Dưới Bóng Cây Nguyện Ước (Chầm Chậm Yêu Em)

Chương 27: Bị Thương

Đứng trước căn biệt thự to vật vã ngự ngay bên cạnh hồ Tây Lan Chi khẽ lắc đầu miệng lại không thô lẩm bẩm “đúng kiểu nhà giầu cũng mếu, giầu quá nên con nó phá bớt đi đây mà.”

Với tay bấm chuông, một hồi sau liền có một người phụ nữ trung niên, có vẻ như giúp việc nhà đó hớt hải chạy ra mở cửa cho cô, miệng lại tươi cười đon đả, thấy thế cô cũng bớt căng thẳng hơn phần nào.

- Con đi đây, con không học, ai thuê đến thì tự đi mà học.

- Cái thằng mất dạy này, đứng lại.

Lan Chi bị tiếng cãi vã từ trong nhà vọng ra mà giật mình, dừng bước chân ngay giữa đường đi vào, phía trên đầu là dàn hoa gì đó cô không biết tên, cô vốn không giỏi nhớ tên các loại thực vật cho lắm, chỉ biết có vẻ như mới trồng nên dây leo còn chưa phủ kín hết các sợi dây thép dược chăng chằng chịt thành những ô vuông nhỏ nhắn trên đó, hai bên đường gạch là hàng hoa gì đó, lá xanh mướt, hoa màu tím nho nhỏ được cắt tỉ gọn gàng.

Từ trong nhà, một dáng người cao gầy đi thật nhanh, tựa như chạy, lại không để ý trước sau mà đi qua cô, cái tay còn đang bó bột của hắn huých vào vai cô, hắn cao hơn cô khá nhiều, đúng so với cái chiều cao một mét năm lăm của Chi thì đến đi cũng Vân Khánh cô cũng thấp bé hơn hẳn huống gì hắn lại cao hơn mét bảy lăm chứ chẳng ít, bị bất ngờ đυ.ng phải, cô chẳng kịp nhìn xem mặt ngang mũi dọc hắn thế nào, đến khi hắn đi khỏi cũng chỉ thấy bóng lưng hắn, đã đi ra khỏi cổng.

Chi khẽ thở dài một lượt, lại khẽ đưa tay xoa xoa chỗ bị tên đó huých vào, người phụ nữ mặc bộ đồ lụa từ trong nhà bước ra, lấy lại cái vẻ mặt tươi cười mà đon đả đón cô, có vẻ như đây mới là chủ nhà, nhìn bà chẳng đến nỗi mà lại có một thằng con trai thô lỗ, bất lịch sự như vậy, quả là gia môn bất hạnh.

Nghĩ rằng cô đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của mình với thằng con trời đánh, vẻ mặt bà có chút ái ngại nhìn cô, chẳng cần hỏi cô cũng biết cái thằng vừa ra khỏi nhà ấy chính là kẻ cô phải kèm cặp, có lẽ không chỉ dạy kiến thức cho hắn, có khi cô còn phải dạy lại đạo đức và giáo dục công dân cho hắn nữa quá.

Buổi ra mắt học sinh mới coi như thất bại.

Lan Chi trở về nhà và nhanh chóng bị những món ăn ngon nghẻ trên bàn do Vân Khánh làm, làm cho quên khuấy đi cái thằng ranh thô lỗ đó.

***

- Sao thế nào? Thấy con bé thế nào? – Bà Ngoại Khánh Anh thấy anh trở

về thì liền sốt sắng hỏi.

- Bà mới tới ạ. – Khẽ mỉm cười nhìn bà một cái, bỏ cặp xuống bàn, tay lại tiện

thể mà mở hai nút cúc áo trên cùng ra, ngồi xuống chỗ mà Tâm Anh vừa xích ra.

- Con bé nào ạ?

