Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 149

Lục Quân đau đầu.

Mười chín tháng Sáu là sinh nhật của La Linh Dư, đến ngày hôm đó nàng sẽ tròn mười sáu.

Chuyện năm ngoái La nương tử khóc nức nở trong ngày lễ cập kê vẫn để lại ấn tượng sâu đậm cho Lục tam lang, từ đó trở đi bất kể có thế nào, Lục tam lang luôn ghi nhớ sinh nhật của biểu muội. Vì để nàng được vui vẻ trong ngày hôm ấy mà Lục Quân bỏ ra rất nhiều công sức. Không chỉ người nhà Lục gia và các nam nữ sĩ tộc Kiến Nghiệp đến chúc mừng sinh nhật tam thiếu phu nhân, mà đến trời tối, Lục Quân còn đốt pháo hoa với nàng ở bên sông Tần Hoài suốt nửa canh giờ.

Tặng nàng một món quà lớn.

Được phu quân lấy lòng như vậy, La Linh Dư đỏ mặt, vô cùng kích động. Đốt pháo hoa xong, ngờ rằng mọi người ở Kiến Nghiệp đều biết hôm nay là sinh nhật của Lục tam thiếu phu nhân. Dù La Linh Dư có mặt dày hư vinh đến đâu cũng không tránh khỏi xấu hổ, ngượng ngùng vùi mặt trong lòng Lục Quân. Nghĩ bụng nàng chỉ mới mười sáu tuổi, thế mà Lục Quân lại chuẩn bị như thể là đại thọ của nàng vậy.

Phu quân tốt với nàng như vậy, nên đêm đến khi chăm sóc Lục tam lang, La Linh Dư tất dùng hết mánh khóe để lấy lòng Lục Quân. Mỹ nhân như yêu tinh rêи ɾỉ trong lòng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, để mặc chàng táy máy tay chân, khiến Lục Quân vô cùng sảng khoái. Sau đó chàng ôm phu nhân đi tắm, ngày hè khá nóng nên hai người không ngủ được, thế Lục Quân bèn trải chiếu trúc ra, cùng La Linh Dư nằm giữa đình ngoài rừng trúc ngắm trăng.

Bầu không khí vui vẻ thoải mái, La Linh Dư khăng khăng bày tỏ mình không phải là người hám công danh lợi lộc. Trăng sáng trúc lạnh, khói ôm đệm nằm. Nữ lang vùi vào lòng lang quân, lắc lắc cánh tay để Lục Quân nhìn thấy chiếc vòng lưu ly. Trong mắt Lục Quân thấp thoáng ý cười, lại nghe thấy La Linh Dư cười bảo: “Thật ra phu quân không cần tổ chức tiệc sinh nhật cho muội lớn như thế làm gì. Khiến người ngoài chê cười, nói muội còn nhỏ mà không biết chừng mực. Nếu nói đến món quà đẹp nhất mà Tuyết Thần ca ca tặng muội, muội vẫn nhớ nhất chiếc vòng lưu ly năm ngoái huynh tặng. Dù quà có tốt hơn chăng nữa thì cũng thua xa vật này.”

Nụ cười trong mắt Lục Quân càng thêm sâu, giơ tay miễn cưỡng vuốt mái tóc bù xù của nàng.

Vòng đeo tay lưu ly… Lúc ấy chàng và La Linh Dư thật giả dò xét, trong lòng vốn chẳng có tình ý với nhau, nhưng không ai chỉ ra điều này. Đó là lần đầu tiên chàng và La Linh Dư cãi nhau, mà chính khi ấy cũng là lúc hai người vạch rõ tình cảm.

La Linh Dư cảm khái: “Muội và Chu lang có cùng ngày sinh nhật đấy. Năm ngoái Trần vương điện hạ còn tổ chức tiệc mừng cho y, không biết năm nay sinh nhật Chu lang như thế nào.”

Lục Quân thờ ơ nói: “Nằm trong lòng ta, đừng nhắc đến nam nhân khác.”

