Bùi lão phu nhân và Tô Nhược U, trong lòng thị
không
được thoải mái, thị rất muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của nữ nhi, dù
không
muốn Thị cũng phải đồng ý, ngồi xuống đối diện với Bùi Ninh..
Đủ người rồi, Bùi Ninh
không
thể chờ được nữa mà bắt đầu ngay, lúc này Bùi lão phu nhân vẫn
không
quên đùa Bùi Ninh, "Ninh Nhi, tổ mẫu lớn tuổi, trí nhớ
không
tốt, hơn nữa lần đầu tổ mẫu chơi, cháu nhường cho bà già này
một
chút nhé, cho ta thêm mấy lá."
Bùi Ninh ngồi
trên
Bùi lão phu nhân nghe vậy, tiểu
cô
nương vội lên tiếng, ‘Tổ mẫu, cháu nhất định
sẽ
giúp đỡ người, người yên tâm.’
Tiểu bộ dáng ‘Hết thảy
đã
có cháu’ làm mọi người hết sức vui vẻ, tiểu nha đầu hồ đồ này, chính mình còn chưa chơi rành mà muốn để cho nhà dưới ăn bài.
không
lâu sau, quả nhiên trong lượt đầu tiên Bùi lão phu nhân ‘Lần đầu chơi’
đã
báo thắng lợi, ngoài miệng còn
nói, ‘Ninh Nhi cháu mau giúp tổ mẫu xem bài
một
chút, bài của ta có phải ù rồi
không?’
Bùi Ninh vội vàng nhìn qua, trái ngó ngó, phải ngó ngó, dùng tay sắp xếp
một
lát rồi nghiêm túc
nói: ‘Tổ mẫu, bài người ù rồi!’
Bùi lão phu nhân cười thầm
không
thôi, nhưng bà vẫn
không
muốn bị lộ tẩy, ‘Hóa ra
không
phải ta nhìn nhầm, là ù
thật, loại bài này chơi
không
tệ, rất vui.’
Thấy tổ mẫu thích trò chơi mà mình đề cử, Bùi Ninh cũng rất tự hào, ‘Đúng
không
đúng
không, cháu
nói
bài này chơi rất vui mà!’
Thế nhưng thời gian tiếp theo, Bùi lão phu nhân lại liên tiếp đại sát tứ phương, có điều khi thu bạc từ tay mọi người bà còn luôn miệng
nói: ‘Xem ra ta rất hợp với loại bài này, hôm nay vận may của ta quá tốt,
không
ai ngăn ta được.’
Bởi vì Bùi lão phu nhân ù liên tiếp nên Bùi Ninh sinh ra
một
chút nghi ngờ, tiểu
cô
nương cũng bị ‘Vận may hiếm có’ này ảnh hưởng, nhưng dù sao tiểu
cô
nương chỉ là
một
đứa trẻ, chơi nãy giờ
không
thắng, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, ‘Tổ mẫu, người chia cho cháu
một
ít vận may
đi, người ta cũng rất muốn ù.’
Bùi lão phu nhân rất vui vẻ, Tiểu Ninh Nhi của bà quá đáng
yêu, bà kéo bàn tay
nhỏ
bé của Bùi Ninh lại, ‘Được được được, tổ mẫu
sẽ
chia vận may Tiểu Ninh Nhi, để Tiểu Ninh Nhi của chúng ta cũng được ù.’
Nghe Bùi lão phu nhân
nói
vậy, Bùi Ninh nắm chặt tay Bùi lão phu nhân, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn, ‘Cảm ơn tổ mẫu.’
Có điều kết quả lại
không
tốt đẹp như dự đoán, bởi vì năng lực Bùi Ninh có hạn, cộng thêm vận may cũng
không
giúp được gì, dù được Bùi Nhàn ngồi bên cạnh tận tình hướng dẫn, nhưng hiển nhiên bạc trước mặt tiểu
cô
nương vẫn vơi dần như cũ, nếu
không
phải mọi người tội nghiệp cho
cô
bé ăn bài
thì
kết quả còn thê thảm hơn nữa.
