Tướng Quân Sủng Thê

Chương 8: Tới thôn trang

Tô Phụ quyết định chọn giờ Mẹo(*) xuất phát để tránh cái nóng trên đường đi.

(giờ Mẹo: 5 – 7 giờ sáng)

Lúc canh ba giờ Dần(*) Tô Nhược U đã ra khỏi giường, lúc này, bầu trời

mới xuất hiện vài tia sáng, rửa mặt xong, Tô Nhược U giúp mọi người sửa

sang lại rương tráp(*), “Thanh Nhạn, chúng ta đi đến thôn trang, chỉ cần mang một chút quần áo thoải mái đơn giản là được.”

(giờ Dần: 3 – 5 giờ sáng)

(tráp: hộp trang sức của phụ nữ thời xưa)

”Dạ, tiểu thư.” Thanh Nhạn hiểu rõ tiểu thư nhà mình thích mặc những bộ

trang phục trắng thuần chú trọng kiểu dáng thanh nhã, đơn giản. Dù sao

thì đây cũng chỉ là đến thôn trang nghỉ ngơi, liền chuẩn bị theo ý tiểu

thư, nhưng suy tính phòng ngừa vạn nhất, vẫn đem theo ba bộ xiêm y đồ

trang sức đeo tay đẹp đẽ quý giá.

Mặc dù Tô Nhược U cố gắng tinh giản rút gọn, nhưng khi thu thập xong đã

thành mười ba rương lớn, sai người nâng lên xe ngựa, Tô Nhược U dẫn nhũ

nương, Thanh Nhạn cùng Thanh Loan hướng đến tiền viện.

Đợi mọi người thu thập xong, ba tỷ muội Tô Nhược U, Tô Nhược Tuyết và Tô Nhược Nhị đều ngồi chung một chiếc xe ngựa, trong ba người, đồ đạc của

Tô Nhược U cùng Tô Nhược Tuyết ít nhất, chỉ có Tô Nhược Nhị ước chừng là mười lăm rương lớn, mà Tô Nhược Tuyết đơn giản hơn cả, trực tiếp mặc

nam trang, bởi vì nhiều năm tập võ, dáng người mặc dù so với nam tử bình thường thấp hơn một chút, nhưng cả người toát lên phong thái bất phàm,

khuôn mặc như thoa phấn, môi hồng răng trắng, đích thật là công tử nhà

quyền quý, làm cho Tô Nhược Nhị kinh hãi không thôi, không ngừng gọi“Nhược Tuyết ca ca” “Nhược Tuyết ca ca“.

Đoàn người ra khỏi thành, Tô Nhược Tuyết không chịu ngồi yên nữa, rời

khỏi xe ngựa, cưỡi tuấn mã trước đó đã chuẩn bị, đồng hành cùng phụ

thân.

Dọc theo đường đi, bánh xe lăn đều, Tô Nhược U nhìn mặt trời đang mọc ở

chân trời phía Đông, sau lưng tường thành dần dần biến mất, ven đường

những bông hoa nhỏ không biết tên tự tại lay động theo gió như vẫy chào

người đi đường, xa xa khói bếp lượn lờ bay lên trên các thôn xóm, khô

nóng quanh quẩn trong lòng nhiều ngày nay dần dần tản đi.

”Đại tỷ, tỷ xem nhị tỷ thật ung dung tự tại.”

Tô Nhược Nhị ngay lập tức hâm mộ Tô Nhược Tuyết, vì cái gì nàng không cưỡi ngựa!

”Lát nữa mặt trời lên cao, cưỡi ngựa bên ngoài sẽ bị phơi nắng, đen da.”

Tô Nhược U nhìn tiểu muội trước mặt đang chu cái miệng nhỏ nhắn, an ủi.

”Nói cũng phải.”

Tô Nhược Nhị yêu nhất làn da trắng như trứng của nàng, không thể nó bị rám đen được, nhưng vẫn có một chút không cam lòng.

”Nhưng cưỡi ngựa thật là uy phong! Lại thuận tiện cho việc ngắm phong cảnh, hơn nữa, vì sao nhị tỷ không rám đen?”

Tô Nhược U không khỏi buồn cười, “Nhị tỷ muội không rám đen còn không phải là do công lao của muội.”

Tô Nhược Nhị xưa nay thích chưng diện, nàng coi trọng chăm lo cho cách

ăn mặc của chính mình, cũng quan tâm đến cách ăn mặc của mọi người xung

quanh, nói là không thể chà đạp vẻ đẹp trời cho.

