Edit: Usagi
Hai ngày sau trong Bùi phủ, Bùi Hạo sáng sớm liền bị lão gia tử của
hắn
gọi đến thư phòng ở Trường Thanh Uyển.
Từ khi biết trong lòng tiểu
cô
nương nhà
hắn
cũng có
hắn, Bùi Hạo vô cùng thích chí. Với lại nàng
đã
nhận lễ của
hắn
trong ngày Khất Xảo, điều này càng làm
hắn
cảm thấy lâng lâng. Nên khi đến thư phòng, hằn liền
không
để ý, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống.
hắn
hiện
nay nhìn cái gì thấy cũng tốt đẹp, cho dù
đi
đến Trường Thanh Uyển, nơi
hắn
cực kỳ bài xích, tâm tình vui sướиɠ của Bùi Hạo cũng
không
bị ảnh hưởng chút nào.
Uống
một
chén trà xanh, ừm, trà Cố Chử Tử trong phòng lão gia tử đúng là thơm
thật
a, cũng chỉ sợ nó là thứ duy nhất làm cho Bùi Hạo lưu luyến trong Trường Thanh Uyển này.
Nhìn tôn tử uống trà như lừa uống nước, Bùi lão gia lập tức cảm thấy toàn thân nhức nhói. Ngươi
nói
xem vì cái gì mà mới sáng sớm lão tử
hắn
lại lên cơn, do lâu ngày
không
thấy tôn tử của lão ghé qua Trường Thanh Uyển thăm lão, nên liền sai người pha
một
ấm Cố Chử Tử mà Bùi Hạo thích uống, rồi gọi người đến. Nhưng mà
hắn
chính là
một
tên lỗ mãng, làm sao có thể hiểu!
Uống xong
một
ly, Bùi Hạo vẫn còn chưa thỏa mãn.
“Lão gia tử, ấm trà hôm nay liền thưởng cho cháu
đi, đồ ăn buổi sáng mặn quá, đến giờ cháu còn rất khát nước.”
Vừa
nói
xong,
không
đợi Bùi lão gia kịp phản ứng, liền tự ý cầm lấy ấm trà rót thêm cho mình
một
ly.
Bùi lão gia lập tức bị chọc tức, lão đây
một
lòng đầy tâm ý, nhưng lại chính là tự mình đa tình, chả lẽ lão còn trông mong vào thằng cháu trai lớn xác kia hiểu
rõ
nỗi lòng của lão, biết tự giác đến đây thăm lão?
Đúng là uổng phí tâm tư chính mình mà!
Cố Chử Tử trà này có màu xanh biếc, còn lấp lánh ánh bạc, lại thoang thoảng hương lan lẫn hương nhài, vị ngọt uống vào rất sảng khoái. Nước trà có màu trong suốt sáng ngời, lá trà dưới đáy lại xếp thành đóa. Điều tuyệt diệu là đóa trà này có dáng ôm lấy nhau, tựa như măng non mới mọc, mà lá trà thượng đẳng là những lá hơi thon dài, giống như cánh hoa lan.
Cố Chử Tử trà đều là vật cống phẩm của các triều đại. Thực ra người được uống loại trà thượng đẳng này vốn
không
nhiều, lão có được vài lạng là do hoàng thượng nghĩ đến tình thầy trò năm xưa nên hằng năm thưởng cho, chứ loại trà này rất khó có được, vô cùng quý báu.
Thế mà bây giờ lại bị Bùi Hạo coi như thứ trà giải khát tầm thường mà uống lấy uống để, Bùi lão gia rất ư là đau lòng! Cái này ngay cả lúc bình thường lão cũng
không
nỡ uống!
không
đếm xỉa đến khuôn mặt
đang
vặn vẹo của lão gia gia nhà mình, Bùi Hạo vẫn giữ khư khư ấm trà mà uống đến khi thấy đáy, sau cùng lại còn đâm Bùi lão gia
một
đao, “Gia gia, trà này đúng là
không
tệ, ngài đem cho Quân Trúc Uyển của cháu mấy lạng
đi, cháu rất thích uống!.”