Mà bạc chỗ Bùi lão phu nhân hoàn toàn ngược lại với của Bùi Ninh, bà vẫn liên tục thu gôm về mình, Tô Nhược U và Tiểu Phương thị có thắng nang nhau
không
phân
rõ, nhưng bạc trước mặt Bùi Ninh
thì
giống như
đang
chạy trốn nàng vậy.
Thấy thành quả chiến đấu của mình hoàn toàn trái ngược với Tổ mẫu. Bùi Ninh bắt đầu
không
tin vào cuộc sống này nữa, quá thần kỳ rồi? Thần kỳ
thì
thần kỳ, nhưng sau thần kỳ
không
rơi vào tay mình nhỉ?
‘Tổ mẫu, cháu và người đều mới chơi, mà cháu học trước người hai canh giờ, vì sao cháu
không
được may mắn như người?’
Bùi lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Bùi Ninh, cuối cùng cùng chịu đựng
không
được nữa mà bật cười, quả nhiên tôn nữ của mình rất dễ thương!
Nụ cười của Bùi lão phu nhân giống như phá tan trói buộc, tất cả mọi mọi người trong phòng đều cùng bật cười, cười suýt chút nữa là làm cho Bùi Ninh tức chết,
không
phải chỉ thua bài thôi à, sao lại thành trò cười cho người khác!
Bùi Nhàn thấy tiểu muội còn
đang
u mê, nàng
không
khỏi thở dài, ‘Ngây thơ’ như vậy rốt cuộc có tốt
không? Cuối cùng Bùi Nhàn
không
đành lòng, ‘Ninh Nhi, tổ mẫu
đã
biết chơi bài từ lâu rồi...’
Câu
nói
kia gần như cảnh tỉnh, Bùi Ninh ngẩn ra tại chỗ, nháy mắt trong lòng tiểu
cô
nương ngũ vị tạp trần đưa mắt nhìn mọi người trong phòng.
Tô Nhược U thấy dáng vẻ này của Bùi Ninh, nàng cảm thấy tiểu
cô
nương
thật
sự
rất đáng thương, nhưng kỳ lạ là nàng thấy rất buồn cười, xem ra nàng
đã
học theo thói xấu này rồi, ‘Tổ mẫu
không
chỉ biết chơi, hơn nữa còn là cao thủ đấy.’
Tiểu gia hỏa, muội phải cố chịu thôi! Tô Nhược U trong
âm
thầm an ủi Bùi Ninh.
Bùi Ninh tiếp tục đưa mắt nhìn sang mẫu thân nhà mình, này lúc Tiểu Phương thị cũng rất buồn cười
không
thôi vì tiểu nữ nhi ngốc nhà mình, thị lập tức phối hợp gật đầu
một
cái, ý nghĩa trong đó
không
cần
nói
cũng biết.
Được mọi người xác nhận, khuôn mặt
nhỏ
nhắn của Bùi Ninh căng ra, lông mày sắp dính lại thành
một
đường, mặt mày
không
một
chút vui vẻ, tiểu
cô
nương cúi đầu để ổn định tâm tình,
đang
lúc mọi người lo lắng
không
biết làm thế nào
thì
tiểu
cô
nương
đã
ngẩng đầu lên, hô to
một
tiếng, ‘Ván tiếp theo!’
Quả nhiên, tư duy của người ‘Ngây thơ’
không
phải ai muốn đoán là có thể đoán được.
******
Bữa tối qua sau, Tô Nhược U để mọi người lui xuống hết,
một
mình nàng tản bộ trong sân.
Giữa tháng bảy thời tiết
đã
bắt đầu chuyển lạnh, buổi tối có thể cảm nhận được
rõ
ràng nhất, Tô Nhược U khẽ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, nhìn vầng trăng khuyết và muôn vàn ánh sao
trên
bầu trời, suy nghĩ bay đến phương xa, trước đó
không
lâu người kia đưa nàng
đi
ngắm trăng,
không
ngờ mới chớp mắt
một
cái
đã
cách xa,
không
biết bây giờ
hắn
đang
ở phương nào,
đang
làm gì...