Tô Nhược Tuyết thuở nhỏ tập võ, mặc dù sư phụ cũng có chú ý đến, nhưng

vẫn tránh không được rám đen một chút, khi đó Tô Nhược Nhị bắt đầu

nghiên cứu chế tạo rất nhiều phương thuốc chống nắng làm da trắng đẹp,

không hề nghi ngờ, Tô Nhược Tuyết liền trở thành chuột bạch thí nghiệm,

về sau có phải bởi vì tuổi tăng lên, Tô Nhược Tuyết dành nhiều thời gian hơn ở trong phòng thêu hay không, hoặc là do phương thuốc của Tô Nhược

Nhị quả thật có hiệu quả, mà mấy năm nay Tô Nhược Tuyết cũng dần dần

trắng lại, tuy so với hai tỷ muội cùng mẹ là Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị

vẫn còn hơi đen một ít, nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể nhìn

ra, tuy nhiên khí sắc lại tốt hơn là do nàng hàng năm tập võ tạo thành

nên hai tỷ muội kia nhìn thế nào cũng không bằng.

”Tất nhiên, bất quá đại tỷ muội nói cho tỷ biết, muội vài ngày này nghiên cứu thành công một phương thuốc...”

Tô Nhược U cười dõi theo tiểu muội trong nháy mắt đã khôi phục sinh lực vui vẻ cười nói, thật tốt không phải sao?

Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua, mặt trời càng lên cao, trong buồng

xe cũng dần dần oi bức một chút, Tô Nhược U cùng Tô Nhược Nhị thỉnh

thoảng lại uống chút ít nước trà, trái cây cũng ăn một chút, điểm tâm

trong mâm ngược lại không có động, trên đường cũng không có gặp người

nào, nên kéo rèm che ra, không khí được lưu thông, liền cảm thấy khá

hơn.

Khoảng chừng là giờ Tỵ(*), xe ngựa cuối cùng đã ngừng lại.

(giờ Tỵ: 9 – 11 giờ sáng)

Tô Nhược U đi xuống, nhìn trang viên trước mắt, từng cọng cây ngọn cỏ,

từng viên gạch mái ngói, mặc dù không bằng tòa nhà tinh xảo ở kinh

thành, nhưng được cái tự do buông thả gần gũi thiên nhiên.

Tô Phụ dẫn ba tỷ muội đến chính đường, uống chén trà, vừa nghỉ ngơi vừa

nói, “Mấy người các con về sân viện của mình trước đi, thu dọn sửa sang

lại, lát nữa đến dùng cơm trưa.”

Tô Nhược U chào phụ thân cùng muội muội, mang theo nhũ nương cùng hai nha hoàn Thanh Nhạn, Thanh Loan trở về Ngọc Trúc Trai.

Bên trong Ngọc Trúc Trai khắp nơi đều trồng đầy cây trúc, xuyên qua

đường mòn vắng vẻ thanh tĩnh, vào trong viện, nhũ nương sai người đến

đem rương tráp bỏ xuống, tiếp đó cùng Thanh Nhạn chỉnh đốn, mà Thanh

Loan thì ra ngoài bưng chậu nước đến, hầu hạ Tô Nhược U rửa mặt.

Rửa sạch mặt, Tô Nhược U mới cảm giác nắng nóng dần dần tiêu tán, quan

sát căn phòng, đã gọn gàn sạch sẽ, mọi vật cũng an bày đầy đủ, rõ ràng

là phụ thân đã sớm thông báo cho quản sự thôn trang.

Chờ sau khi thu thập chỉnh tề, Tô Nhược U gặp hai bà tử được lưu lại

quét dọn Ngọc Trúc Trai, tướng mạo chừng bốn mươi tuổi, bất quá nông dân làm việc hàng năm, gió thổi nắng chiếu, cũng không chắc, nhìn có vẻ

đàng hoàng, tay chân, y phục, cũng là sạch sẽ, thưởng cho chút ít, rồi

cho hai bà lui xuống.

”Nhũ nương, Thanh Nhạn, Thanh Loan, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ngồi xe lâu như thế, không mệt mỏi sao.”

”Tiểu thư mau đừng nói như vậy, chúng ta không mệt, có thể hầu hạ ngài, là may mắn của chúng ta.”

Hai tiểu nha hoàn vội vàng nói, trước nay đều vậy, tiểu thư đối với các

nàng là thực lòng quan tâm, chưa bao giờ đánh chửi, còn rất săn sóc, đây đã là may mắn của các nàng.

