_Mình..?? Tại sao..??
Đặt dấu chấm hỏi trong đầu,anh nhìn quanh căn phòng mệt nhọc,có chút gì đó khác lạ hơn lúc ban đầu,hình như những cơn đau của anh,cũng đã được khống chế thì phải!
_A!
Khẽ tựa lưng vào thành giường,Nike dùng mắt quan sát một lần nữa,anh biết nơi đây là đâu? Nhưng..lại quên mất việc,ai đã đưa mình đến! Có thể là một người qua đường tốt bụng,cũng có thể là một trong số bọn họ hay chăng? Dù thế nào,anh cũng phải biết người đã đưa mình vào bệnh viện,vẫn mong rằng,người đó không phải Bin,nếu không,anh lại khó lòng giải thích!
*Cạch*
Tiếng động ở cửa..
Hướng mắt về nơi xa,Nike chau mày quan sát,chỉ một bước nữa thôi,anh sẽ biết được người đó là ai?
*Cộp*
Gương mặt này..
_B..Bin?
Không ngoài dự đoán,người đã đưa anh đến đây là Bin,trông thấy ai kia,tâm trạng Nike bấn loạn! Còn phần Bin,anh rất muốn đánh chết thằng em ngốc nghếch này!
_Thằng nhóc này! Em biết rõ bản thân có bệnh,tại sao lại không nói với anh?
Vừa mới bước vào,Bin đã tuôn ra một tràn trách phạt Nike,trăm sự cũng là vì lo lắng quá độ,nên cũng không mấy để ý đây là đâu!
Nhìn chằm chằm vào Bin,làn môi ai khẽ cười nhạt,chết tiệt,sao lại cười ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này chứ?
_Xin lỗi Bin,em sợ anh lo lắng! Hơn nữa..
_Bây giờ anh biết thì không lo lắng hả?
Anh cướp lời gắt lên một cách trắng trợn,riêng con người kia,chỉ im lặng trước lời nói của anh!
_...
_Em yên tâm! Chuyện này anh chưa nói với ba mẹ,nhưng mà..em cũng đừng chủ quan,một chút sơ xuất,sẽ khiến em,mất mạng đó!-Bin căn dặn,rồi ngồi xuống bên cạnh ai kia_Vũ Khải Nguyên,coi như là anh xin em,chúng ta là anh em,dù như thế nào cũng phải nói rõ với anh,nếu như hôm nay anh không biết,có phải em định giấu anh cả đời hay không?-Người trước mặt Bin khe khẽ lắc đầu,khi anh biết mình đang mang căn bệnh này,anh hoàn toàn sụp đổ,làm gì có thể nói ra,bản thân anh sắp chết chứ?
_Bin à? Khiết Như đâu rồi hả?
Anh lờ đi câu hỏi bằng việc quan tâm một người,căn bệnh này không quan trọng bằng việc anh phải tìm nó,nhất định phải tìm được nó!
_Em tự lo cho mình đi,Khiết Như đã có bọn họ tìm rồi! Chắc không lâu,sẽ tìm được!
_Được rồi! Em sẽ nghe lời anh!
_Thằng nhóc này,phải nghe lời anh ngay từ đầu mới đúng,nếu không..không có những chuyện hôm nay!
Ai kia nhắc khéo,nghe đến đây,con người nằm trên giường chỉ lẵng lặng cười trừ,phải,nếu nghe lời Bin ngay từ đầu,có phải tốt hơn không?
______________________
_Hức hức!
Cắm đầu chạy đi,nó quên mất việc ở phía sau luôn có một người đuổi theo mình,Shyz cũng được coi là những người có kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ,vì anh không muốn,mình là người bỏ cuộc!
*Bịch*
_A! Hức hức!
Nhìn xuống nơi đầu gối đang rướm máu,con người kia càng khóc to hơn,nó cũng không biết đây là lần thứ mấy bị ngã nữa? Nhưng nó biết,khi nó ngã,hầu như là lúc nó thê thảm đến khốn cùng!
Ngay bây giờ nó rất giận Tiêu Nhiên,anh từng nói sẽ ở lại với nó,nhưng chưa được bao lâu,lại trở về!
Nhưng điều làm nó buồn nhất,không phải là anh mắng nó không biết phép tắc,mà là anh không hề nói trước việc mình đi!
Nói một câu thì trời sẽ sập hay sao?
...
_Tiêu Nhiên! Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh!
Dùng tay đánh xuống mặt đường,nó không nghĩ đây là chuyện ngu ngốc,vết máu ngày càng nhiều,tim nó như co thắt lại!
Khẽ khụy gối trước mặt ai kia,nơi ngực trái anh như tê liệt,nó tự hành hạ mình,cũng giống như có con dao nhọn đâm vào anh!
Anh đau..
