Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 59: Thống lĩnh !

_Gấu teddy? Cưng có biết,ghen là gì hay không? Nè..sao không trả lời chị hả? Thật là..-Đưa chú gấu to lên đối diện mình,nó lẩm bẩm một câu hỏi vớ vẩn,thật ra cũng không hiểu lắm,ghen rốt cuộc là gì? Ôm trọn gấu teddy vào lòng,con người kia khẽ trở mình liên tục,đã khuya rồi,vẫn không thể chợp mắt_Đồng Khiết Như,mày làm sao vậy? Nhắm mắt lại,sau đó ngủ mau lên! Không được nghĩ về câu nói điên rồ,của Korean nữa,có biết không?-Áp nhẹ khuôn mặt vào thú nhồi bông,nó cựa mình,sau đó ngoan ngoãn ngủ,không nghĩ đến anh,không được nghĩ đến anh!

...

*Cạch*

Bước thẳng vào lãnh thổ của ai kia,anh cười khẩy,sau đó khóa trái cửa,đương nhiên,anh không có ý định trở ra ngoài!

_Đồng Khiết Như,em chết chắc rồi!

*Cộp*

*Cộp*

Thận trọng đi về phía giường,người con trai bất ngờ khụy xuống cạnh,bàn tay trắng ngần,bỗng dừng lại ở khuôn mặt của ai kia! Thoang thoảng mùi hương dâu,Korean di chuyển đến làn tóc vuốt nhẹ,ánh mắt biết cười,dừng ngay nơi khóe môi căng mọng!

“ Thật là.. ”

Dịch chuyển làn môi chạm nhẹ vào vầng trán kia,anh thẳng thừng cưỡng hôn không cần hỏi,anh cũng đã có nói,đã gọi là sở thích,tại sao phải hỏi nó trước khi anh chạm vào?

_Korean! Anh..

Giật mình đẩy anh ra,cô gái nhỏ theo thói quen ngồi dậy,sao anh ta lại tự ý vào đây,còn làm chuyện không hỏi trước nữa chứ? Đúng là quá bỉ ổi!

_Làm sao đây? Tôi nghe nói,một nụ hôn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ,do vậy..tôi thử nghiệm xem sao? Em làm gì căng thẳng vậy?

Ung dung đứng dậy đối mặt ai,anh bình thản như chưa từng có chuyện,sờ nhẹ lên vầng trán mình,nó đâm ra phát giận!

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ai,anh nhướng mày chỉ tay vào khuôn mặt điển trai của mình cười nhếch.

_Nếu muốn đòi lại công bằng,thì cứ hôn ở đây là được rồi! Sao hả? Là em hôn tôi? Không chịu thiệt thòi chứ?

Không thể nào,nó không bao giờ hôn kẻ thù,dù hôn anh ta thì đã sao? Người chịu thiệt,vẫn là nó thôi!

_Không hôn!

_Vậy sao?

_Phải! Tôi không thèm hôn anh!

_Làm sao đây? Vậy..nụ hôn lúc nãy..em không muốn lấy lại hay sao? Đồng Khiết Như em,có thói quen,để người khác,hôn miễn phí à?-Dùng ánh mắt sắc sảo cùng lời lẽ đả kích,anh nắm chắc phần thắng về phía mình,anh không tin,nó sẽ không hôn lại.Tranh đấu nội tâm,nó nhìn vào Korean trừng mắt,rốt cuộc có nên làm vậy hay không? Nếu không hôn,không phải nó để anh ta đắc ý rồi sao? Nhưng nếu hôn,sỉ diện của nó,không phải sẽ bị anh ta đánh đổ rồi sao?_Sao đây? Là hôn hay không?

_Tôi..

_Sao?

_Được,tôi sẽ hôn anh,nhưng không phải là tôi thích anh,mà là muốn lấy lại nụ hôn vừa rồi,hơn nữa..

_Em nói nhiều quá đó! Mau lên!-Chặn họng ai kia,anh đưa tay chỉ thẳng vào má mình chờ đợi,thời cơ sắp đến rồi,là nó muốn hôn anh! Từ từ áp sát làn môi vào khuôn mặt anh,nó hỗn loạn khép vội mắt,quay sang trở lại người,Korean bất ngờ giữ chặt hai tay cô gái nhỏ.Mở vội mắt ra,nó nhìn anh một cách ngơ ngác,anh ta đổi ý rồi sao? Không muốn nó hôn anh nữa?_Khiết Như,tôi đổi ý rồi!

_Thật sao?