La Linh Dư đỏ mặt, tự biết mình lỡ lời. Trước mặt Lục Quân nàng không kiêng kỵ gì, nhất thời quên mất chàng không thích nàng nhắc đến lang quân khác… Đúng là hay ghen mà. Có điều La Linh Dư không muốn khiến chàng không vui trong đêm nay, thế là ngoan ngoãn đáp “vâng”, rồi hôn chàng lấy lòng.

Nhưng tâm trạng của Lục Quân lại bắt đầu rối lên. Từ sau đám cưới của nhị ca, tâm tư của Lục Quân chỉ đặt vào chuyện lưu dân Kiến Nghiệp. Bây giờ coi như đã giải quyết chuyện xong, trước có Trần vương cảm thán bao giờ Chu Dương Linh tới, tối nay lại có La Linh Dư nhắc nhở… Lục tam lang nhớ ra một chuyện, La Linh Dư vẫn chưa biết Chu Dương Linh là nữ.

Hay nói cách khác, chàng biết chuyện nhưng vẫn bàng quan nhìn La Linh Dư rung động với Chu Dương Linh. Tuy chàng tự phụ, tự thấy mình sẽ không thua một nữ nhân, nhưng chàng giấu giếm La Linh Dư như vậy… Một khi La Linh Dư biết được nội tình, chắc chắn đó sẽ là ngày xui xẻo của chàng.

Lục Quân thầm hối hận, ngày đó khi hứa sẽ che giấu thân phận giúp Chu Dương Linh, chàng đâu thích La Linh Dư như thế. Lúc ấy chàng còn không nghĩ mình sẽ lấy La Linh Dư nữa là. Đáng tiếc sự đã thành, với tính cách nhỏ nhen và ưa sĩ diện của La Linh Dư, chàng càng không xử lý nhanh thì sự việc sẽ càng tệ hại.

Lục tam lang thật sự rất đau đầu.

Lục tam lang nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sẽ bù đắp.

Vào một buổi tối của cuối tháng Sáu, La Linh Dư đến chỗ bá mẫu Lục Anh. Bá mẫu hỏi nàng về đường ca La Diễn, lúc này La Linh Dư mới hay thì ra ngày đó khi La Diễn đến Nam Dương, y không hề nói với bá mẫu. Mấy tháng sau, Lục Anh mới biết con trai từng quay về Nam quốc. La Diễn chỉ xuất hiện ở Nam Dương một thời gian ngắn ngủi, sau khi Lục Quân giải quyết xong chuyện danh sĩ thì La Diễn lại rời đi. Ở Nam Dương muôn ngàn khó khăn, rất lâu sau Lục Anh mới nghe thấy người ngoài nói qua về chuyện này, nhất thời kinh hãi. Con người Lục Anh phóng khoáng lại không câu nệ tiểu tiết, nhưng đến khi con trai cũng không câu nệ tiểu tiết như mình, bà lại không nhịn nổi mà kéo lấy cháu gái La Linh Dư than phiền.

La Linh Dư thấp giọng ôn tồn trấn an, cuối cùng còn lấy con rối ra chọc bá mẫu cười, cuối cùng cũng làm bá mẫu vui vẻ trở lại, dặn La Linh Dư viết thư cho La Diễn, yêu cầu La Diễn về Kiến Nghiệp thăm người thân.

Lục nhị thiếu phu nhân Lưu Đường đi cùng nàng chậc lưỡi liên hồi, vì theo nàng thấy, Lục phu nhân và cô mẫu Lục Anh là hai kiểu người rất khó lấy lòng. Lục phu nhân nghiêm túc cứng rắn, cô mẫu lại thích chơi đùa, hai người có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, thế mà La Linh Dư vẫn có thể lấy lòng được. Đúng là lợi hại.

La Linh Dư khiêm tốn mỉm cười.

