Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 38: Dấu chấm câu hoàn hảo !

Nắm chặt cánh tay anh,cô gái nhỏ ngờ nghệch về người đàn ông trước mặt,không,trong trí nhớ của nó,ba nó không phải như vậy,cảm giác khi nhìn thấy ông,thật xa lạ!

Đưa mắt sang Shyz,Tiêu Nhiên có chút khó xử,vẻ mặt của nó cũng khiến anh đủ biết,diễn biến tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn,vì cô bé anh biết,tuy có chút ngây thơ,nhưng không phải một con người,hoàn toàn không biết phân biệt,linh cảm của tình thân!Cũng như,nghe theo một chiều hướng nhất định,khi bản thân không chắc chắn.

Cười khì một tiếng,Shyz kéo nó về phía mình,nối tiếp với biểu hiện vui vẻ của anh,là một cái vuốt ve yêu mị.

Chạm nhẹ bàn tay rắn chắc lên mái tóc ai,anh có cảm giác cảm xúc lúc ban đầu,chưa hề phai nhạt,vì..tim vẫn còn đập rất nhanh,lí trí thấp thoáng bóng hình luôn hiện diện!

Thiết nghĩ,chỉ muốn được xiết chặt ai đó,một lần,dù cho,bản thân anh,là một kẻ si tình triệt để!

_Ngốc à? Ông ấy là ba của em,có biết không? Không phải,cả ba,em cũng không nhận ra chứ?

*Lắc lắc*

_Anh Shyz,ông ấy không phải..

_Em nhìn xem,có phải hay không?

Chưa nói hết câu,nó đã bị Shyz chặn lại,đầu ai kia khẽ gật gật,rồi từ từ xoay lại nơi ông.

Đôi mắt đen láy trợn tròn nhìn vào người đàn ông,thật,giống hệt trong tưởng tượng của nó,khuôn mặt rất ưu tú,không khác gì một thư sinh trẻ tuổi.

*Đứng hình*

Thường những người giàu có,thì khi nhìn họ sẽ không đoán được tuổi,có khi,còn trẻ hơn so với mức bình thường,những người nó gặp qua,điều thuộc tuýp người như vậy!

_Bác à? Cháu đưa con gái,bác đến rồi!

Vẻ mặt Shyz trang trọng khi trình bày với người đàn ông kia,còn nó ngay lập tức im bặt,kì thật,khuôn mặt rất giống,độ tuổi có vẻ đúng thật là ba,nhưng..không có một chút gì gọi là quen thuộc,hay tại,đã 9 năm,nó mới gặp lại ông? Cho nên,có chút lạ lẫm chăng?

_Khiết Như! Cuối cùng con cũng đến!

Thanh âm này..

Phải,là giọng nói này..

_B..ba!

Nhìn thẳng vào ông,đôi mắt nó ngấn lệ,giọng nói ngày nào,vẫn ấm áp đến thế sao? Đúng,là ba của nó rồi!

_Ba à? Là ba thật sao? Hức hức!

Tiếng nấc nghẹn ngào từ kẻ thiếu tình thương,nó chờ đợi ngày này đã là 9 năm rồi,cuối cùng ông trời vẫn không phụ lòng nó,vẫn cho nó gặp lại ba!

Những con người đúng lúc xuất hiện cười nhạt,có vài người nước mắt sắp rơi,ừm là vui giùm nó,nhưng cũng đang chua xót giùm nó!

Khái niệm của kẻ thiếu tình thương từ ba mẹ là niềm khao khát cháy bỏng,họ cũng hiểu rõ,nên chả bao giờ muốn dập tắt ngọn lửa đang sôi sục kia,chỉ việc,cố gắng thực hiện ước mơ bé nhỏ!

_Phải! Ba là ba của con! Mau lên,đến đây!

*Gật gật*

Cười tươi trong nước mắt,cô gái nhỏ chạy nhanh đến ôm chầm lấy ông,khóe mi mờ che phủ bằng hàng nước trắng,thấm đẫm vào áo người trước mặt.

Tim cả đám đau như dao đâm vào,họ cũng không hiểu tại sao,chỉ cảm thấy,ngay lúc này,thật khó thở!

...

Từng người lẵng lặng bỏ đi trả lại không gian yên tĩnh chỉ có hai người,nó buông vội ông ra,đưa tay lau sạch nước mắt còn sót lại.

_Ba à? Rốt cuộc,năm đó tại sao ba không đến đón Khiết Như? Và tại sao,đến hôm nay,ba mới lại xuất hiện? Còn nhiều thứ,Khiết Như muốn hỏi? Ba à? Con..

_Được rồi!-Ông lên tiếng cắt ngang lời nó,bằng một cái gật đầu_Hôm nay là sinh nhật của con,chúng ta tạm thời gác chuyện này,qua một bên,có được không?Sau khi,sinh nhật kết thúc,ba sẽ..trả lời,những câu hỏi,mà con thắc mắc,có chịu không?-Ông dỗ dành,nhìn vào ba,nó ngây ngô gật gật lia lịa_Đi thôi con gái!

_Dạ được!

Nó cười tươi đưa tay nắm chặt tay ông bước ra khỏi phòng,quay lại nhìn vào nét mặt hồn nhiên kia,người đàn ông mang nhiều phiền não! Nếu có được,một đứa con gái ngoan ngoãn như thế thì quá tốt,nhưng..ông lại không thể,nói bất cứ thứ gì,ngoài làm tròn bổn phận một người ba tốt!

“Đồng Khiết Như,cuối cùng mày cũng gặp được người ba mà mày mong chờ rồi,sinh nhật năm nay,nhất định sẽ mỹ mãn!”