Bùi lão gia liền muốn phun
một
ngụm máu, “Ngươi biết cái ngươi
đang
uống là gì
không? Chính là Cố Chử Tử trà, cống phẩm đấy!
một
năm dâng lên có bao nhiêu, gia gia ngươi cũng chỉ có được vài lạng, mà ngươi còn muốn xin! Ngươi thế mà dám
nói
uống ngon, gia gia ta còn chưa dám uống đâu!”
không
cho
thì
thôi, hừ,
hắn
cũng biết
rõ
Cố Chử Tử trà này quý như vàng. Nhưng quý báu cũng chưa chắc ngon,
hắn
cảm thấy nước trà trong cửa tiệm ngoài phố uống cũng rất được.
Trà ư, hiểu biết
một
chút là được, dù sao đây cũng chỉ là thứ mà đám văn nhân tự nhận định là văn nhã thanh cao, giữ gìn nâng niu như báu vật, phẩm qua phẩm lại,
hắn
cũng
không
tin bọn họ có thể ngẫm ra thứ gì hay ho!
Theo ý
hắn, là do bọn họ ăn no rãnh rỗi,
không
việc gì làm, thử bỏ đói vài ngày xem,
không
tin họ còn có thể tỏa ra vẻ thanh nhã phong lưu?
Bất quá
hắn
còn biết đến chữ hiếu, những điều này chỉ dám suy nghĩ trong lòng,
không
nói
ra. Tuy nhiên khi nhìn gương mặt
hiện
lên vẻ
không
cho là đúng của Bùi Hạo, Bùi lão gia liền có gì mà
không
hiểu chứ. Ông đúng là
nói
không
thông với gã thô lỗ ngang ngược này rồi, giống như đàn gảy tai trâu. Tấm lòng này của lão chính là lãng phí, người ta căn bản
không
hiểu, thiệt là
không
đáng,
không
đáng…
Lúc Bùi lão gia
đang
âm
thầm mặc niệm “không
nên tức giận”, Bùi Hạo cảm thấy cực kỳ
không
thú vị nên hỏi, “Lão gia tử, mới sáng sớm liền sai người
đi
tìm cháu, chắc chắn có việc muốn
nói
đúng
không?”
Nếu
không
có việc gì
thì
hắn
liền rời
đi, ở chỗ này liền làm
hắn
cảm thấy mệt mỏi rã rời, thay vì ở đây lãng phí thời gian, chậm trễ việc luyện công,
hắn
thà về Võ An Đường trong Quân Trúc Uyển, vừa có thể rèn luyện thân thể, lại còn có thể giúp
hắn
giải tỏa
một
chút tâm tình
đang
nhớ nhung tiểu
cô
nương của
hắn.
Bùi lão gia tận lực giữ bình tình, đại tôn tử của lão từ
nhỏ
đã
có bản lĩnh làm người khác tức giận sùi bọt mép. Nhiều năm qua, lão cũng có biện pháp ứng phó với nó, chỉ là ngày hôm nay có Cố Chử Tử trà nên trong lòng Bùi lão gia cảm thấy thoải mái, nếu
không
thì
không
thể khống chế nổi tâm tình của mình.
“Ngươi đứa
nhỏ
này,
hiện
tại cũng có đối tượng muốn thành thân, tuy
nói
Bùi gia chúng ta danh tiếng
rõ
rệt, nhưng ngươi lúc đó cũng
không
thể chỉ dùng danh tiếng Bùi phủ mà đến Tô gia cầu hôn, thế này đúng là Bùi Hạo ngươi
không
có thành ý.”
Bùi Hạo gần đây cũng
đã
suy nghĩ qua chuyện này.
Trước kia
hắn
chỉ có
một
mình, nhà
hắn
liền có phụ thân còn
đang
tuổi trung niên của
hắn
trông nom,
hắn
không
cần hỏi nhiều.
