1 giờ: 05 phút theo giờ của địa phương, máy bay Bạch Lâm Nghiêm đã đáp xuống một biệt thự lớn của gia đình Trúc An ở Mỹ, sau khi tắm rửa ăn uống, Lâm Nghiêm ngồi trên ghế nệm, tay cầm tách cape uống vào một ngụm, còn Trúc An ngồi kế bên báo cáo tình hình của bên Tuyết Đan , anh đã nắm rõ hành động của cô, anh sẽ hổ trợ cho cô, anh rất lo lắng cho cô vợ này của mình.
Lâm Nghiêm nghe xong chỉ gật đầu, lúc nay Hy Doanh nhìn anh lên tiếng nói:
_ Nhị gia anh uống thuốc này đi ạ, và nằm xuống cho em sức thuốc ở vết thương phía sau lưng, anh mà có chuyện gì lão đại lột da em đó ạ.
Lâm Nghiêm cười tươi khi nghe Hy Doanh nhắc đến Tuyết Đan, anh biết Tuyết Đan rất lo cho mình.
Chân anh bước nhẹ vào phòng, anh cởϊ áσ sơ mi và nằm sắp xuống, Hy Doanh đeo găng tay rồi liền thoa thuốc cho anh, ít phút sau đã xong, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng anh, đi về phòng của mình mà nghỉ ngơi.
4 giờ 20 phút sáng khi mọi người còn đang ngủ thì Đinh Phúc cùng Ngọc Tuệ đã dậy, họ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đã được giao.
Bốn chiếc siêu xe hiệu MC Laren P1 GTR màu trắng nhanh chóng rời khỏi tổng bộ Đặng gia với sự hướng dẫn của cấp dưới thân tính của Nguyên Khang , người này có tên Đức Duy, 21 tuổi, nghề nghiệp chính luật sư.
Khoảng hai mươi lăm phút chạy, cuối cùng cả nhóm đã đến nơi, đem xe đi giấu vào nơi an toàn, lúc này Ngọc Tuệ cùng
Đinh Phúc mới thả bộ, len lỏi vào những đường hầm thoát nước của tòa nhà của bọn chúng, hai người chân bước không hề phát ra tiếng, họ nhanh nhẹn gài những trái bom vào các nơi trong khuôn viên tòa nhà, không đầy một tiếng họ đã hoàn thành và nhẹ nhàng rút lui, đi đến nơi đã được sắp xếp mà chờ đợi.
Một cái óng nhòm được đặt ngay cửa sổ nơi căn nhà bọn họ đang ở chờ đợi, nó có thể nhìn rõ ràng sang bên đó, Đinh Phút sẽ theo dõi động tĩnh của bên đó.
Đúng 8 giờ sáng theo giờ của địa phương, tất cả mọi người đều chỉnh tề, Tuyết Đan bước ra với trang phục vận động theo đúng phong cách của một sát thủ, kể cả Đồng Nhan, đặt biệt hôm nay gương mặt của Tuyết Đan được đeo mặt nạ phía bên thái dương có một biểu tượng hình hoa hồng băng màu trắng.
Vì hai người nữ đều đeo mặt nạ, về cả chiều cao cũng ngang ngửa nhau, nên các đàn em không ai nhìn ra ai mới là lão đại, duy chỉ có các người trong các thủ lĩnh họ mới nhìn ra nhau.
Đồng Nhan lúc này quét mắt nhìn tất cả mọi người cô lên tiếng:
_ Xuất phát!
Tất cả đều lên xe , có tất cả 30 chiếc xe bọc thép chống đạn loại mới nhất, được trang bị khá tốt các thiết bị, cùng súng ống, đạn, bơm, cùng các dụng cụ y tế, cả thuốc gây tê, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt loại mạnh nếu phải cần dùng đến, máy thở ôxy chống khí độc, và nước uống, cùng thức ăn khô.
