Tướng Quân Sủng Thê

Chương 52: Hai nhà gặp mặt

Edit: Usagi

Nhưng năm ngày sau đó, Tô Nhược U lại bị phụ thân nhà mình đơn độc gọi đến thu phòng trong Liễu Tùng Đào Uyển.

Việc là sau khi Tô phụ từ chối Phạm thị, hôm qua mợ Vương thị liền mang tiểu nữ nhi Khương Ngọc đến Tô gia.

Ba tỷ muội Tô gia cùng Vương thị

nói

chuyện trong chút lát, liền bị đuổi

đi. Nhanh chóng kéo Khương Ngọc vào vườn bên trong chơi, kể từ sau tết Trung Thu, đây là lần đầu tiên các nàng gặp lại nhau, vài tiểu



nương ở cùng

một

chỗ, tất nhiên là có bao nhiêu chuyện

nói

không

hết.

Nhưng

không

biết rằng, hôm nay Phương thị mang nữ nhi đến đây

không

phải chỉ đơn thuần là thăm người thân, mà có mục đích khác…

Nghĩ đến đây, Tô phụ

thật

có chút

không

cam lòng, phía trước ông vừa mới đuổi

đi

một

tên tiểu tử thúi dám dòm ngó nữ nhi nhà mình, chân sau liền tới

một

người khác, thiệt khiến ông âu sầu a…

Có thể khuê nữ nhà mình

đã

đến tuổi cập kê, liền

không

ngừng có người muốn tới cầu hôn, hơn nữa điều kiện người sau còn tốt hơn người trước, Tô phụ tuyệt đối

không

thừa nhận bây giờ mình cảm thấy rất là kiêu ngạo, nữ nhi nhà ông như vậy mà rất trêu ghẹo người a!

Dù sao

không

thể tránh né thực tế, nên lời này kiểu nào Tô phụ vẫn phải

nói

ra

“U Nhi a, hôm qua mợ con đến, nhưng

thật

ra còn có chuyện khác…”

Cách mà Tô phụ bắt đầu trận chiến thiệt là giống nhau, nếu như lần đầu tiên Tô Nhược U cảm thấy xấu hổ và lúng túng,

thì

sau khi

đã

có kinh nghiệm

một

lần,

thì

bây giờ Tô Nhược U mặt

không

đỏ cùng Tô phụ nhìn nhau.

“Mợ con

nói, hai ngày trước, Bùi lão phu nhân gửi thiệp mời cho nàng, hàm ý

nói

là, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy con, liền cảm thấy có duyên, về sau càng xem càng thích, vừa vặn nhà họ có

một

đại tôn tử tuổi tác thích hợp, liền muốn mợ con qua đây truyền lời, hỏi thăm chúng ta đồng ý

không, nếu như chuyện này

không

thành,

thì

cũng coi như trưởng bối hỏi thăm chút thôi, cũng

không

làm trễ nãi việc các con qua lại sau này.”

nói

đến cái này, Tô phụ

đã

cảm thấy phu nhân gia tộc lớn làm việc rất khéo léo, hiểu được khắp nơi chú ý đến gia đình mình,

không

có chút lấy thế đè người nào cả, tuy nếu chuyện này thành công, chính là gia đình ông trèo cao, nhưng việc này vẫn phải để cho con

gái

mình quyết định mới được.

nói

đến cùng, vẫn phải xem sắc mặt của phụ thân, cũng có thể thấy được, ít nhất ấn tượng của phụ thân đối với Bùi gia

không

tệ lắm, Bùi nãi nãi đúng là đánh đâu trúng đó.

“Nữ nhi

đã

gặp qua Bùi nãi nãi vài lần, Bùi nãi nãi mặc dù thân phận cao quý, nhưng là người rất ôn hòa hiền lành, nhất là đối với con, ngược lại rất tốt…”

Ừm, mặc dù

không



nói

đến cảm tưởng đối với hôn

sự

này, nhưng lại

nói

đối với Bùi lão phu nhân có ấn tượng rất tốt, Tô phụ cảm thấy, hình như ông có thể hiểu chút ít ý tứ của nữ nhi nhà mình, này căn bản chính là

không

phản đối.

“Tính tình của Bùi lão phu nhân tốt, lại thích con, ngược lại

không

nói

đến, Bùi công tử từ

nhỏ

đều lớn lên bên cạnh tổ mẫu mình, chắc hẳn tính tình cũng

không

tệ lắm, tuy

nói

mấy năm trước người ngoài đối với thanh danh của Bùi công tử cũng

không

nói

được điều gì tốt, ngạn ngữ cũng có

nói, tiểu tử tinh nghịch lớn lên

sẽ

tốt, vả lại mấy ngày trước, Bùi công tử

đã

đánh bại sứ thần của Man Quốc, làm nước nhà vẻ vang.”