Hồi xưa khi còn bé, dù nhà mình là dòng dõi thư hương,
hắn
lại chán ghét văn,
yêu
thích võ thuật, nên tự nhiên kiếm đường
đi
tương lai
không
như người
đi
trước trong nhà.
hắn
chính là muốn làm võ tướng, nhưng trưởng bối nhà
hắn
lại thương xót
không
để
hắn
nhỏ
tuổi mà tòng quân chịu khổ liền phản đối. Khi đó tính tình
hắn
rất lỗ mãng, nên
không
thích cái gì trói buộc chính mình, chỉ muốn làm
một
người tiêu dao tự tại.
hiện
tại
hắn
cũng sắp thành thân, bây giờ dù
hắn
không
thể chống đỡ Bùi phủ, nhưng
hắn
nhất định phải bảo vệ được gia đình
nhỏ
bé tương lai của
hắn, bảo vệ được tiểu
cô
nương của
hắn.
Đây là trách nhiệm
hắn
không
thể chối bỏ, cũng là hứa hẹn của
hắn
với tiểu
cô
nương nhà
hắn.
“Gia gia, cháu
đã
suy nghĩ kỹ rồi, cháu muốn tòng quân.”
Đối với lời
nói
của Bùi Hạo, Bùi lão gia cũng
không
cảm thấy ngoài ý muốn, phải
nói
là tất cả mọi người trong Bùi phủ cũng ý thức được từ sớm.
Nếu ông trời
đã
không
để Bùi gia có được
một
tể tướng tài giỏi hơn người,
thì
Bùi gia họ
sẽ
chọn đường khác để thế nhân biết rằng, Bùi gia nếu
không
phải văn nhân,
thì
cũng có thể làm võ tướng, lập công phong hầu!
Để cho sau này người ta
không
thể cười sau lưng họ, mà khi gặp họ cũng phải cúi gập người!
“Ta với Lý gia gia của ngươi
đã
thương lượng qua, giờ có hai con đường để ngươi lựa chọn,
một
chính là gia nhập cấm vệ quân, hai là ra biên quan lập nghiệp. Khác biệt giữa hai con đường này ta cũng
không
cần
nói
nhiều, chắc chắn ngươi cũng hiểu được, ngươi về suy nghĩ kỹ càng thêm
một
chút, khi nào có câu trả lời
thì
đến
nói
ta biết.”
Đến cùng vẫn là đứa cháu trai của mình, là người nối dõi duy nhất của Bùi gia, mặc dù Bùi lão gia cũng hy vọng
hắn
có thể kiến công lập nghiệp,
không
thua bậc cha
anh
đi
trước, nhưng con đường
hắn
chọn lại quá gian nan khổ sở, nguy hiểm tầng tầng.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô từ xưa đến nay, võ tướng có thể lưu danh sử sách ai nào
không
phải là người từ trong đống xương khô đó mà bò ra. Nếu có thể lựa chọn, Bùi lão tử tất nhiên
không
muốn cháu trai ông lấy thân mạo hiểm như thế
*Mỗi
một
ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô. Trích trong bài thơ Kỷ Hợi tuế
Xem thêm:
TruyenHD
Lúc này, Bùi Hạo ngược lại
không
giống như trước cà lơ phất phơ,
hắn
là
đang
hết sức nghiêm túc suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng,
hắn
giờ
đã
có người
hắn
yêu
nhất, mà người đó cũng lại
yêu
hắn,
hắn
cũng biết hai con đường này mặc dù đều rất
không
tốt, nhưng chí hướng từ
nhỏ
của
hắn
là được cưỡi ngựa ra trận, bảo vệ quốc gia,
hắn
không
chỉ
một
lần nghĩ đến
sự
thô bạo đơn giản nhưng hết sức thỏa dạ này.
Con đường này mặc dù nhiều chông gai, ai cũng
không
thể bảo đảm
hắn
nhất định có thể lập ra chiến công lừng lẫy, lập tức phong hầu, cũng có thể mất
đi
tính mạng, dù sao
trên
chiến trường, đao kiếm vô tình, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra, hoàn toàn
không
do mình khống chế, bởi vì thế nên sau mỗi
một
trận chiến, toàn là xương trắng phơi đầy mặt đất.