_Đúng vậy! Phải là tôi hôn em mới đúng!

_S..sao? Ưm Ưʍ..

Nghiêng đầu xuống cạnh làn môi kia,anh cưỡng hôn không ngần ngại,trợn mắt nhìn người,nó đâm ra chết lặng.Không phải là kết thúc rồi sao? Tại sao lại..??

_Ưʍ..Ưʍ..

*Bịch*

*Bịch*

Vòng hai tay ra phía sau anh,con người kia đánh mạnh vào liên tục,nó muốn anh bỏ ra,ngược lại anh càng giữ! Đặt nhẹ bàn tay nơi vùng cổ ai,người con trai mυ'ŧ trọn chiếc môi nhỏ,đã bao lâu,anh chưa hôn cô gái này? Di chuyển bàn tay còn lại qua vòng eo thon,Korean cẩn thận áp nó nằm xuống giường,tư thế hiện tại,thật vô cùng ám muội!

...

Kéo dài tận tầm nhiều giây,nó mới được thoát khỏi làn môi mọng,tim đập liên hồi,khi cánh môi anh rời ra chậm chạp!

_Korean! Anh..

_Sao hả? Có muốn tiếp tục không?

_Không..muốn!

_Vậy sao?

Nhìn xuống nơi chiếc cổ trắng ngần,gương mặt anh tối sầm lại,vết cắn đó,chẳng lẽ..

_A! Anh làm gì vậy?

Mạnh bạo xiết chặt cánh tay ai,anh quên mất đây là người trân trọng,dù có giận đến đâu,anh cũng không nên làm vậy mới đúng,nhưng vết cắn kia,là hiềm nghi lớn nhất!

_Khiết Như,Nike đã làm gì em?-Đâm đâm vào Korean,nó bất ngờ im lặng,hình như..đã để anh nhìn thấy vết cắn đó,thảo nào lại trở nên kích động_Nói! Nike đã làm gì em? Hai người rốt cuộc đã làm gì hả?

_Anh đừng suy nghĩ lung tung,giữa tôi và Nike không có gì cả! Anh không tin thì mặc kệ anh! A!

Dùng sức đẩy anh ra,cô gái nhỏ nhanh chóng bước khỏi giường,anh ta,cũng có suy nghĩ đó sao? Gương mặt này..thật đáng sợ!

Áp sát vào chân tường,nó sợ sệt kèm theo hơi thở dốc,hình như Korean rất giận,rất giận là đằng khác!

_Đồng Khiết Như,hôm nay em phải nói rõ ràng,Nike đã làm gì em?

Mặt nó trắng bệch nhìn vào anh lắc đầu,không có,tuyệt đối không có!

_Anh bị điên rồi hay sao? Tôi và Nike không có gì cả,nhưng tại sao,tôi phải giải thích với anh chuyện này chứ? Anh đi ra ngoài đi!

_Được!-Nhấn mạnh câu nói kia,anh tiến nhanh về phía nó rực lửa_Nếu em không nói,tôi sẽ trực tiếp làm những việc hai người đã làm! Đồng Khiết Như,là em ép tôi!-Đưa tay kéo nó về phía mình,anh cúi xuống nhấc bổng người cần giữ,trong vòng tay kẻ lạnh lùng,cô gái nhỏ cố van nài từng chút!

_Korean! Anh đừng như vậy mà,hức hức,tôi không muốn,tôi không muốn!-Nhìn vào khuôn mặt lấm lem kia,anh im lặng đặt nó xuống sàn nhà,một tay vòng qua eo,tay còn lại đặt nhẹ lên khuôn mặt_Korean..

_Tôi không phải cố ý muốn làm tổn thương em,nhưng mà..vết cắn kia,khiến tôi phải suy nghĩ,rốt cuộc..Nike đã làm gì em?-Giữ chặt chiếc eo kia hơn,anh kéo nó gần hơn về phía mình,vết đỏ hằn sâu,xiết chặt tầm nhìn lớn_Đồng Khiết Như,em là của một mình tôi,tôi không cho phép,có ai đó chạm vào em! Em cũng nên nghe cho rõ,cả đời này..em phải là của tôi!-Nhấn mạnh từng con chữ thốt ra,anh lòn qua mái tóc dài nghiêng đầu xuống,chạm môi lần hai,nó đâm ra hoảng loạn!

...

*Cộc Cộc*

_Khiết Như,mày ngủ chưa vậy? Tao có mang chè khúc bạch mày thích nè! Tao vào có được không?