Gia Khiêm cùng Tuyết Đan lên xe đầu cùng sáu đàn em thân tính, còn Nguyên Khang thì ngồi cùng xe với Đồng Nhan và Lục Vỹ cùng mười người khác, ngồi vào xe các Nguyên Khang mở ra thiết bị giám sát ở bên ngoài, vì vậy mặc dù trong xe bích bùng, nhưng họ vẫn thấy được khung cảnh bên ngoài.
Đoàn xe xuất phát được năm phút, Tuyết Đan liền nhắn tin cho Ngọc Tuệ, lúc này hai chiếc điện thoại đều bắt đầu mở chế độ định vị, bên này Ngọc Tuệ nói với Đinh Phúc:
_Anh mau ăn hết phần ăn đó ngay cho em, lát nữa vận động lại không có sức.
Cô quay sang nhìn các anh em miệng cười tươi nhỏ nhẹ nói:
_Các anh em an no đi, chuẩn bị chiến đấu.
Cả đám đàn ông nghe cô nói ai cũng vui vẻ ăn liền, Ngọc Tuệ cũng cuối xuống ăn nhanh phần của mình.
Xong tất cả nghiêm túc vào vị trí sẵn sàng, Đinh Phúc vẫn theo dõi động tĩnh bên đó.....bất ngờ anh lên tiếng:
_ Tuệ em nhắn ngay cho lão đại, bọn chúng kéo băng ra ngoài rồi......đi rất nhiều xe, khoản 15 chiếc xe chống đạn loại 14 chỗ, có cả vũ khí nữa, mau xinh lệnh của lão đại, không biết chúng nó đi đâu?
Ngọc Tuệ bàn tay bấm nhanh gửi tin cho Tuyết Đan .
Bên này điện thoại của Tuyết Đan có tiếng báo, cô cầm lên xem liền đưa cho Gia Khiêm đọc, cô lại nhanh tay bấm hàng chữ đưa qua Gia Khiêm cô cho anh biết suy nghĩ của mình
Nội dung tin: tôi nghi ngờ có nội gián trong Đặng Gia.
Gia Khiêm đọc xong liền gật đầu thay lời nói, như ngầm đồng ý.
Gia khiêm cầm bộ đàm lên nói:
_ Mười chiếc xe đầu dừng lại, tấp vào phía sau những tảng đá lớn, còn những chiếc khác vẫn chạy tiếp, súng lên đạn, đưa vào vị trí ngắm bắn chuẩn bị sẵn sàng.
Gia Khiêm vừa nói xong xe của anh và Đồng Nhan cùng tám chiếc còn lại đều tấp sang bên, chạy vào các tảng đá lớn gần đó mà dừng lại.
Đoàn xe còn lại vẫn chạy tiếp về phía trước, nhưng chưa chạy được bao nhiêu xa thì....ầm....ầm....
Đoàng......đoàng, hai tiếng nổ lớn và những tiếng súng vang lên làm cả đoàn xe liền ngừng lại tấp vào hai bên đường, mọi người trên xe bắt đầu nổ súng đáp trả lại.
Ở phía dưới gương mặt của Tuyết Đan cùng Gia Khiêm và Nguyên Khang Đồng Nhan, nét mặt ai cũng tỏa ra khí lạnh lùng, họ tức giận vì bị người bán đứng, trong hai tiếng nổ vừa rồi, đã có anh em của họ bị mất mạng và bị thương, vì đạn bắng ra là loại đạn cối, có tính sát thương rất lớn, Tuyết Đan nghiến răng nói:
_ Khốn khϊếp tôi muốn kẻ nội gián đó phải do tôi trị tội Gia Khiêm à.
Gia Khiêm liền gật đầu, Tuyết Đan nghiêm lại nét mặt lớn tiếng ra lệnh:
_ Các anh em chúng ta cùng tiến lên gϊếŧ hết bọn nó trả thù cho các anh em đã hy sinh.