Tô Nhược U biết rõ có khuyên các nàng nữa cũng vô dụng, vả lại, tuy nói

nàng là một chủ tử tốt, nhưng cũng không phải người lương thiện, Thanh

Nhạn, Thanh Loan từ nhỏ đi theo nàng, toàn tâm toàn ý hầu hạ nàng, chỉ

bằng phần tâm ý này, nàng sẽ đối xử tử tế với các nàng, không làm cho

các nàng chịu ủy khuất. Nhưng nếu như sau này các nàng phản bội chủ tử,

Tô Nhược U mặc dù sẽ thương tâm, nhưng cũng không mềm lòng buông tha.

Chỉ có nhũ nương là bất đồng, nàng có thể cảm thụ được nhũ nương thật

lòng thật dạ yêu thương nàng như mệnh, nàng từ nhỏ không có mẫu thân,

những năm này cùng nhau chung sống, Tô Nhược U đối đãi với nhũ nương gần như với mẫu thân, nhũ nương không có con, nàng đã dự định chăm sóc cho

nhũ nương đến khi người lâm chung.

Tô Nhược U trông thấy Thanh Nhạn, Thanh Loan các nàng thật sự có vẻ mỏi mệt, liền cưỡng chế các nàng đi xuống nghỉ ngơi.

”Nhũ nương, người đừng bận rộn nữa, ngồi xuống nghỉ chân một chút.” Tô

Nhược U giữ chặt kéo nhũ nương ngồi trên giường mát ở gian ngoài.

Bà vυ' quan sát Tô Nhược U, tràn đầy tự hào, tiểu cô nương của bà từ một

tiểu oa nhi gào khóc đòi ăn, nay đã trưởng thành thành đại cô nương

duyên dáng yêu kiều, chừng hai năm nữa tiểu cô nương của bà sẽ gả cho

một nam nhân xem nàng như trân như bảo, hai năm sau cũng sẽ có được hài

tử thuộc về mình, mặc kệ qua bao lâu, bà nhất định theo bồi tiểu cô

nương của bà, lúc sinh ra đã trải qua đau khổ, chỉ mong ông trời thương

tiếc tiểu cô nương của bà, làm cho nàng một đường hạnh phúc trôi chảy.

Tô Nhược U gối lên đùi nhũ nương, nhìn ngoài cửa sổ cây ngô đồng cao

lớn, cảm thấy lá xanh mây cao mát lạnh, giống như ánh mặt trời xuyên

thấu qua lá ngô đồng phảng phất bị loại bỏ bớt khô nóng, hết thảy an

nhàn yên ả.

Lúc ăn trưa Tô Nhược U đổi sang mặc một cái váy màu xanh biếc trăm điệp như ý, giữa cái nóng buổi trưa, càng thêm thoáng mát.

Trên bàn bày biện tám món ăn một món canh, nhưng không quá tinh tế, thức ăn nhà nông chủ yếu xào nhẹ cộng thêm rau dại trộn, mặc dù không đẹp

mắt, nhưng khi thưởng thức cũng có được mùi vị riêng.

Có lẽ do thay đổi hoàn cảnh, hoặc là mọi người thật sự mệt mỏi, hôm nay

ngược lại bốn vị chủ tử Tô gia ăn bữa cơm ngon nhất kể từ khi vào hạ tới nay, điều này làm cho Tô Phụ vui mừng không thôi, cảm thấy quyết định

của ông thật chính xác.

Ăn cơm xong, đại khái do lúc trước đã nghỉ ngơi, nên Tô Nhược U chưa có

buồn ngủ, chợt nhớ tới bức tranh Mặc Lan phụ thân đưa cho nàng, khoảng

thời gian này không bận, nhưng thời tiết quá nóng, nàng không dậy nổi

tinh thần, hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, liền bảo Thanh Nhạn lấy ra,

tinh tế quan sát nhưng nét vẽ của đại sư một nét nhấc lên một nét kìm

lại, chân thành cảm nhận cùng thấu hiểu tâm tình đại sư lúc vẽ tranh,

qua nửa canh giờ, Tô Nhược U vẫn như lão tăng ngồi vào chỗ của mình nhập đạo, say mê trong đó không thể tự kiềm chế.

