Tướng Quân Sủng Thê

Chương 17: Con muỗi đáng giận

Bùi Hạo bên này đang hừng hực khí thế hôn

tiểu cô nương của hắn, thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, thầm rủa một tiếng, nha hoàn chết tiệt! Đợi hắn cùng tiểu thư nhà

nàng thành thân, nhất định sẽ sai bà tử bán nàng!

Bùi Hạo dùng hết sự khắc chế lớn nhất trong cuộc đời hắn ra lệnh cho bản thân từ trên lỗ tai Tô Nhược U rời đi, đỡ đầu nàng, thấp giọng oán hận, “Nha hoàn của nàng lại tới, nàng ta thật phiền.”

Tô Nhược U lúc đầu bị hắn hôn không biết nên làm gì, hiện tại nghe được

lời Bùi Hạo nói, lập tức không thẹn thùng nữa, vội vàng tránh thoát cái

ôm của Bùi Hạo, nhưng tên hỗn đản này chính là không chịu phối hợp.

Tô Nhược U nóng nảy, “Bùi Hạo huynh muốn làm gì? Huynh muốn cho ta xấu

mặt thì cứ việc nói thẳng...” Nói xong, hốc mắt liền ửng đỏ.

Bùi Hạo vừa nhìn thấy, liền luống cuống theo, “U Nhi, nàng đừng nóng giận, không phải là do ta đây luyến tiếc nàng sao...”

”Bùi Hạo nếu huynh không muốn làm cho ta mất mặt, thì hãy mau chóng rời đi!”

Bùi Hạo nhìn tiểu nữ nhân trong ngực, hơi thở hơi loạn, nét mặt hồng

đào, so với hoa còn đẹp đẽ hơn, thật sự là sắc nước hương trời!

Nhưng hắn cũng biết rõ, nữ nhân này xưa nay luôn đoan trang, nếu để

người khác nhìn thấy nàng bị hắn ôm trong lòng, chắc chắn sẽ hận chết

hắn!

Bùi Hạo khẽ thở dài một cái, mà thôi, ai bảo hắn thích nàng như thế, hắn Bùi Hạo chịu thiệt vậy! Cuối cùng nắm thật chặt cánh tay, “Bây giờ ta

sẽ thả tay rồi đi khỏi đây, bất quá nữ nhân này, lần sau gặp mặt không

cho phép nàng lại giả vờ không nhận biết ta!”

Nói xong, không đợi Tô Nhược U phản ứng, hai tay nâng đầu nàng lên, ở

môi hung hăng ấn xuống một cái hôn, xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau

liền biến mất khỏi tầm mắt Tô Nhược U.

”Tiểu thư, thuốc đuổi muỗi nô tỳ đã lấy đến, người mau mang theo, nô tỳ

còn đem tới chỉ dương cao Bùi lão phu nhân cho, nói là bôi cái này lập

tức không ngứa nữa.”

Thanh Nhạn bước nhanh tới, không biết tiểu thư đang ở nơi nào, nên hô to vài tiếng, “Tiểu thư, tiểu thư...”

Lần này gặp mặt, hắn ở trên môi nàng lại hôn thêm hai cái, vẫn nóng bỏng như cũ...

Tô Nhược U phục hồi tinh thần, nghĩ đến cảnh tượng vừa mới xảy ra không

khỏi cảm thấy xấu hổ, nàng thế mà đang suy nghĩ về cái hôn hắn lưu lại

trên môi nàng, nàng thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ.

Thanh Nhạn thấy tiểu thư đang ngẩn người, lại đem lời vừa rồi nói lại

một lần, đột nhiên, nàng như thế nào cảm giác mặt tiểu thư càng ngày

càng hồng? Quan sát xung quanh cây cối cao ngất, cũng không nóng, nhưng

Thanh Nhạn rốt cuộc không có mở miệng hỏi, nàng xưa nay vẫn luôn hiểu

biết có chừng mực.