Quản chuyện nội trợ chính là vậy đấy, ít nhiều gì cũng phải biết được tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở Lục gia. La Linh Dư và Lưu Đường cùng theo Lục phu nhân học tập, nhưng La Linh Dư nhanh chóng bỏ xa tiểu công chúa Lưu Đường. Có điều tiểu công chúa rất nể La Linh Dư, không những không chê La Linh Dư nổi trội hơn mình, mà còn muốn mẹ chồng đừng bắt mình phải lo nhiều chuyện phiền toái như vậy nữa. Nếu La tỷ tỷ làm tốt thì cứ để La tỷ tỷ làm đi.

Lưu Đường xấu hổ đỏ mặt, một tiểu nữ nhi như nàng luôn ôm ấp chuyện tình cảm, lúc này lại vừa kết hôn, đây chính là quãng thời gian khắng khít với phu quân, làm gì có tâm tư lo chuyện nội trợ.

Lục phu nhân cũng rất oán giận chuyện con dâu không cầu tiến.

Qua qua lại lại như thế, tới khi La Linh Dư về Thanh viện thì sắc trời đã tối đen. Cứ tưởng lúc về phòng sẽ không có ai, La Linh Dư còn định hỏi bao giờ thì Lục Quân về. Nhưng không ngờ vừa bước vào cửa viện, nàng đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi. Nàng ngạc nhiên, đúng lúc này lại thấy các người hầu trong sân đang nhón chân, tò mò nhìn vào trong.

La Linh Dư lấy làm lạ, nhìn vào phòng bếp theo bọn họ: “Đổi đầu bếp mới à? Các ngươi đang nhìn gì thế?”

Mọi người: “Tam thiếu phu nhân!”

Sau khi vội vã thỉnh an, Cẩm Nguyệt mới kỳ quái nói với La Linh Dư: “Là tam lang đang bận rộn trong bếp… Thiếu phu nhân, từ nhỏ nô tỳ đã hầu hạ lang quân, tính khí lang quân thế nào phu nhân cũng biết đấy… Nô tỳ chưa thấy lang quân đến gần phòng bếp bao giờ.”

Mọi người kích động: “Lang quân đang chuẩn bị làm tam thiếu phu nhân ngạc nhiên sao?”

La Linh Dư nghe bọn họ nói thế thì cũng rất vui vẻ, ngoài mặt mắng “không được nói lung tung”, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý. Có điều nàng cũng thấy lạ, sinh nhật của nàng đã qua rồi, vì sao Lục Quân lại lấy lòng nàng như thế?

Chuyện sau đó càng khiến La Linh Dư hốt hoảng vì được yêu chiều.

Phu quân của nàng – Lục tam lang phong hoa tuyết nguyệt không chỉ tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bàn đầy thức ăn cho nàng, mà sau khi đi bộ tiêu thực xong, chàng còn đích thân dạy nàng nấu “trà cá Cầm” mà trước kia chàng không hề động thủ. Lục Quân còn tặng cho La Linh Dư một bức rèm châu óng ánh chói mắt.

Châu ngọc va vào nhau phát ra âm thanh giòn giã, từng hạt châu có kích thước đồng đều, được mài bóng loáng trong suốt. Quả nhiên La Linh Dư thích đến mức không buông tay.

Thời đại này lưu ly rất quý, mà rèm châu càng quý hơn. Dù Nam quốc có xa hoa tới đâu, thì cũng không dễ gì tìm được một bức rèm châu đạt chuẩn thượng hạng như thế này. La Linh Dư cố ý hỏi Lục Quân, khi được biết ngay đến trong cung cũng chỉ có hai bức, thế là nàng được thỏa lòng hư vinh. Nàng thích khoe khoang nên sẽ không cất bức rèm đẹp như thế vào trong hộp, mà nàng vội vã thắp đèn, tự treo bức rèm lên.

Gió mát hiu hiu, châu ngọc như giọt nước, tựa Ngọc Tinh cung ở Đông Hải.

Nhưng La Linh Dư lại thấy bất an: Lục Quân không phải là người vô duyên vô cớ, không phải ngày cuối năm cũng không phải ngày lễ, chàng tốt với nàng như thế khiến nàng đâm sợ.