Đột nhiên, Tô Nhược U dường như tỉnh lại, đem bức mực tranh Mặc Lan kia

cẩn thận cuốn lại, gác ở một bên, sau đó ngồi ngay ngắn trước bàn, trải

giấy Tuyên Thành thượng đẳng ra, bàn tay trắng nõn cầm bút tinh tế vẽ

tranh trên giấy, gốc cây trên bệ cửa sổ có hoa lan trắng như tuyết lẳng

lặng lộ ra nhị hoa, cảnh sắc bên trong bức tranh chân thực như thật.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thiếu nữ vung bút nhẹ nhàng tô vẽ, thời gian

bình yên, năm tháng tĩnh lặng, đẹp đến người khác không đành lòng chạm

vào.

Rất nhanh một bức hoa lan thạch đồ(*) nở rộ trên giấy, thạch không phải

quái thạch, hoa lan chẳng phải hoa lan, nhưng đẹp ở chỗ thích hợp, đẹp

một cách tự nhiên, giống như thiếu nữ vẽ tranh trước mắt, thầm lặng thản nhiên, lẳng lặng nở rộ vẻ xinh đẹp của chính mình, âm thầm tỏa hương,

xinh đẹp nho nhã tuyệt đối không tầm thường, đều có một cỗ linh khí nhẹ

nhàng.

(bức tranh hoa lan mọc trên đá)

”Tiểu thư vẽ hoa lan càng ngày càng đẹp.” Thanh Nhạn đứng đợi một bên không khỏi tán dương.

Tô Nhược U cười nhạt lắc lắc đầu, “Cổ nhân có nói: Nửa đời họa trúc, cả

đời họa lan, ta vẽ không đáng giá nhắc tới, nhìn thì rất tốt, nhưng khí

khái lại kém rất nhiều.”

”Nô tì không hiểu cái gì khí khái, nhưng nô tì cảm thấy tiểu thư vẽ

chính là đẹp mắt, nô tì không biết phải nói như thế nào, nhưng xem tiểu

thư vẽ hoa lan, cùng với bản thân tiểu thư cho nô tì cảm nhận giống

nhau, đều đẹp như vậy.”

Thanh Loan vừa nói, vừa di chuyển cái chặn giấy, đem đem bức tranh cẩn

thận đến đặt trên án kỷ phía trước cửa sổ, làm cho vết mực có thể khô

nhanh hơn.

Tô Nhược U nghe xong thản nhiên cười một tiếng, tâm tư của người đơn thuần ngược lại luôn có khả năng nhìn thấu bản chất sự vật.

Tô Nhược U nới lỏng sợi tơ buộc ống tay áo, không nhanh không chậm sửa

sang nếp uốn ở mặt trên, “Kỳ thật lần này ta cũng cảm giác mình tiến bộ

rất lớn, quả nhiên là tác phẩm của đại sư thì không thể xem thường.”

Vừa dứt lời nụ cười trên mặt nở rộ.

Thanh Nhạn nhìn qua tiểu thư nhà mình đoan trang ưu nhã, lặng im không

nói, nàng không biết, phải mất bao nhiêu năng lực cùng sự tỉ mỉ mới có

thể nuôi dưỡng được một kiểu nữ tử như Tô Nhược U, khí chất nhã nhặn

trầm tĩnh, cử chỉ nhu hòa, lịch sự tao nhã thanh lệ, hơi thở như hoa

lan, cùng tiểu thư nhà khác tất nhiên khác biệt lớn.

Cứ như vậy, Tô Nhược U bắt đầu cuộc sống nhàn nhã ở thôn trang.

Ngày thường Tô Nhược U ở trong viện, dười giàn nho dùng những sợi mây

bện thành một cái xích đu, cầm một quyển thi tập chọn lọc yên tĩnh đọc,

ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi tới, chỉ nghe tiếng trúc như tiếng sóng vỗ va vào nhau từng đợt, không mất sự tao nhã, hứng thú vừa đến, linh cảm đột phát, cũng có thể vung bút vẽ tranh, mặc dù không suy nghĩ độc đáo

hướng tới cái tinh xảo, nhưng nhiều tùy tính tiêu sái.

Ve sầu trên cây ngô đồng không lúc nào ngừng kêu gọi, nhưng giữa lúc

nhàn nhã thoải mái này, Tô Nhược U cũng nghe ra vài phần thiền ý(*), hơi có chút ngộ được “Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc;

khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyển vân thư.”(*) Đúng là chân lý.

(thiền ý: ý nghĩ lúc tĩnh tâm theo cách nói của Phật giáo)

(Không quan tâm hơn thua, xem trước sân hoa nở hoa tàn; rời đi lưu lại vô tình, nhìn trời không mây thu lại mây bay)