Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 111: Quá đủ rồi ! với em như vậy là đủ rồi !

Không phải chuyến bay của em sắp bắt đầu rồi sao? Sao lại có thời gian đến đây vậy hả?

Có vẻ như anh đã quá thừa thãi khi đặt ra câu hỏi này khi bản thân biết quá rõ câu trả lời rồi. Paul đến đây là để gặp nó, chứ không phải là đến tạm biệt với anh. Hơn nữa, còn đến là vì một chuyện rất quan trọng.

Vừa mới bước vào phòng khách, thì Paul lúc này đã đối diện ngay ông anh họ của mình. Ban đầu, anh cũng từng nghĩ qua sẽ đối mặt với Korean. Nhưng mà anh vẫn không ngờ, ngưỡng cửa này thật sự không dễ qua như dự tính.

Rồi di chuyển bàn tay đang đeo đồng hồ lên, Paul nhìn vào cười nhạt, sau đó hướng mắt lại anh trai:

- Korean, em tự biết sắp xếp thời gian của mình. Cho nên, anh không cần phải nhắc nhở em. Hơn nữa lý do em đến đây, anh cũng biết rất rõ mà không phải sao?-Paul đáp, anh di chuyển đến gần với Korean hơn một chút- Em đến là tìm Khiết Như. Em muốn trước khi trở về quản lý công việc của gia đình, có thể nói lời tạm biệt với con bé. Thời gian dài đến tận 3 năm, em không muốn mình xảy ra bất cứ nuối tiếc gì!-Nuối tiếc sao? Cũng phải! Một người đi, thì anh bớt thêm một nỗi phiền phức. Nếu đã như vậy, thì anh nên đồng ý để Paul gặp nó sao? Nhưng mà tình trạng của nó bây giờ thì..

Ngẫm nghĩ trước lời khẩn khoản của em trai, Thy Nhật thở rõ ra một hơi, rồi bước đến đứng song song với người con trai bên cạnh mình. Hai cánh tay từ từ di chuyển vào túi quần, phần đầu hơi cúi xuống:

- 15 phút. Anh cho em 15 phút để nói lời tạm biệt với con bé. Sau 15 phút kết thúc, em nên biết mình phải làm gì rồi đó!

Có vẻ như anh đã quá ích kỷ chăng? Nhưng mà anh không cần ai hiểu cho mình. Vì một khi họ là mình, thì sẽ tự khắc hiểu tại sao anh lại làm như vậy.

Cho làn môi nở ra một nụ cười thật tươi, Paul hơi nghiêng mặt sang Korean gật nhẹ đầu:

- Quá đủ rồi! Với em như vậy là đủ rồi!

***

HÀN GIA

Hôm nay Zanbi không có ca trực, cho nên anh đã ở nhà làm một đứa con ngoan. Không những là chỉ nói ngoài miệng thôi đâu, anh lúc này cũng đã xắn tay vào bếp cùng với những người làm ở trong nhà. Mẹ anh từ trên lầu đã bị mùi hương dẫn dụ của thức ăn, cho nên bấy giờ cũng đã bước vào bếp. Cả đám người hầu vừa quay sang nhìn thấy bà, ai nấy cũng từng người một cúi gập xuống:

- Phu nhân!

Tất cả đồng thanh. Nghe được tiếng người hầu thốt lên hai chữ " PHU NHÂN " anh bất ngờ quay lại nhìn vào mẹ gãi đầu:

- Là mẹ sao? Sao mẹ lại vào đây vậy?

Ai đó bối rối đến đỏ hết cả mặt hỏi. Bà Hàn lúc này không nói gì, chỉ hướng mắt vào cả đám người hầu ra hiệu lui đi. Sau khi đợi cho tất cả người hầu lui đi, bà mới bước đến cạnh con trai cười nhẹ:

- Từ nhỏ đến giờ, con đã có bao giờ vào bếp đâu. Sao hôm nay lại chủ động nấu thức ăn cho cả nhà vậy hả?

Người phụ nữ trước mặt anh hiếu kỳ gặng hỏi. Mặt Zanbi bấy giờ đỏ như quả cà chua, sau đó đưa tay ra phía sau gáy cười trừ:

- Con..

- Nói mẹ biết: Con có chuyện khó nói muốn nói với mẹ đúng không?

Bà tiếp tục gặng hỏi anh. Vỹ Nghiêm như bị mẹ nhìn thấu hết mọi thứ liền không chối cãi gật nhẹ đầu. Anh rất muốn nói với mẹ anh, anh muốn ra nước ngoài cùng với nó chăm sóc mẹ nó. Nhưng mà, anh lại rất khó mở lời. Cho nên, anh đã cố gắng tự tay xuống bếp nấu ăn cho cả nhà. Vì một phần anh cũng biết trước, điều đó quá vô lý nếu muốn mẹ anh đồng ý để anh đi.

- Con đúng là có chuyện muốn thương lượng với mẹ. Chuyện này là..

*Rung.. Rung.. Rung*

Chết tiệt! Có cần phá hỏng bầu không khí ngay lúc này không? Anh nhìn mẹ nhe răng cười một cái, rồi lay hoay tìm điện thoại. Hai con chữ trên màn hình hiện lên, khiến cho Zanbi có một chút bất ngờ. " Tiền Bối " Iku gọi cho anh làm gì?

***

- Đằng Diệp!

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau làm cô giật mình. Là giọng nói của một nam nhân. Trên đường đi tới giờ anh luôn đi theo cô. Chỉ là, cô chưa bao giờ để ý đến việc có người luôn theo sát mình. Nào là lúc từ cửa hàng cafe thú cưng của Anny, cho đến khi cô vừa từ trong trung tâm bách hóa bước ra.

Sau khi nghe được có người đang gọi mình, Đằng Diệp trong lúc này dừng lại. Cô từ từ xoay người lại nhìn vào người con trai vừa gọi mình, sau đó khẽ nghiêng đầu. Anh ta trông thật đạo mạo. Trang phục từ đầu đến chân đều vô cùng chỉnh tề. Nhưng mà, người đó cô chưa hề quen bao giờ. Sao anh ta lại biết tên của cô chứ? Còn nữa, ánh mắt kia có gì đó rất u buồn. Rốt cuộc thì người con trai này là ai?