- Con bé Vi đấy, bà nội con kêu con bé đấy qua công ty con làm việc rồi

không phải sao? – Bà lại nhìn sang bà nội anh mà nói, Tâm Anh mím môi lại, mắt lại len lén, đây không phải chuyện tốt do cô nàng giúp hay sao.

Bị cả hai dồn đến chân tường, Khánh Anh nén thở dài, hai bà cưng anh muốn chết, giờ mà nói anh chẳng để tâm đến người hai bà sắp đặt cho e là gây tổn thương đến họ mất.

- À, ừm, con cho trợ lý hướng dẫn con bé đó rồi ạ, bà yên tâm, trợ lý của con

chuyên môn rất tốt, đảm bảo thời gian thực tập của cô ấy ở đó sẽ có kết quả tốt.

Khánh Anh thản nhiên trả lời, cả hai bà đều tiu ngỉu nhìn nhau, thằng cháu này thật chẳng hiểu gì tâm ý của hai bà, Tâm Anh lại được dịp bụm miệng cười vì cái sự láu cá của ông anh này.

- Này Hải?

- […]

Khánh Anh lên tiếng gọi khi thấy Quang Hải từ trên cầu thang đi xuống, anh chàng ngước mắt nhìn anh đầy khó hiểu, lại dảo bước nhảy chân sao đi xuống, thoắt cái đã đứng trước mặt mọi người.

- Muốn lấy vợ không?

Câu hỏi của Khánh Anh khiến tất thảy mọi người bao gồm cả Hải ngạc nhiên, mặt anh chàng đơ ra, rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười chờ đợi nghe Khánh Anh nói.

- Công ty anh mới có một em thực tập sinh, khá ngon nghẻ, nếu chú hứng thú

ai share contac nhé.

- Thôi ạ. – Hải khẽ liếc Tâm Anh một cái rồi lại nở nụ cười lắc đầu đáp lại

Khánh Anh.

Cái kiểu không muốn ăn liền đổ cho người khác này của anh Hải lại chẳng rõ quá, trong nhà này làm gì còn ai mà đùn đẩy, mà có đẩy cho anh chàng cũng chẳng được, anh ta đâu có chịu sự quản thúc của vị nào trong nhà này chứ. Tâm Anh lại khẽ bĩu môi ra cái bộ mặt khinh khỉnh nhìn Quang Hải.

- Bà xem xem, cái thằng này, mình muốn tốt cho nó, nó lại cứ lẩn tránh là

sao? – Bà nội anh quay sang nói với bà ngoại, cái vẻ mặt thiểu não.

- Đấy con xem xem, bà nội con có chắt nội mà bế rồi, còn bà đây này, tôi khổ

quá mà.

Lại cái bài ca chắt ngoại chắt nội, Khánh Anh khẽ chẹp miệng nhăn mặt lại, từ khi nào mà hai bà lại ăn ý với nhau như vậy chứ, theo thói quen thường ngày thì hai người vốn đối đầu nhau, nếu bà ngoại anh ca thán điều gì đó bà nội sẽ ngay lập tức mà bênh vực, và ngược lại, ấy vậy mà giờ họ lại cùng nhau nói anh, có vẻ như đã tìm thấy điểm chung là cháu dâu và đứa chắt.

Khánh Anh khẽ thở dài một lượt, mệt mỏi trở về phòng và chẳng có ý định quay trở lại.

***

- Vân Khánh sao đấy? – Chị lễ tân vừa thấy Vân Khánh tập tễnh bước qua cửa

lớn vào thì liền hốt hoảng mà chạy ra đỡ lấy cô.

Hai đầu gối quần bò rách toạc, đầu gối trắng ngần bị thương tụ lại thành vết bầm lớn, bên trên là vết xước chằng chịt như vừa ma sát với lực khá mạnh, nước vàng đang dần rỉ ra sau máu, chị ấy đỡ cô ngồi xuống nghế gần đó mà suýt xoa, Vân Khánh hơi nhăn mặt lại, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười cươi nhất có thể để trấn an người trước mặt.