Nhất là đến tối khi La Linh Dư xem sổ sách, Lục Quân không nằm đòi nàng lên giường hầu hạ, mà chỉ nằm trên giường cười nói: “Để vi phu làm ấm giường đã.”

La Linh Dư: “…”

Nàng không xem sổ sách nổi nữa.

Nữ lang nghiêm mặt, đặt sách xuống đi tới gần giường. Lục Quân nhướn mày, nàng ngồi xuống, tròng mắt đảo một vòng, nảy sinh tò mò. La Linh Dư ôm cổ chàng, nũng nịu nói: “Sao đột nhiên phu quân lại tốt với muội thế? Có phải huynh có chuyện gì cầu muội không?”

Lục Quân: “Không có chuyện gì hết.”

Chàng dịu dàng nắm tay nữ lang, hôn nhẹ lên tay nàng. Chàng nồng nàn nhìn nàng, trách khẽ: “Tiểu nữ tử lúc nào cũng đa nghi. Không lẽ ca ca chiều muội mà còn cần lý do ư?”

La Linh Dư xấu hổ mỉm cười, theo lực kéo nằm nghiêng trong lòng chàng, bị chàng ôm lấy đè xuống giường. Lục Quân hôn nàng một hồi, làm tóc nữ lang xõa tung rối bời, hơi thở dồn dập, trong mắt chàng cũng dần sinh tình. Lục Quân luồn tay vào cổ áo nàng, đang định vuốt ve thì La Linh Dư rên lên, giữ tay chàng lại. Đôi mắt La Linh Dư quyến rũ như tơ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ chàng: “Tuyết Thần ca ca thật sự cưng chiều muội vô điều kiện sao?”

Lục Quân nhìn chằm chằm đồi núi tuyết phập phồng theo hơi thở của nàng, nhiệt độ trong mắt tăng cao. Hầu kết chàng di chuyển lên xuống, lúc cúi đầu định ngậm lấy thì lại bị nàng lắc đầu kháng cự. Lòng chàng sốt ruột, thấy nàng kiểu cách thì cũng không định chọc nàng, cố kìm nén du͙© vọиɠ, giọng khàn cười nói: “Đương nhiên rồi.”

La Linh Dư làm ra vẻ vô tội: “Vậy dù muội muốn Trần Tuyết tỷ tỷ xuất hiện gặp muội, huynh cũng đồng ý hả?”

Lục Quân khựng lại: “…”

Ánh mắt chàng cứng đờ, nhìn nàng đăm đăm. Im lặng trong chốc lát, chàng không trở mặt mà chỉ thử thăm dò: “Vì sao cứ phải gặp nàng ta? Không phải chúng ta đã thống nhất là không nhắc đến nàng ta nữa rồi ư?”

La Linh Dư chọc vào vai chàng, rên hừ hừ như chú mèo nhỏ: “Huynh chỉ việc nói có đồng ý hay không thôi. Không phải huynh nói huynh chiều muội hả? Muội rất thích Trần Tuyết tỷ tỷ, muốn được gặp tỷ ấy. Tuyết Thần ca ca có đồng ý không?”

Cơ thể Lục Quân cứng lại một hồi lâu.

Chàng do dự một lúc, cuối cùng gật đầu: “Hôm nay thì chưa được… Hai ngày nữa ca ca sẽ để muội gặp nàng ta.”

La Linh Dư: “…”

Chàng đồng ý! Chàng đồng ý kìa!

Sao chàng có thể đồng ý chứ?!

Lục Quân cực kỳ bài xích Trần Tuyết, La Linh Dư biết rõ điều này. Tuy bình thường nàng hay lấy Trần Tuyết ra để trêu Lục Quân, nhưng cũng chỉ giỡn chàng cho vui thôi. Nàng chưa bao giờ hy vọng Lục Quân sẽ lại cải trang thành nữ lần nữa. Nhưng hôm nay, ấy vậy mà chàng lại đồng ý… Lục Quân kéo vạt áo trước ngực La Linh Dư ra, lúc cúi người hôn xuống, chợt thấy trên mặt âm ấm.