Nhưng Bùi Hạo lại có ý nghĩ khác, vì có người ở nhà chờ đợi,
hắn
trên
chiến trường càng phải cẩn thận, càng thêm ý chí muốn sống trở về.
hắn
sẽ
không
để phụ mẫu mất con,
sẽ
không
để gia gia nãi nãi lúc tuổi già mà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, càng
không
để tiểu
cô
nương nhà
hắn
lúc tuổi còn trẻ mất người để dựa vào!
“Gia gia, ngài còn nhớ
rõ
lúc cháu tám tuổi khi ấy, cháu
đã
đọc cho ngài nghe bài “Nam Nhi Hành”
không?
Nam nhi ai mà chẳng thô bạo.
Chuyện và người
không
hề giống nhau.
Nam nhi khi giết người, giết
không
lưu tình.
Nghiệp thiên thu muôn thuở chém giết lập nên công.
Xưa có chàng tráng sĩ, nghĩa khí nặng hơn non.
Giết người trong nháy mắt, nhẹ tựa như lông hồng.
Cũng có kẻ ác bá, ưa giết người như ma, muốn chinh phục thiên hạ, vung đao tuốt gươm ra.
Giờ mò trăng đáy nước, người thế tìm đâu ra.
Vua khuông thuận, tráng sĩ vong, nhân nghĩa Thần Châu chỉ để
không.
Man di gây loạn Trung Nguyên đó, sĩ tử chạy loạn dân khóc ròng.
Ta muốn học người xưa chấn hưng hùng - Bá khí.
Thanh danh như bọt nước, sá chi người đời chê.
Tay cầm thanh kiếm sắc, giận dữ thì giết người.
Xẻo thịt đùi nhắm rượu, cười nói quỷ thần khinh.
Ngàn dặm tìm giết
địch, nguyện cả đời hy sinh.
Nguyên Chử - Điền Quang ấy cũng có chút giao tình.
Người về tây phương ấy, người hối hận
không
thôi.
Hồn say trong giấc ngủ, chiến ý bay phấp phới.
Cửa tây chào từ biệt, mẹ đau buồn tiễn con.
Lòng quyết ghi sử sách, nam nhi chí
không
về.
Đánh giết trong trời đất, thảm khốc loại
âm
cung.
Ba thước giết một người, lòng muốn tay
không
dừng.
Máu chảy dài ngàn dặm, thây chất cao ngất trời.
Tráng sĩ xong trận chiến, gối xác giặc ngủ vùi.
Trong mộng còn giết
địch, miệng vẫn
đang
mỉm cười.
Nữ nhi xin đừng hỏi, nam nhân sao tàn bạo?
Nhân nghĩa muôn thuở chỉ hại người, đạo lý xưa nay đều giả dối.
Vua
không
thuận, hổ báo săn mồi lấy uy danh, nai tơ yếu đuối ai thương cảm.
Thế gian vẫn mạnh được hiếp yếu,
không
có lý cũng chẳng có công bằng.
Vua thôi chấp vấn, nam nhi phải tự biết hành động.
Đã ra tay là phải quyết lòng.
Sự nghiệp và nhân từ chẳng thế ở chung.
Nam nhi nơi chinh chiến, gan hùm mặt dữ tựa sói lang.
Hãy sống trong chinh chiến, đừng để đời cười lòng nữ nhân.
Xưa nay nợ nước thân
không
tiếc, lôi xác quân thù miệng cười vang.
Cả trăm trận chiến cùng quân
địch, khắp nơi chốn đều là mộ xanh.
Nam nhi nào có khiếp sợ, hát mãi khúc quân hành. Giết một là tội, giết vạn là hùng.
Giết trăm vạn là
anh
hùng trong
anh
hùng.
anh
hùng trong
anh
hùng, nhưng ý nghĩa
không
chung.
Nhìn lại những người danh nhân nghĩa, có được coi là
anh
hùng.
Chẳng thích tiếng thơm
yêu
tiếng ác, giết người trăm vạn chẳng lưu tâm.
Nên dạy muôn người nuôi mầm hận, chớ xui nhân gian chửi
anh
hùng.