- Bấm hộ em cái thang máy, lúc nãy đang đi sang đường, không để ý bị cái để

chân xe máy người ta mắc vào xe em nên ngã xuống đường, may mà không chết, hì.

Vân Khánh nghiến răng, môi lại hơi nhếch nhếch lên một chút mà cố nén đau.

Cửa thang máy mở ra, chị lễ tân giúp cô đi vào, cô nói trên phòng có dụng cụ y tế, có thể tự xử lý vết thương được nên chị ấy mới để cô đi.

Vân Khánh cố gắng men theo bờ tường từ thang máy tiến về phía phòng, dáng đi hai hàng như con chim cánh cụt, cẩn thận lết từng bước mà đi, thỉnh thoảng vết thương lại cọ vào quần gây xót, rát một chặp khiến khuôn mặt lại nhăn nhó méo mó lại, hẳn là rất đau.

Nhìn thấy cô nhếch nhác đi vào, Vi bất ngờ thốt lên, khiến Khánh Anh đang tập trung vào máy tính cũng phải nhíu mày, lại rướn mắt nhìn lên.

Vân Khánh cố lết đến chỗ ghế sofa gần của sổ nhờ sự trợ giúp của Vi mà ngồi xuống, lại nhờ cô ấy lấy giúp mình hộ y tế ở trong tủ gần đó.

Khánh Anh vẫn ngồi im, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.

Vân Khánh khẽ suýt xoa vì ôxi già thấm vào vết thương hở gây xót vô cùng. Vi tay run run chấm chấm từng chút, đôi lúc không may mạnh tay quá chạm vào vết thương khiến Vân Khánh rùng mình mà rên khe khẽ vì sợ làm ảnh hưởng đến Khánh Anh, cô đã tới muộn lại còn gây ồn ào.

Hai cô gái loay xoay mãi không xử lý xong vết thương, vì vết thương ở gối mà Vân Khánh lại đang mặc quần dài nên nhất thời cả hai cùng lúng túng không biết phải làm thế nào cho phải.

Lúc này Khánh Anh mới rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía hai cô gái, Vân Khánh ngơ ngác nhìn anh, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, anh khẽ nhìn Vi một cái, cô liền đứng tránh ra chỗ khác. Khánh anh liền đưa tay xé nốt cái ông quần của Vân Khánh, tiếng vải bò bị xé mạnh tạo thành tiếng “R. Ọa. T” nặng nề khiến cả hai cô gái cùng trợn mắt hốt hoảng, Vân Khánh theo phản xạ mà túm lấy tay anh.

- Tiếc cái gì nữa? – Khánh Anh thản nhiên nói rồi lừ mắt nhìn bàn tay bé nhỏ

đang nắm giữ lấy mu bàn tay mình.

Vân Khánh mím môi nhìn anh, lại từ từ bỏ tay ra. Khánh Anh đưa tay nắm lấy bắp chân cô mà nâng lên rồi lôi phần ống quần vừa bị anh xé rách vứt xuống sàn, Vân Khánh lại khom người định thu chân lại liền bị ánh mắt nghiêm nghị của anh là cho đơ người.

- Em tự làm được rồi.

- Ngồi im, nếu đau hơn thì đừng trách.

Không thèm nhìn cô lấy một cái, Khánh Anh liền đưa tay ra trước mặt Vi lúc này đang đứng đần mặt ra một chỗ, cô ấy vẫn đứng im không hiểu ý. Khánh Anh liền quay đầu nhìn vào thứ trên tay cô đang cầm, thì ra là muốn lấy lọ thuốc đỏ trên tay cô, giật mình hiểu ý anh, Vi lập cập đặt nó vào tay Khánh Anh, anh vẫn giữ vẻ mặt chết rồi ấy khẽ nói một tiếng cảm ơn với cô rồi quay trở lại vết thương ở đầu gối Vân Khánh, anh đang cố nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm cô đau, nhưng thi thoảng Vân Khánh lại có chút rùng mình định dơ ta ra giữ tay anh lại vì bị chạm vào vết thương nhưng lại phải cô gắng ý thức và kiềm chế.