Đem gói thuốc đuổi muỗi cột bên hông Tô Nhược U, Thanh Nhạn nói tiếp, “Tiểu thư, nô tỳ bôi chỉ dương cao cho người nha.”

Tô Nhược U đáp một tiếng, rồi ngồi yên trên ghế đá, tùy ý để Thanh Nhạn bôi lên.

Thanh Nhạn cẩn thận bôi thuốc mỡ lên da Tô Nhược U, chợt phát hiện lỗ

tai của tiểu thư đỏ bừng một mảnh, tai sau còn có một chấm đỏ lớn, không khỏi thốt lên, “Cái con muỗi này, thật đáng giận, lại cắn một vết to

như vậy, rất đáng chết.”

Tô Nhược U nhất thời không bắt bẻ, cũng không nói thêm gì, chỉ cho là

Thanh Nhạn quá mức khoa trương, đột nhiên, Tô Nhược U giật mình một cái, vết cắn lớn ở tai sau, tai sau, nghĩ đến mới vừa rồi Bùi Hạo ở trên lỗ

tai nàng, gặm cắn, lúc đó nàng mông lung cảm giác được, hắn là ở sau tai nàng mυ'ŧ vào, cho đến khi nàng kêu đau mới rời đi, không phải như vậy

chứ...

Tô Nhược U càng thêm xấu hổ, không cho Thanh Nhạn bôi thuốc nữa, vội

vàng đứng lên, “Thanh Nhạn, ta thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, mợ và mọi người chắc đã xong việc, chúng nhanh trở về thôi, đỡ phải để

mọi người chờ lâu.” Nói rồi trực tiếp ly khai.

Thanh Nhạn nhìn tiểu thư trước mắt, không biết vì sao, lại nhìn bầu

trời, vẫn còn sớm, hơn nữa còn chưa bôi thuốc xong mà, tại sao phải vội

vã quay trở về? Bất quá, những lời này Thanh Nhạn sẽ không nói ra khỏi

miệng, thấy phía trước tiểu thư đi rất vội, liền bước nhanh theo.

Bùi lão phu nhân ngồi chờ ở nội thất thấy cháu trai nhà bà xuân ý tràn

trề trở về, vẻ mặt vừa lòng thỏa mãn, nhất thời Bùi lão phu nhân trong

nội tâm không hiểu do đâu có chút không dễ chịu.

”Trông thấy tiểu U Nhi?”

Trên khuôn mặt Bùi Hạo tràn đầy ngọt ngào, “Gặp được, hắc hắc...”

Bùi lão phu nhân nhìn không quen hắn như vậy, “Con không có chiếm tiện

nghi của tiểu U Nhi? Ta nói cho con biết, con nếu dám làm càn, đừng nói

thông gia, một việc ta cũng không đồng ý!” Danh tiết nữ nhi quan trọng

cỡ nào, mà cháu trai từ trước đến nay đều không đếm xỉa lễ nghi, lỡ như

làm ra việc quá giới hạn, nó cùng Bùi gia như thế nào làm người!

Bùi Hạo nghe bà nội nghiêm túc dạy dỗ hắn, biết là vì muốn tốt cho U

Nhi, hiếm khi không có mạnh miệng, “Biết rõ, bà nội, con sẽ có chừng mực.”

Đảo mắt nghĩ đến, bà nội lần này tới dâng hương rõ ràng là vì muốn gặp

mặt tiểu cô nương của hắn, hiện tại hắn cũng không có oán giận bà nội

không nói trước cho hắn biết, dù sao người cũng đã gặp được, hôn cũng đã hôn rồi, hắn vô cùng thỏa mãn. Vừa rồi nghe bà nội gọi “Tiểu U Nhi”,

thì hiểu rõ bà nội là thật lòng thích tiểu cô nương của hắn, hắn có cảm

giác rất vẻ vang! Hắn chỉ biết, tiểu cô nương của hắn đẹp người đẹp nết, chính là, người gặp người thích!