Phóng mắt thế giới ngàn năm trước, có
anh
hùng nào
không
giết người
không?
một
khắc cháu cũng
không
quên.”
*Nam Nhi Hành: còn có tên khác là Sát Nhân Ca, được Cửu Thánh sáng tác vào năm 1995-1996, tại trường Đại Học Sơn Đô. Bài dịch được trích nguồn từ
TruyenHD.
Nghe Bùi Hạo
nói
thế, Bùi lão gia còn gì
không
rõ. Cháu trai này của lão, từ
nhỏ
đang
không
thích đọc sách, lại càng
không
thể học thuộc lòng gì cả, thế nhưng, hết lần này đến lần khác, bài thơ dài như vậy, nhiều năm như thế mà
hắn
lại
không
quên.
Nhớ ngày đó lão cũng bị Bùi Hạo làm cho cảm thấy
không
còn biện pháp nào khác. Lúc lão lên lớp dạy cho
hắn,
hắn
ấy thế mà lại có thể ngủ đến
không
biết trời trăng mây nước gì, lão vì thế mà rất tức giận, liền thuận tay ném quyển Trị Thế Luân qua chỗ
hắn, đánh thức Bùi Hạo
đang
ngồi ngủ mê mệt kia.
Tiểu Bùi Hạo quả thực
đang
ngủ ngon lành. Mỗi ngày, lúc mà lão gia tử nhà
hắn
lên lớp,
hắn
thật
sự
gục lên gục xuống ngủ gật,
hắn
phải nắm chật thời gian ngủ
một
chút lấy sức, thế mới có thể
đi
theo sư phụ học võ công thêm
một
canh giờ.
Khi bị vật lạ đánh cho tỉnh ngủ, Bùi Hạo
không
hiểu nhìn gia gia nhà
hắn, thế là xong rồi sao? Hôm nay hình như buổi học kết thúc có hơi sớm nha…
Tiểu Bùi Hạo vẫn còn mơ mơ màng màng,
một
bên còn nhìn gương mặt đen thui của lão gia gia nhà
hắn, người mà
đã
phá hư mộng đẹp của
hắn, tươi cười
nói, “Gia gia, sách của ông nè!”
Nhìn kia xem, vẻ mặt
hắn
trông vô cùng vô tội! Hơn nữa, với bộ dạng đứa bé trai nho
nhỏ
môi hồng trăng rắng, Bùi lão gia còn biết phải làm gì hơn, chỉ có thể nhịn và nhịn,
không
thể nào phát tiết.
Giờ có thể làm sao? Đánh
thì
lão
không
đánh được, lão là càng ngày càng hồ đồ rồi. Lão chính là tú tài gặp nhà binh,
nói
lý thế nào cũng đều vô dụng.
Bùi lão gia ai oán
không
thôi, cầm lấy quyển sách lão
yêu
thích,
âm
thầm nghĩ, “Xong xong xong rồi, đường này lại
không
thể thực
hiện…”
Khi Bùi lão gia cất quyển sách lên kệ, lão vô tình phát
hiện
được
một
tập thơ. Tập thơ này
nói
rõ
ràng tình cảnh ở chiến trường, cùng với suy nghĩ cảm nhận của các võ tướng khi ấy. Mang nỗi lòng
không
sợ thất bại, Bùi lão gia liền kêu Bùi Hạo lại gần.
Trong
một
khắc nhìn thấy tập thơ kia, cặp mắt
đang
ngái ngủ của tôn tử nhà lão liền phát sáng, tiểu Bùi Hạo cũng từ lúc đó mà
không
thể vãn hồi, luyện võ càng thêm chăm chỉ, ngay đến sách vở khiến
hắn
nhức đầu, vì để hiểu
rõ
binh thư mà cũng cố gắng học.
Mà “Nam Nhi Hành” là
một
trong những bài thơ trong tập thơ ấy. Đến nay, Bùi lão gia còn nhớ rất
rõ
ràng, lúc mà lão giảng giải bài thơ này, con ngươi đen như bồ đào của cháu trai nhà lão liền quay vòng vòng, lóe lên ánh hào quang sáng chói…