Mà bên này Bùi Hạo cũng ngẩng đầu nhìn trăng sáng
trên
bầu trời, Kiêu Kỵ Doanh dũng mãnh của bọn họ dẫn theo hai vạn tinh binh gấp rút lên đường ngày đêm, gia nhập với đội quân ở Định Châu, bây giờ
đang
bí mật đóng quân ở
một
trường đua ngựa
trên
đỉnh núi ngoài thành Tây.
hiện
tại hai nước sắp sửa giao chiến, thành Định Châu nổi tiếng về ngựa ngày xưa
đã
không
còn
một
bóng người, trường đua ngựa cũng
không
hoạt động, dưới ánh trăng, Bùi Hạo đứng
trên
cao nhìn xuống,hắn
càng cảm thấy trống trải buồn tẻ, vô cùng
cô
đơn.
Nhớ ngày đó khi
hắn
lần đầu gặp Xích Diễm ở trường đua ngựa, lúc ấy Xích Diễm rất ngỗ nghịch, dù cho bị bắt nó cũng vô cùng kiêu căng và gian xảo. Nếu
không
phải
hắn
có kiên nhẫn, có bản lĩnh,
thì
đã
để tiểu tử này chạy thoát rồi.
Có điều chiến mã mà Bùi Hạo
hắn
chọn trúng, sao có thể
không
có được?
Giống như tiểu
cô
nương nhà
hắn, lúc trước
hắn
vừa liếc
một
cái là chọn trúng nàng,
hắn
đã
chọn trúng
thì
phải là của
hắn! Bùi Hạo có rất nhiều kiên nhẫn và bản lãnh,
sự
thật
đã
chứng minh tất cả,
không
phải bây giờ tiểu
cô
nương
đã
là của
hắn
rồi sao, tiểu
cô
nương của
một
mình
hắn, tiểu nương tử của
một
mình
hắn.
nói
đến đây,
hắn
đã
đi
hơn nữa tháng, quả
thật
hắn
nhớ nàng muốn phát điên.
không
biết nàng ở nhà
một
mình có quen
không? Có bị người khác bắt nạt
không? Mặc dù
hắn
biết
rõ
tiểu nương tử của mình
không
phải là
một
quả hồng mềm, nhưng
hắn
vẫn
không
yên lòng, với tính cách của nàng, suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng chỉ làm mình uất ức.
Bùi Hạo nhìn trăng sáng
trên
bầu trời,
hắn
không
khỏi nhớ tới buổi tối sau ngày thành hôn, tuy ánh trăng đêm đó
không
sáng bằng ở đây, nhưng lại tròn hơn hôm nay,
hắn
ôm nàng đứng
trên
lầu cao ngắm trăng, nàng ngắm trăng,
hắn
ngắm nàng, thời gian bình yên, năm tháng tĩnh lặng.
Ai có thể ngờ rằng, chỉ mới vài ngày chung sống ngọt ngào ngắn ngủi, hai người bọn họ
đã
phải cách xa ngàn dặm.
Cho tới bây giờ Bùi Hạo vẫn
không
hối hận về
sự
lựa chọn của mình, bất kể là trước kia, hay
hiện
tại, chỉ cần rảnh rỗi, trong đầu
hắn
sẽ
xuất hiên khuôn mặt quen thuộc, nàng tức giận, nàng ngượng ngùng, nàng xinh đẹp, nàng quyến rũ, nàng đáng
yêu, nàng đoan trang, từng cử chỉ của nàng
không
ngừng
hiện
lên trong đầu, Bùi Hạo bỗng nở nụ cười,
hắn
thật
sự
trúng độc của nàng rồi, phải làm sao bât giờ?
hắn
vẫn cảm thấy ngọt như mật mà cam chịu.
Bùi Hạo lôi cây trâm bạc từ trong lòng mình ra, sáng lấp lánh dưới ánh trăng, phía
trên
khắc hình hoa sơn trà, Bùi Hạo
nhẹ
nhàng vuốt ve từng chút
một,
không
biết bây giờ tiểu
cô
nương nhà
hắn
đang
làm gì? Có nhớ
hắn
không...