Đừng thấy Bùi lão phu nhân đối với Tô Nhược U là vô cùng yêu thương, tuy rằng một phần xác thực do cháu trai đích tôn của bà quá thích Tô Nhược

U, với lại cháu dâu tương lai này cực kỳ vượt qua mong muốn của bà, bà

rất vừa lòng. Nhưng nếu như không phải là Tô Nhược U hợp duyên với bà,

Bùi lão phu nhân cũng tuyệt đối sẽ không cùng người thân mật như vậy.

Bùi lão phu nhân trước kia lấy tài văn chương hơn người, dĩ nhiên là có

tri thức văn nhân, hơn nữa sau nhiều năm sống an nhàn sung sướиɠ, nói

câu bất kính, cả triều đình Đại Hạ này dám thể hiện sắc mặt với Bùi lão

phu nhân thực sự không có mấy người, Bùi lão phu nhân tất nhiên càng

không cần phải đi nịnh nọt người khác, có thích hay không, Bùi lão phu

nhân mặc dù không đến mức toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, nhưng những năm

này có thể lần đầu gặp mặt mà đã đem đến niềm vui cho bà, cùng bà thân

cận như thế quả thực không có mấy người, cho nên chứng kiến tiểu cô

nương của hắn có thể làm bà nội đau lòng, Bùi Hạo tự nhiên vui vẻ.

”Bà nội, mắt nhìn người của cháu trai rất tốt đi!” Bùi Hạo thè lưỡi nghiêm mặt nói ra, một chút cũng không có ngượng ngùng.

Bùi lão phu nhân nhìn tôn tử như vậy, cười cũng không được, mắng cũng

không xong, “Ngươi cái tiểu hỗn đản, bất quá, lần này chọn vợ ánh mắt

quả thực rất khá.”

”Dĩ nhiên, con liếc mắt một cái liền chọn trúng, còn có thể kém sao!”

Chỉ chốc lát sau, bà tử bên ngoài đến báo, đại tiểu thư Tô gia nhất thời có việc, sẽ không đến trò chuyện, Bùi lão phu nhân nhất thời nổi giận, trừng mắt về phía đầu sỏ gây nên chuyện, nghĩ thầm, đừng nói tiểu U Nhi lúc này là đang giận bà...

Ngay tại lúc Bùi lão phu nhân đang âm thầm buồn bực, Tô Nhược U mang

theo Thanh Nhạn trở về thiền viện nơi các nàng nghỉ tạm trưa nay.

Trời vẫn còn sớm, mọi người chưa về hết, Tô Nhược U một mình ngồi trên

lương tháp trong thiền phòng, không biết tại sao, cứ cảm thấy có chút

khô nóng, giống như một đứa nhỏ đã làm ra chuyện xấu, sợ bị người ta

phát hiện, ôm tâm sự xao động trong lòng thế nhưng chính mình không thể

làm cho ổn định lại được, thật sự là ngồi nằm bất an.

Cuối cùng, Tô Nhược U vẫn là cảm thấy bản thân không ngồi yên được, lại

thêm ánh mắt tìm tòi nghiên cứu củaThanh Nhạn, nàng cũng biết mình lúc

này là cỡ nào khác thường, thế nhưng xấu hổ ùn ùn kéo tới, chuyện như

vậy nàng lại không thể nói với người khác, đừng nói xưa nay nàng trong

ngày thường tính tình nhạt nhẽo, chính là cộng thêm chịu sự giáo dưỡng

nhiều năm trở thành một tiểu thư khuê các, mới làm cho nàng bị gò bó đến nông nỗi như thế này.

”Thanh Nhạn, ta dạo chơi trong viện, muội đừng đi theo.” Nói xong, không đợi Thanh Nhạn phản ứng, vội vàng bước ra ngoài.