Chàng ngẩng đầu, thấy La Linh Dư đang rơi nước mắt.

Lục Quân: “… Không phải ta đã đồng ý rồi sao, muội làm sao thế?”

Chàng còn chưa dứt lời thì La Linh Dư đã khóc òa lên, hai vai bắt đầu run rẩy.

Xem ra không thể tiếp tục cuộc hoan ái lần này được nữa rồi… Lục Quân còn đang ngơ ngác thì nữ lang đẩy chàng ra, còn định lấy gối đập vào mặt chàng. La Linh Dư khóc thở không nổi: “Tuy, tuy huynh đồng ý với muội, nhưng còn không bằng huynh không đồng ý… Huynh ghét Trần Tuyết như thế, nhưng huynh vẫn chịu để nàng ta xuất hiện. Huynh tặng nhiều quà cho muội như thế, hu hu hu… Nhất định là huynh làm chuyện có lỗi với muội, nên mới trấn an muội trước.”

Lục Quân khựng lại.

Chàng không nói gì, La Linh Dư nhìn chàng, nước mắt rơi như mưa. Chàng thanh niên ngồi trên giường tóc dài xõa trên vai, ngọc quan chếch nghiêng, áo trên người phanh ra, nhưng nét mặt chàng dịu dàng, vẻ mặt sâu lắng, dù y phục có loạn nữa thì trên người chàng vẫn mang theo vẻ đẹp xốc xếch. Chàng tuấn tú như thế… La Linh Dư càng nghĩ càng nhiều, nằm sấp trên giường cơ thể run lên: “Huynh nói đi, có phải huynh có gì đó với nữ tử nào không, vì sự việc bại lộ nên sợ muội tức giận đúng không? Huynh, huynh chỉ sờ tay người ta, hay là, đã ngủ rồi…”

Lục Quân: “Ngủ cái gì hả, nói bậy bạ gì thế…”

Chàng vừa tức vừa buồn cười, kéo nàng vào lòng: “Không có, ca ca không làm những chuyện đó… Ca ca chỉ yêu muội thôi.”

La Linh Dư khóc trong lòng chàng: “Hức, huynh thừa nhận rồi!”

Lục Quân: “Ta thừa nhận cái gì?!”

La Linh Dư ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng: “Huynh chỉ nói mình không có gì với nữ lang khác, nhưng không nói là không có những chuyện khác. Huynh thừa nhận mình làm chuyện có lỗi với muội, Lục Quân huynh là đồ khốn kiếp…”

Lục Quân ảo não, vì nàng khóc mà nhức đầu. Nhưng chàng thật sự chột dạ, không thể thề thốt là mình không làm gì có lỗi với nàng được. Một Chu Dương Linh đã quá đủ để Lục Quân sứt đầu bể trán rồi. La Linh Dư sinh lòng ngờ vực, nghĩ có phải chàng thay lòng không. La Linh Dư vừa đau lòng vừa sợ hãi, lại thấy Lục Quân day trán, cụp mắt nhìn mình.

Lục Quân: “Ta có thay lòng hay không, muội muội làm là biết.”

La Linh Dư nghẹn ngào: “Cái gì… Huynh nói gì… Ưm!”

Lập tức nàng bị chàng đẩy ngã xuống giường, chàng không nói gì mà trực tiếp đi vào. La Linh Dư hét toáng lên, nhưng cánh môi nhanh chóng bị chàng bịt lại.

***

Chuyện tối hôm đó quá mãnh liệt, tam thiếu phu nhân phải cầu xin mấy lần. Lúc đầu còn khóc to, sau đó là lẩm bẩm, miệng thoa mật gọi “ca ca tốt” mấy lần, đến cuối cùng lại thoi thóp “ca ca tha cho muội đi”.