Vết thương được băng lại bằng gạc trắng, Vân Khánh nín thở nãy giờ liền thở hắt ra, người lại theo phản xạ mà thả lỏng một chút, phải nói là không biết một phút trước cô còn căng thẳng như thế nào.

“Cốc! Cốc” – Sau tiếng gõ cửa, là tiếng mở cửa, người bên ngoài bước vào. Tường San thấy đầu gối Vân Khánh bị băng trắng thì liền hốt hoảng rảo bước lại gần, vứt luôn túi đồ xuống bàn mà ngồi ngay xuống bên cạnh, mắt dán vào đầu gối cô. Khánh Anh đã trở về lại bàn của mình, tiếp tục cắm mặt vào máy tính.

- Em không sao, bị ngã xe. – Vân Khánh cười khì trấn an Tường San.

- Chẹp chẹp, phải cẩn thận chứ, chân tay đã như cái que rồi, nào, váy của em

đây, thay đi, để chị giúp em.

Tường San với túi đồ trên bàn, miệng lại chẹp chẹp mà nói với cô.

Vân Khánh ngơ ngác không hiểu ý Tường San muốn gì.

Tường San lại khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi làm việc kia khẽ lắc đầu rồi đỡ Vân Khánh đi thay đồ.

Lúc nhận được tin nhắn của Khánh Anh nói anh cần một chiếc váy size S ngay bây giờ Tường San còn có chút khó hiểu, nhưng giờ cô đã hiểu, lại khẽ cười khẩy tên cựu hôn phu của mình một cái trước khi rời đi.

- Đi đâu?

- À lấy nước. – Vân Khánh chỉ chỉ vào cây nước ngay gần chỗ Khánh Anh khi

bị anh hỏi.

Khánh Anh khẽ nhìn sang Vi một cái, cô ta liền ngay lập tức đứng dậy, cười gượng gạo nói để mình lấy giúp. Mặc dù chẳng vui vẻ gì khi nghiễm nhiên trở thành người cho họ sai bảo nhưng cô ta cũng chẳng làm gì được.

Vân Khánh ái ngại mà cười méo mó nhận ly nước từ tay Vi, nhìn cái vẻ mặt chẳng chút thiện chí, lại pha thêm chút bực tức mà cau có ấy, Vân Khánh cười khổ mà nuốt khan, hận không thế đạp cho Khánh Anh một cái, anh lại mang thêm phiền phức cho cô rồi. Cô chỉ đi lại khó khăn chút chút chứ có phải què quặt gì cho cam mà phải như vậy.

***

Lan Chi đã đứng ngóng sẵn bên ngoài chờ Vân Khánh, lúc nhận được tin nhắn cô cũng hoang mang lắm, lại còn tưởng gãy chân què cẳng gì, chỉ khi nhận được hình ảnh vết thương mà Vân Khánh gửi thì cũng an tâm phần nào.

- Làm sao về? – Khánh Anh thấy cô xách đồ đứng dậy thì liền nói.

- Lan Chi đón, đang chờ ở dưới rồi. – Vân Khánh nhăn mặt cười khổ, lại

chẳng dám nhìn thẳng vào anh mà nói.

- Ừ.

Khánh Anh rời khỏi chỗ ngồi, mở cửa giúp cô, Vân Khánh lại có chút ngạc nhiên mà đơ người ra đó nhìn anh, Khánh Anh vẫn kiên nhẫn đứng đó giữ lấy cánh cửa dày 5 phân ấy, hai đầu lông mày lại có chút nhíu lại.