Đưa tay cầm lấy chốt cửa,Anny bất giác chau mày,bình thường,nó đâu có khóa trái? Chẳng lẽ..nó cũng đề phòng cô =_=!

...

Kết thúc màn khóa môi,anh đưa tay kéo nó vào lòng mình,mùi sợ hãi bao trùm,cả căn phòng im bặt! Như một đứa vô hồn,nó mặc kệ kẻ thù đang ôm mình,anh ta đã hôn nó,còn hôn rất nhiều lần!

_Korean..tôi ghét anh! Tôi và Nike,không có xảy ra chuyện gì hết,tại sao..anh không tin tôi? Tại sao..anh lại hôn tôi? Tại sao..rốt cuộc là tại sao?

Giọng nói dần yếu đi,cơ thể anh,cảm nhận được một luồng sức nóng,hình như..thân nhiệt của nó đang tăng?

_Vì..

*Cạch*

_Tôi biết ngay là anh mà,thảo nào lại khóa trái cửa,anh không biết,nó đang bị cảm hay sao? Từ khi trở về đây,cả ăn nó còn chưa ăn nữa,anh đúng là quá đáng!

Nhìn lại chiếc khay trên tay Anny,gương mặt Korean dở khóc dở cười,đúng là..có phần khiến người khác tức cười,cũng như việc phát điên,cô vì biết nó ghét thuốc,nên mới nói dối là chè khúc bạch,cả cháo cũng chuẩn bị sẵn sàng!

_Đặt chúng lên bàn,sau đó..ra ngoài đi! Mọi chuyện còn lại,tôi sẽ tự xử lý! Nhờ cô nói với Nike,chuyện này..tôi sẽ tính với nó!-Ngu ngơ nhìn vào anh,mặt Anny biến dạng,từ bao giờ,cô trở thành người truyền tin vậy? Miễn cưỡng gật đầu,ai đó đi về phía bàn làm theo lời anh,sau đó,bước nhanh ra khỏi phòng_Khoan đã! Đưa chìa khóa cho tôi! Sau này..nếu thấy cửa đã khóa trái,thì đừng nên tìm cách bước vào!-Ném chìa khóa về chỗ anh,ai đó trợn tròn khi nhìn anh bắt lấy,đúng là,kĩ thuật không ai bằng_Đứng đó làm gì? Mau lên,đi..!-Hừ nhẹ một tiếng,cô nhanh chóng quay đi,trước khi rời khỏi,cô không quên khép chặt cửa!

“Một tên cẩn thận mà! Cả chìa khóa cũng ích kỷ với mình,ta không cam tâm”

_Nhìn sắc mặt anh ta như vậy,liệu Khiết Như có an toàn không đây? Korean ơi là Korean,anh đúng là quá độc tài! Hứ!

Khẽ bĩu môi,ai đó áp vào cánh cửa dò xét,trái lại sự mong chờ,âm thanh cô nghe,chỉ toàn là khoảng lặng =_=!

“ Sao không có tiếng gì hết vậy? Anh đang làm cái quái gì thế Korean? ”

...

*Bên trong*

Kê cao gối để nó tựa vào,Korean di chuyển bàn tay lên mái tóc vuốt nhẹ,nếu không phải tại anh,cô gái kia đâu trở nên thế này?

_Đồng Khiết Như,bây giờ..chúng ta chơi một trò chơi,nếu em..ngoan ngoãn ăn hết cháo mà Anny chuẩn bị,sau đó..uống hết thuốc,tôi sẽ..làm theo ý của em,bất kể..đó là gì,được chứ?

_Không muốn,tôi không bị anh gạt nữa đâu,Hạo Thy Nhật,tôi có chết,cũng không liên quan đến anh!

Buông ra những câu từ,người trước mặt trầm lặng từng chút,hình như..tính trẻ con trong nó,lại bộc phát nữa rồi!

_Vậy còn ba em thì sao? Ông ấy,có được tính là liên quan không?-Quay lại nhìn anh,nó bất giác im lặng_Đừng cứng đầu nữa,không có ai,có đủ kiên nhẫn để nuông chiều một kẻ cứng đầu,đặc biệt,là tôi!-Phải,anh là người không kiên nhẫn trong bất kỳ trường hợp nào,nhưng với nó,anh đã quá nhượng bộ! Một phần quan trọng,cũng là một phần thống lĩnh!

Miễn cưỡng gật đầu,nó chịu khó ăn từng muỗng cháo nhỏ,khung cảnh vào giữa khuya,người con trai vẫn tận tụy ân cần!

“ Đồ ngốc..em có giận tôi không? ”

...

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!