_Em thấy vui không khi làm mình bị thương vậy hả? Tay bị trầy? Chân cũng bị trầy? Em không vui,thấy bất mãn,tại sao không nói rõ ràng! Em không thấy mình quá đáng hả?
Ngước lên nhìn Shyz,nó im lặng xiết chặt nắm tay,đau sắp chết rồi,tại sao lại ngốc như vậy? Cái tính tiêu cực này,khi nào mới loại bỏ hoàn toàn đây?
_Khiết Như,không phải trước giờ,K.O rất thương em hay sao? Anh nghĩ,hai người là anh em,thì không nên vì hiểu lầm nhỏ mà cãi nhau như vậy,khi em chạy đi,có biết mọi người lo lắng cho em hay không? Anh biết,em rất buồn,nhưng mà..những người quan trọng em,còn buồn và đau lòng hơn em! Trong đó..có cả anh!
Giọng nói trầm đi theo mỗi giai đoạn,bàn tay rắn chắc cũng vô ý chạm nhẹ lên khuôn mặt kia,anh lau đi những giọt nước mắt,và xua đi những ý nghĩ dại khờ!
_Về nhà với anh,có được không?
_Không muốn!
_Anh biết rồi,chân của em đang bị thương,như vậy đi,anh sẽ cõng em,như lúc nhỏ,được chứ?
Lúc nhỏ?
Là khoảnh khắc đó sao?
Là lúc nó cần người an ủi,thì một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống,người đó cho nó hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp,người đó khiến nó không nghĩ mình là một đứa không ai cần,người đó cho nó nụ cười,cho nó nước mắt,cho nó một con người mạnh mẽ,nhưng cũng chính người đó,đẩy nó từ thiên đường,rơi xuống địa ngục,và cũng người đó lại vực dậy sức sống cho nó một lần nữa!
Người đó..hiện tại là một người ngang qua,người ngang qua để lại bao hồi ức tốt đẹp,cũng như những thương tổn không bao giờ lành!
Anh là người ngang qua,và nó cũng là người ngang qua..!
Suy cho cùng là những bước ngoặt trong cuộc đời,không tránh khỏi,anh cũng được xem là người in rõ trong trí nhớ nhất!
Phải,là một hồi ức đẹp!
...
_Em có thể nói không được sao?Ngay lúc này,anh là nhất rồi! Em có quyền từ chối ư? Có thể đẩy anh ra,sau đó lại bỏ chạy hay sao? Hạo Duy Thần,anh xuất hiện rồi lại cho em từ hạnh phúc đến đau khổ,rồi một lần nữa đưa tay kéo em lên! Rốt cuộc..hức,là tại sao vậy? Nói em biết,có được không?
_Anh..
_Nếu như..em nói bản thân không còn cảm giác với anh,anh có tin không? Nói em không yêu anh nữa,mà là thay vào một vị trí khác,anh có tin không? Nếu em..ưm ưʍ..ưʍ..
Shyz không có kiên nhẫn chờ nó nói hết câu mà trực tiếp cưỡng hôn,còn nó cố phản kháng nhưng bất lực!
Đây là lần đầu tiên anh hôn người mình yêu,gần nhau,nhưng hình như khoảng khắc luôn cách trở!
Dùng hành động không quan minh này,không phải là cá tính của anh,nhưng mà..để mọi người chứng kiến,cũng được xem là quan minh rồi chứ?
...
Hai bờ môi chạm vào nhau,nhưng thực tế cô gái kia đang phản kháng kịch liệt,riêng người con trai lại cố gắng dung hòa!
Đặt nhẹ nhàng bàn tay nơi khuôn mặt ai,Shyz nghiêng đầu mυ'ŧ nhẹ làn môi căng mọng,tay còn lại giữ chặt cánh tay ai,khung cảnh thơ mộng kia,càng khiến mọi người chao đảo!
_Ưm ưʍ..
Kiên trì giữ lâu,anh không biết rằng nó đang khó khăn tột độ,cả dòng tộc Hạo Gia này,có thói quen hôn không hỏi hay sao?
Anh tạo vỏ bọc mạnh mẽ chỉ là để nó xem thôi,càng đúng hơn là để mọi người nhìn thấy,nhưng sau tất cả,anh cũng là một con người bình thường!
Si tình và nhu nhược đấy thôi!
Có thể không dễ buông bỏ một người từng nắm,dù họ là một người ngang qua,nhưng mà..hồi ức tốt đẹp kia,anh vẫn sẽ cố gắng lưu giữ!
Bất luận đoạn đường sau này khó đi hơn,nhưng không sao,đi trên chính đôi chân mình là được!
...
Hoang mang,người chứng kiến đau lòng tột độ,anh thừa nhận bản thân rất đau,nắm tay vô hồn cũng đang xiết chặt!
Giận ư?
Không phải!
Mà thực tế đang ghen!
Người hôn cô gái kia,người ở bên cô gái kia,rõ ràng phải là anh chứ?
...
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!