Ngước đôi mắt trong veo nhìn vào ba,nó mỉm cười,nụ cười này,mới thật sự là trọn vẹn từ trước đến giờ.

Chỉ khi,ở bên cạnh người mình thương yêu,mới thật sự tìm được nụ cười mà ta đã đánh mất!

Phải,đích thực là cảm giác này..!

_____________________

Tối đó..

_AAAAAAAAAAAAA!

Hướng mắt ra ngoài xa,nó hồ hởi hét lớn,cảm giác được chút bỏ tâm sự,thật sự rất nhẹ nhõm.

Hít thở bầu không khí sương đêm se lạnh kia,cô gái nhỏ bám chặt vào lang cang mỉm cười,một sinh nhật hoàn mỹ cũng đã được diễn ra!

Quan trọng nhất,không phải là quà tặng,mà là có ba và nhiều người khác ở bên cạnh,như thế là quá đủ rồi!

*Cộp*

Dừng lại..

Con người ở phía sau bất giác cười khì,cô bé trước mặt đúng là đang rất vui vẻ,có lẽ đây là lúc,con người trước mặt anh,lại trở về như lúc ban đầu!

Trẻ con và không lo toan phiền muộn!

Phải,hoàn toàn ngây ngô trong thế giới riêng của mình!

...

Hòa lẫn vào làn gió nhẹ kia là mái tóc dài buông thả,mỗi đường nét khuôn mặt,điều ẩn hiện sau những sợi tóc đang bay,góc nghiêng,càng tôn thêm nét hoàn hảo!

Dáng vẻ ung dung bước về phía ai,anh dường như không để nó biết được,có một người ngoại lệ bước đến không gian yên tĩnh của mình,một cách chậm chạp và nhẹ nhàng đến lạ!

Vẫn mãi mê đuổi theo một thứ gì đó gọi là xa xăm,cô gái nhỏ hồn nhiên cười hạnh phúc,người ở phía sau chỉ lẵng lặng cười khì,sau đó lại phát ra tiếng châm chọc.

_Giờ này lại đứng ở đây hét,người ta không biết,còn nói em mới trốn trại đó!

Đôi mày kia cau lại,từ từ quay lại phía sau,đáng chết,lại là tên Korean không biết điều đó!

_Nè..muốn bỏ đi như vậy sao?

Vừa mới quay đầu,đã bị con người kia giữ chặt cổ tay,nhìn xuống cổ tay,gương mặt nó biến dạng.

_Muốn sao đây?

_Lời lẽ cực kỳ khó nghe,tôi không thể chấp nhận! Mau lên,nói đàng hoàng lại!

_Anh..

_Sao đây? Em là đang trách tôi,không tặng quà sinh nhật cho em,nên mới không muốn nói chuyện với tôi sao?

Ngước lên nhìn anh,nó lườm bằng nửa con mắt,cũng không rõ nữa,nhưng thôi,mặc kệ anh ta!

_Ai cần quà của anh! Tôi không thèm đâu! Mau buông tay ra! Nếu không,tôi cho anh bay từ đây xuống dưới đó!

Nó cảnh cáo,ai kia nghe xong cố giữ nét mặt bình thản,đưa tay kéo nó về phía mình,lẵng lặng nở một nụ cười duyên mãn, chỉ khi,như thế,nó sẽ không nhìn thấy anh đang cười!

_Korean..buông ra!

Anh không phải là một kẻ ngốc,làm sao có thể buông ra,khi bản thân không muốn chứ? Cô bé này,cứ muốn làm anh phải phát điên lên,thì mới chịu nghe lời!

_Ở đây rất lạnh! Em không muốn tôi sưởi ấm hay sao? Hơn nữa,tôi rõ ràng cho em cơ hội đẩy ra! Nhưng kết quả thì sao hả?-Ghé sát tai nó,anh cười khẽ_Không phải,em vẫn không có cách đẩy ra hay sao?-Hơi thở nóng phả vào cổ làm nó giật mình,bàn tay kia cũng ngày một di chuyển đến đỉnh đầu vuốt nhẹ_Khiết Như! Tôi là thật lòng muốn quan tâm em,vẫn câu nói cũ,bất kể là chuyện gì tôi làm,điều có lý do của mình,cho nên..tự khắc,em sẽ hiểu!-Thanh âm trầm lặng phát ra từ anh,cô gái nhỏ bám chặt áo anh,ngu ngơ ngẫm lại,lý do của anh ta,chính là lợi dụng nó thì có =_=!

_Anh..là đồ xấu xa!

_Chỉ xấu xa với mình em thôi!

_Anh..

_Tôi xấu xa thì đã sao? Không phải,em vẫn đang xiết lấy,một tên xấu xa hay sao?Xem ra,kẻ xấu xa này,là thuộc về mình em!

_Đồ điên!

_Nếu tôi điên,vậy em đang nói chuyện với ai đây? Thường thì,những người điên,mới hiểu được cách nói chuyện của nhau,Đồng Khiết Như,em thuộc loại người nào?

_Hạo Thy Nhật! Tôi ghét anh!

_Có yêu thì mới có ghét,em là ghét hay yêu?

_Anh..

_Không nói nhiều! Em có biết,nói nhiều sẽ tốn bao nhiêu calo hay không?Mau dành thời gian để ngủ đi,tôi không rảnh đến mức,đấu khẩu với em!

Nó hừ nhẹ,lòn tay ra phía sau Koren đánh không thương tiếc,thế nhưng,sức khỏe của ai kia,được bác sĩ công nhận một điều,là yếu ớt,do vậy..chỉ khiến anh,cảm thấy rất bình thường!

“ Đồng Khiết Như,quà sinh nhật của em,tôi nhất định sẽ tặng,chỉ khi..đợi lúc em ngủ say! “

...

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!