Vân Khánh lại lật đật rời khỏi đó, vẫn cái dáng đi khó khăn ấy, men theo bờ tường mà đi, tiếng cửa đóng lại.

Đứng từ trong này nhìn ra, mắt vẫn không rời khỏi cái dáng đi tập tễnh ấy. Không hiểu trong lòng nghĩ gì, Khánh Anh liền ấn vào cái công tắc hình thang trên tường, tiếng mở cửa “cạch” làm cho Vân Khánh ngoái đầu quay lại, trong sự ngỡ ngàng của cô, đoạn đường chưa đến hai mươi mét mà anh mới chỉ bước có vài bước là đã đứng ngay trước mặt cô rồi trong khi đó Vân Khánh lết mãi mới được có phân nửa, chẳng để cô kịp ư hử tiếng nào, Khánh Anh liền bước tới phía thang máy, bấm sẵn thang rồi xoay người bế bỗng cô lên, rảo bước đi về phía thang.

- Anh làm gì vậy? Bỏ, bỏ em xuống, em tự đi được. – Tự nhiên bị người ta

nhấc cả thân thể lên một cách bất ngờ như vậy liền bấu vào cánh tay anh, người lại thuận đà mà ưỡn lên hòng giãy giụa.

Nhưng với cái sức gió cấp hai thổi bay của cô làm sao thoát khỏi được hai cánh tay chắc chắn tựa hai thanh thép của anh đang ghì chặt.

- Tự đi đến bao giờ? Im lặng đi, nếu muốn người khác chú ý hơn thì cứ tiếp

tục gào lên. – Khánh Anh vẫn giữ cái thang âm lạnh lùng ấy mà nói, mắt lại chẳng nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy trên bảng điều khiển của thang máy.

Vân Khánh nghiến răng nghiến lợi, mặt đã lại bị làm cho ngượng đến đỏ lựng lên rồi, trong lòng thầm nghĩ, nếu anh dịu dàng với cô một chút hẳn sẽ bị lở mồm long móng hay sao mà cứ phải gắt gỏng, cộc lốc như vậy mới chịu được?

Anh to lớn như vậy, cô lại nhỏ bé thế kia, cô được bế trong lòng anh nhìn như nào cũng giống người cha đang bồng đứa con gái nhỏ, từ sau hôm bị từ chối, đây là lần thứ hai tiếp xúc da thịt trực tiếp gần như vậy, Vân Khánh lại loáng bối rối, tim liền đập loại xa như mấy đứa ngáo đá cứ thấy nhạc là lên vậy, len lén ngước lên chỉ thấy cằm thon và môi dưới mỏng mỏng hồng hào của anh, bất chợt mỉm môi lại, nhớ tới cái lúc bị cưỡng hôn bằng nụ hôn của người lớn, trống ngực lại tự nhiên réo lên một hồi, mặt mày cô nàng lại nóng bừng lên. Thật không biết để đâu cho hết xấu hổ.

Những tưởng ra khỏi thang máy anh sẽ thả cô xuống nhưng chỉ có trời mới đoán được ý nghĩ và hành động tiếp theo anh sẽ làm ra cái trò gì.

Hành động của anh lại nằm ngoài tính toán của Vân Khánh, cô đã chuẩn bị sẵn tâm thể chỉ cần anh thả ra một cái thì liền đứng xuống, tránh để anh cho là cô chậm trễ vì muốn được anh ôm trên tay, lại càng không muốn để người khác nhìn thấy cái thảm cảnh này, mấy ngày nay riêng chuyện người ta thầm thì, bàn tán về chuyện San và Khánh Anh hủy hôn, rồi lại thấy cô và anh tự nhiên thân nhau đến lạ đã khiến cô ngàn lời chẳng thể giải thích được rồi, giờ lại thêm tin đồn nữa chắc chỉ riêng nghe người ta tám về mình cũng đủ no chẳng cần ăn nữa.