Thanh Nhạn thấy rõ ràng tiểu thư là đang hết sức nôn nóng, cảm thấy giật mình, từ lúc nàng tám tuổi đến hầu hạ bên cạnh tiểu thư, chưa bao giờ

gặp qua dáng vẻ như thế của tiểu thư, nói là tức giận, nhưng nàng rõ

ràng cảm giác lại có một tia e lệ khó hiểu, lúc này tiểu thư giống như

mất hết sự tỉnh táo kiềm chế của trước kia, tưởng chừng như đang rối

loạn đầu trận tuyến, nhưng nàng cảm thấy dáng vẻ nói không nên lời hiện

tại của tiểu thư lại rất phong tình, má tuyết ửng hồng, tựa như đang làm nũng giận hờn, khiến người ta kinh diễm.

Tô Nhược U đứng ở trong sân, bên trong chùa bố cục đại khái như thế,

không có quá nhiều đồ trang trí, chỉ có một hồ nước vô cùng đơn giản,

giữa hồ trồng hoa sen, cùng mấy con cá chép đang tung tăng bơi lội,

trước phòng là một gốc cây bồ đề, không còn gì hơn, ở đây cổ thụ che

trời, hoàn cảnh giản dị tự nhiên, rất có thiền ý.

Dần dần, tựa hồ là bị bầu không khí xung quanh cuốn hút, lòng Tô Nhược U chầm chậm yên tĩnh trở lại, trong cửa nhà Phật, có thể nói nhất hoa

nhất thế giới, nhất mộc nhất phù sinh(*), chỉ cần thân ở trong đó, tạp

niệm rồi cũng sẽ biến mất, lưu lại một mảnh thanh tịnh trong lòng.

(Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi phiến lá

là một đức Như Lai, mỗi hạt cát là một miền Cực Lạc, mỗi phương là một

cõi Niết Bàn, mỗi nụ cười là một trần duyên, mỗi niệm là một sự thanh

tịnh. Ý là: trong lòng không chứa gì thì được thanh tịnh, đạt đến cảnh

giới “nhất hoa nhất thế giới”. Quán triệt những điều này, mỗi bông hoa

ngọn cỏ cũng là cả một thế giới, tấm lòng con người có thể dung nạp trăm sông, độ lượng với hạ nhân. Nguồn: fraymoon.wordpress.com)

Nghĩ lại chuyện phát sinh lúc trước, Tô Nhược U đã bớt đi mấy phần xấu hổ, trở về dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt.

Nàng không phủ nhận, lúc cùng Bùi Hạo chung đυ.ng, nàng cũng là động tâm, loại cảm giác này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện trên người

nàng, phảng phất cả người nóng lên, máu huyết toàn thân sôi trào, nàng

không biết cảm giác này, là tốt hay không tốt, nhưng nàng hiện tại chỉ

có thể xác định, kỳ thật nàng không ghét hắn, cho dù hắn có những hành

động làm nàng không kiềm chế được, thậm chí quá mức càn rỡ, quá mức làm

càn, nhưng nàng vẫn là không ghét hắn.

Rất kỳ quái không phải sao? Nàng thế nhưng không ghét một tên lưu manh

nhiều lần chiếm tiện nghi của nàng! Hơn nữa, tên lưu manh này làm cho

nàng mất đi dáng vẻ bình thường của bản thân, trở nên xa lạ, mất khống

chế - có đủ mọi lý do để nàng chán ghét hắn, nhưng không hiểu tại sao

lại có một loại kɧoáı ©ảʍ phóng thích, giống như đã biết là thiêu thân

lao đầu vào lửa, thế nhưng bị dao động bởi ánh sáng cùng ấm áp, dẫn dắt

ngươi, tiến về phía trước, về phía trước...