Cái nhìn của nam nhân đối với nhau có rất nhiều khác biệt, hơn nữa Tô phụ cũng lập nghiệp từ bàn tay trắng, đối với tính tình thẳng thắn của Bùi Hạo lại

không

có dị nghị gì, bất quá, bây giờ là ông

đang

tuyển con rể, Tô phụ phải đặt mình vào thân nhạc phụ để suy tính.

“Hơn nữa, gia phong của Bùi gia rất nghiêm, ngược lại sau này

không

cần lo lắng Bùi công tử nhiễm phải tật xấu gì.”

Lời

nói

của Tô phụ mờ mịt, nhưng nội tâm Tô Nhược U chuyển

một

cái, trong nháy mắt lĩnh ngộ, “tật xấu

không

tốt” trong lời phụ thân, chắc chính là nạp thϊếp này nọ, tầm hoa vấn liễu phải

không? Tô Nhược U thực

sự

muốn đổ mồ hôi

một

chút, bất quá cũng khó thấy phụ thân mình suy nghĩ đến mức này, chứng tỏ phụ thân nhà mình

thật

vì nàng mà đăm chiêu rất nhiều.

Tô phụ mắt thấy con

gái

lớn nhà mình

không

có ý kiến gì, chỉ lo cúi đầu, tâm tình ông thiệt là nóng nảy, đột nhiên nhìn thoáng qua Tô Nhược U

một

cái, thấy lỗ tai lộ bên ngoài của nàng nhuộm

một

màu đỏ tươi, nhất thời tỉnh ngộ.

Ai,

thật

sự

là con

gái

lớn khó giữ mà…

“Vậy trước hết để mợ con bên kia truyền lời, hai bên gặp mặt

một

lần

đi!”

Sau khi hai bên trao đổi, liền quyết định hẹn ngày mười tám tháng chín gặp nhau.

Đến ngày ấy, để tránh sai lầm, làm trò cười cho người khác, Tô Nhược Tuyết cùng Tô Nhược Nhị mặc dù rất muốn đến xem náo nhiệt, nhưng vẫn quy củ ở trong Thủy Tâm Viện mà chờ, chỉ là hai nàng đều cho người

đi

hỏi thăm, bất quá so sánh với Tô Nhược Nhị hưng phấn tò mò bên kia, Tô Nhược Tuyết lại nhiều hơn

một

phần vui mừng.

“Nhị tỷ, tỷ

nói

xem, bộ dáng Bùi công tử này như thế nào?”

Đối với người mà lấy nhan sắc làm tâm bệnh, Tô Nhược Nhị tất nhiên trong tiềm thức phải chú ý tướng mạo của “tỷ phu tương lai” này đầu tiên rồi, dù sao tỷ tỷ nhà mình là mỹ nhân, như tiên

trên

trời, nếu đứng kế bên

một

cái dưa vẹo táo nứt*,

thì

chẵng phải cực kỳ

không

được tự nhiên, chỉ nghĩ thôi mà nàng

đã

khϊếp sợ.

*dưa vẹo táo nứt: chỉ người có dáng vẻ

không

đứng đắn,khuôn mặt vặn vẹo,

không

ngay thẳng.

“Nghe

nói

Bùi Thượng Thư và Bùi phu nhân đều là nhân trung long phượng, hai vị tiểu thư của Bùi gia chúng ta cũng

đã

gặp qua, tất cả đều có tướng mạo đẹp mắt, chắc hẳn vị Bùi công tử này lớn lên cũng

không

kém.”

Tô Nhược Tuyết làm như

không

biết gì, tỉnh táo suy đoán.

“nói

rất có lý, chỉ cần lớn lên

không

quá khó coi, người cũng liền

không

kém!”

Xin hãy tha thứ cho người luôn luôn tín ngưỡng nhan sắc này!

Mặc dù cách

nói

này

không

có nghiêm túc chút nào, nhưng Tô Nhược Nhị

không

phải chưa nghe qua danh tiếng của vị tỷ phu tương lai này,

không

phải mấy ngày trước

đã

từ “Kinh Thành Tam Hại” chuyển thành “Bùi tiểu

anh

hùng” đó sao? Tô Nhược Nhi cũng có chút lòng tin đối với nhân phẩm của

hắn, bằng

không, khi ngươi gặp phải người xấu, liền muốn

nói

to cho mọi người đều biết, nếu

không

thì

chính là người ngu…

Đối với cách suy nghĩ của tiểu muội nhà mình, Tô Nhược Tuyết thấy nhưng

không

thể trách, bởi vì nàng biết

rõ, để cho tiểu muội nhà mình khẳng định là “người

không

khó coi”, nhân phẩm đều phải tốt, có lẽ

thật

sự

tướng sinh từ tâm, cho dù có che giấu, nhưng khí chất tỏa ra lại

không

thể lừa người đối diện, mà tiểu muội nhà mình lại có bản lãnh về phương diện này.