Thang dừng lại, Khánh Anh cứ vậy bế tuốt Vân Khánh ra ngoài, mặc cho cô hốt hoảng định há mồm nói liền im bặt vì dường như anh đoán biết được tâm tình của mình mà trừng mắt nhìn cô, lại nhớ câu nói của anh lúc trước “nế muốn người khác chú ý thì cứ tiếp tục gào lên” thì liền im bặt, mắt lại láo liên nhìn xung quanh xem mấy người ở trên đã xuống chưa, hay có khách khứa gì không.

Thật may mắn chỉ có mình chị lễ tân ở đó, nhìn thấy hai người chị hơi giật mình ngơ người ra một chút, nhưng chẳng dám chỉ trỏ, mà nhanh chân chạy ra mở cửa cho Khánh Anh, anh rảo bước đi thẳng ra cửa, Vân Khánh khổ sở cười như mếu ý như mình bị anh ấy ép buộc vậy. Chị lễ tân khẽ mím môi cười cười tỏ ý như tôi biết rồi, không cần giải thích gì cả.

Nhìn cái đầu gối bị băng trắng kia chị cũng tự hiểu là ý gì rồi nhưng vẫn cứ muốn trêu chọc cô một chút, thật đáng yêu.

Lan Chi sốt ruột chờ ở dưới đã lâu nhưng lại nghĩ chắc do Vân Khánh đi lại khó khăn nên không buồn giục dã, hình ảnh Khánh Anh bế Vân Khánh trên tay đập vào mắt Chi, khiến cô không thể trợn mặt to hơn được nữa, đôi con ngươi như muốn nhảy ra ngoài.

- Chào anh.

- Ừ.

Khánh Anh đáp lại lời chào của cô với thang âm trầm ổn, không lạnh lùng, cũng chẳng thân thiết, đặt Vân Khánh sau xe máy của Chi, tay lại tiện gạt cái chỗ để chân ra cho cô ngồi, mỗi hành động của anh đều khiến cả hai cô gái cùng nín thở cứ như chỉ cần thở mạnh một cái thôi là sẽ có án mạng xảy ra vậy.

Suốt dọc đường trở về Chi không ngừng được mà phá lên cười như nắc nẻ nửa lại nói mấy câu trâm chọc Vân Khánh ngồi phía sau khiến cô tự nhiên thấy xấu hổ, đường lại đông, mỗi lần Lan Chi cao hứng mà phát ra một câu nào đó to hơn âm lượng bình thường liền bị người bên cạnh liếc mắt nhìn, khiến Vân Khánh phải nghiến răng rỉ ta kêu cô nhỏ tiếng, hoặc liên tục lặp đi lặp lại cái câu “về nhà nói chuyện, về nhà nói chuyện”.

- Lại bảo không có gì đi.

Vứt chìa khóa xe xuống bàn, Lan Chi tay rót ly nước, miệng vẫn không thôi buông tha cho Vân Khánh.

- Do tao ăn ở tốt nên người máu lạnh như anh ấy cũng không nỡ thấy chết

không cứu. – Vân Khánh gật gù cho là lí do mình đưa ra vô cùng thỏa đáng.

Lan Chi bĩu môi.

- Lại chẳng sướиɠ bỏ mẹ lên lại còn phải bày đặt. Tao đã bảo rồi, người như

anh ta sẽ chẳng tự nhiên đặc biệt tốt với người nào như vậy đâu. Mày ấy à, phải nhanh chóng mà tự xem xét bản thân đi, chim sợ cành cong, không làm cho anh ấy tin tưởng được thì e rằng…

Bỏ lửng câu nói, mắt lại gian tà liếc nhìn Vân Khánh đang bị dọa cho đến đần mặt ra ở kia. Lời Chi nói chưa hẳn không có lý, nhưng bản thân Vân Khánh lại không biết mình nên làm gì cho phải.