Gia Khiêm lấy lại bình tĩnh anh cầm cánh tay Hạ Huyên đặt nhẹ lên chiếc gối mềm, hai ngón tay đặt nhẹ lên cổ tay của Hạ Huyên Gia Khiêm tập trung vào mạch trên cổ tay cô mà kiểm tra.
Trải qua gần mười phút kiểm tra cuối cùng Gia Khiêm cũng mừng rỡ thở ra một hơi vì mạch của Hạ Huyên khá là ổn định, chắc do cô say quá mà thôi, Gia Khiêm vui vẻ nhìn con mèo của mình ngủ ngon như vậy, Gia Khiêm thật thấy hạnh phúc khó tả, anh liền nhanh đi ra khóa cửa phòng anh liền trèo lên giường hai cánh tay ôm cả người Hạ Huyên vào lòng mà đi vào giấc ngủ.
Bạch Tuyết Đan tức giận kéo Lâm Nghiêm ra bên ngoài cả hai lên xe hơi, cô hạ xuống màn xe, Tuyết Đan liền bắt đầu ra tay tra tấn Lâm Nghiêm bằng cách, ngắt, nhéo, cắn, Lâm Nghiêm vì đao anh la ó lên tiếng năn nỉ.
_Vợ ơi tha thứ cho chồng đi mà!
_ Anh còn dám gọi tôi vợ à? Có người chồng nào mà cả vợ mình mà nhìn không ra như anh không hả?
Lâm Nghiêm nhìn cô gái nhỏ của mình tức giận anh càng nhìn càng thấy yêu thương, Lâm Nghiêm bất ngờ bấm một nút nhỏ bên trên tay lái, lúc này tất cả ghế trong xe đều được hạ xuống ráp lại thành một chiếc giường lớn thoải mái, Lâm Nghiêm bất ngờ lật cả người Tuyết Đan nằm xuống nệm, anh liền đè lên trên cuối đầu xuống hôn lên cái miệng đang huyên thuyên mắn mình nãy giờ.
Bị hôn bất ngờ Tuyết Đan không phản ứng kịp cô bị Lâm Nghiêm hôn cuồng nhiệt đến không thở nổi, cả người cô dâng lên sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cuồng nhiệt, hai cánh tay cô liền ôm lấy cổ anh,
môi anh đào của cô lúc này cũng cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn đầy nóng bỏng của Lâm Nghiêm cả hai cùng nhau phiêu bồng trong cảnh giới cực lạc chỉ riêng hai người, không bao lâu trên hai cơ thể đã không còn gì vướng bận, chiếc xe theo nhịp của hai người bên trong mà nó mà lắc, lúc chậm nhưng có lúc lại nhanh và mạnh mẽ, kèm theo là những tiếng rêи ɾỉ đầy quyến rũ, và tiếng thở dốc mạnh mẽ lêи đỉиɦ.