Mà lúc này, trong tiền viện ở sảnh chính, Tô phụ

đang

bồi Bùi phụ và tiểu Phương thị

nói

chuyện. Trong lúc đó, Tô phụ cũng

âm

thầm quan sát vị con rể tương lai trước mặt.

Ừm, lớn lên

thật

không

tệ, cũng mi thanh mục tú, nếu

không

phải biết trước mặt mình chính xác là Bùi Hạo, Tô phụ cũng

không

thể nào ngờ được, đây chính là người đứng đầu “Kinh Thành Tam Hại”, danh chấn kinh thành nhiều năm. Bất quá, nhìn thấy ánh mắt

hắn

trong sạch trấn tĩnh, dáng người cao ráo, tỏa ra bản thân mình lòng dạ thẳng thắng, nhất là đôi mắt sáng lóe đen bóng như bồ đào kia, làm người ta đối với

hắn

sinh ra hảo cảm.

Bùi phụ tất nhiên phát

hiện

được

sự

thưởng thức trong ánh mắt của Tô phụ, tuy nhi tử nhà mình văn chương cũng

không

biết

một

chữ, nhưng

đã

nhiều năm tập võ, ngược lại luyện thành

một

thân chính trực, điểm này, Bùi phụ vẫn rất có lòng tin.

Tuy

nói

ngay từ đầu tiểu Phương thi

đã

không

hài lòng hôn

sự

này, nhưng nếu phu quân nhà mình

đã

quyết định, bà dĩ nhiên cũng muốn phu xướng phụ tùy, ngày hôm nay khi hai nhà gặp mặt, bà tự nhiên cũng hiểu được chừng mực, cho nên dù có

không

tình nguyện, nhưng bà vẫn cố gắng phối hợp, mắt thấy Tô phụ tỏa ra vừa ý với con trai mình, bà cũng

âm

thầm kiêu ngạo, con trai nhà bà muốn có cái gì

thì

liền có cái đó,

một

thương hộ nho

nhỏ

như

hắn, có gì mà

không

hài lòng!

Ngồi

một

lát, Tô phụ liền sai người

đi

mời Tô Nhược U đến đây để thỉnh an Bùi phụ cùng tiểu Phương thị.

không

đầy

một

khắc, mang theo Thanh Nhạn và Thanh Loan

đi

cùng, Tô Nhược U

nhẹ

nhàng bước đến.

Từ khi Tô Nhược U vừa bước vào cửa, con mắt Bùi Hạo liền

không

rởi khỏi nàng, chỉ thấy hôm nay tiểu



nương nhà

hắn

toàn thân mặc

một

bộ váy áo nhiều lớp thêu hoa đỏ thắm, dưới lại là váy quần màu xanh ngọc, ngược lại cùng màu xanh ngọc của cẩm bào Bùi Hạo giống nhau, đúng là

không

nói

mà trùng hợp.

Nhưng Bùi Hạo cũng biết hôm nay là ngày gặp mặt,

không

phải chuyện đùa,

hắn

không

thể cho nhạc phụ tương lai thấy tật xấu của mình được, lấp tức thở

nhẹ

một

tiếng, ổn định tinh thần, thu hồi ánh mắt lại, cố gắng giữ đúng lễ nghĩa.

Nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm chút nữa thôi,

hắn

có thể đạt được mong muốn, lấy tiểu



nương của

hắn

về nhà, đến lúc đó, muốn nhìn bao lâu cũng được…

Từ lúc Tô Nhược U bước vào, liền có thể cảm nhận được ánh mắt của Bùi Hạo,

không

có biện pháp, ánh mắt kia tựa như ánh lửa, nóng bỏng mà rất quen thuộc, nàng

không

nhận ra cũng khó, có lẽ ngày hôm nay

không

giống lúc bình thường, trong khi Tô Nhược U

đang

âu sầu Bùi Hạo trong lúc này

không

biết thu liễm, ánh lửa kia mới lóe lên chợt tắt, làm cho nàng cảm thấy đó như ảo giác của mình.

Nội tâm Tô Nhược U bỗng dưng buông lỏng, còn tốt, người kia cũng còn biết xem hoàn cảnh,

không

phải hoàn toàn hết biện pháp với

hắn…

Chờ Tô Nhược U bình tĩnh thi lễ với Bùi phụ và tiểu Phương thị, chỉ thấy tiểu Phương thị phân phó Hoàng ma ma bên cạnh lấy ra cây trăm phượng bằng kim thúy

đã

chuẩn bị trước đó, cắm vào búi tóc cao ngất của Tô Nhược U.

“Đứa bé ngoan, về sau chúng ta chính là người

một

nhà.”

Tô Nhược U xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn kiên trì tạ ơn tiểu Phương thị.

Khi cắm cây trăm phượng này lên tóc, liền tượng trưng hôn

sự

với Bùi gia

đã

được định, từ nay về sau, nàng cùng

hắn

liền sít sao trói vào

một

chỗ…