Hắn tựa hồ có một loại năng lực có thể khống chế tâm tình mình, nàng

tỉnh táo kiềm chế, thanh nhã trấn định, nhưng đối thủ là hắn, cuối cùng

rồi tất cả cũng đều sẽ bị phá hủy, lý trí nói cho Tô Nhược U nên cách

càng xa Bùi Hạo càng tốt, nhưng trong lòng, Tô Nhược U mông lung cảm

giác được, hắn sẽ là kiếp số của nàng, mà nàng, không có chỗ để trốn

thoát...

”Đại tỷ, không phải là tỷ đến chỗ Bùi lão phu nhân sao, sao trở về sớm

như vậy?” Tô Nhược Tuyết từ ngoài cửa đi tới, trông thấy Tô Nhược U ở

trong sân đang lẳng lặng đứng im, liền bước tới.

”Bùi lão phu nhân có chút mệt mỏi, không có việc gì nữa nên tỷ quay về.” Nói rồi, nghĩ lại, “Tuyết nhi, tỷ không phải ép muội, tỷ là thật lòng

quan tâm, rốt cuộc muội cùng biểu ca là như thế nào?”

Kể từ một năm trước, Tô Nhược Tuyết luyện võ trong lúc không cẩn thận đã từ trên cây ngã xuống, bệnh nặng một hồi, sau khi tỉnh lại, mặc dù vẫn

như cũ ít nói kiệm lời, nhưng đối với người nhà sự quan tâm dường như

nhiều hơn một phần nóng bỏng, cũng hiểu chuyện hơn, hơi có chút năng lực biết trước nắm chắc tương lai.

Nhưng kỳ quái là, sau khi bị thương, Tô Nhược Tuyết liền không còn để ý

tới Khương Khánh Trạch, tuy rằng trước đó, mặc dù Tô Nhược Tuyết không

có nói qua, nhưng tất cả mọi người biết rõ Tô Nhược Tuyết dụng tâm thích Khương Khánh Trạch.

Đối với Khương phụ cùng Tô Nhược U, Khương Khánh Trạch là đối tưởng lý

tưởng mà nhiều nhà chọn làm con rể, dù sao gia thế Khương Khánh Trạch

tốt, hiện tại mười bảy tuổi, nhưng năm ngoái đã thi đậu giải nguyên,

sang năm có thể tham gia thi hội ở kinh thành, tài văn chương của hắn

lỗi lạc, thành tích thi hội chắc chắn sẽ không kém, tiền đồ có thể nói

tươi sáng, hơn nữa, Khương Khánh Trạch mặt mày khôi ngô, dáng người tuấn lãng, rất có phong thái của Khương phụ.

Nhưng là, vật cực tất phản, Khương Khánh Trạch có phong thái tài năng

văn chương như vậy định trước cả đời sẽ không tầm thường, hắn sẽ là thần tử trung thành, nhi tử ngoan, về sau cũng sẽ là gia chủ, người cha tốt, nhưng hắn không nhất định có thể trở thành một người chồng tốt, nhất là tính tình Tô Nhược Tuyết quá mức trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, thâm

phủ đại viện không hẳn là nàng có thể xử lý tốt.

Hơn nữa, Tô Nhược U so với phụ thân hắn càng thêm hiểu rõ, mợ Vương thị

mặc dù bình thường đối với ba tỷ muội các nàng yêu thương như con gái

ruột, nhưng cách một tầng, chung quy vẫn là cách một tầng quan hệ, hết

thảy mọi việc phát sinh trên người Khánh Trạch biểu ca, đều có thể

nhượng bộ, không có biện pháp, đây chính là tình yêu của một người mẫu

thân dành cho nhi tử, bà hận không thể đem toàn bộ mọi điều tốt đẹp trên thế giới đến trước mặt con mình. Mợ đương nhiên đã nhìn ra Tô Nhược

Tuyết thích nhi tử, nhưng bà liên tục coi như không biết, đây đã thuyết

minh hết thảy.