Một đêm thỏa thích, mồ hôi đầm đìa.

La Linh Dư xác nhận, Lục Quân ở trên giường như thế chứng tỏ chàng vẫn rất thích nàng. Ngày hôm sau, nụ anh đào đỏ trước ngực nàng sưng đỏ lên… Chàng động tình như thế, tuyệt đối không phải là dáng vẻ vụиɠ ŧяộʍ với người khác.

Vậy rốt cuộc chàng đã làm chuyện gì có lỗi với nàng đây?

La Linh Dư không lý giải nổi, hỏi Lục Quân thì chàng không chịu nói, khiến La Linh Dư ôm một bụng nghi vấn.

Mà lúc này, chuyện Triệu vương cấu kết với địch đã hạ màn.

Việt Tử Hàn đã khai ra tất cả, dù Triệu vương Lưu Hòe có cố gắng trốn trong tẩm cung của phụ hoàng thì vẫn bị gán tội phản nghịch. Trần vương nhân từ không gϊếŧ Triệu vương, có điều đã biếm vị huynh trưởng này thành thứ dân, suốt đời không được vào Kiến Nghiệp. Triệu vương gào khóc trong tẩm cung của phụ hoàng, nhưng bây giờ lão hoàng đế nằm bẹp giường cả ngày, dù có sốt ruột thì cũng không thể nói đỡ cho Triệu vương được.

Triệu vương cũng từng khóc lóc, cùng mắng Trần vương với các công tử khác, “Kết quả của ta hôm nay chính là kết quả của các ngươi ngày mai! Hắn không gϊếŧ ta cũng chỉ vì cái tiếng tốt mà thôi. Hắn sẽ dùng thủ đoạn như thế để đối phó với các ngươi.”

Các công tử cảnh giác, chuyện của Triệu vương khiến bọn họ nhận ra Trần vương không đơn giản. Chẳng biết từ khi nào mà Trần vương đã khống chế việc quân cơ ở Kiến Nghiệp. Các công tử bắt đầu thấy nguy cơ, muốn Trần vương giao việc chính trị lại cho lão hoàng đế, có điều cơ thể của ông ta lại không cho phép. Chỉ một mình không thể chống lại Trần vương, thế là các công tử liên thủ với nhau, tập trung thế lực sau lưng hòng giải quyết Triệu vương.

Đại thế gia Kiến Nghiệp bị cuộc đấu tranh cam go giữa các hoàng tử lôi kéo, không biết phải theo phe nào, thế là rối rít đóng cửa không ra ngoài.

Cũng chỉ có Lục gia có quan hệ sâu xa với Trần vương là dốc toàn lực ủng hộ Trần vương, trở thành lực lượng trung kiên sau lưng y. Nhưng chỉ dựa vào một mình Lục gia thì cũng không thể đối đầu với toàn bộ thế gia Kiến Nghiệp. Tình cảnh lúc này của Trần vương cũng không quá suôn sẻ.

Trần vương vẫn bình tĩnh, chậm rãi đánh giằng co với họ.

Đầu tháng Bảy, chùa Khai Thiện trên núi Chung và chùa Kiến Sơ ở Kiến Nghiệp cùng với các chùa miếu lớn khác kết hợp lại với nhau, mời Trần vương chủ trì pháp hội lễ Vu Lan năm nay, uyển chuyển bày tỏ Phật giáo rất ủng hộ đế vương đời tiếp theo. Điều đó đã khiến các vị công tử càng thêm nổi giận. Kiến Nghiệp nghênh đón lễ Vu Lan rầm rộ mười mấy năm khó thấy, nhưng các công tử và thế lực sau lưng lại từ chối tham dự, không hề nể mặt Trần vương. Không động binh khí, có điều pháp hội lần này có thành công hay không, có liên quan chặt chẽ tới chuyện Trần vương có thể ổn định thế lực của mình ở Kiến Nghiệp không.

Bị người ta không nể mặt như vậy, nhưng Trần vương chẳng hề nổi giận.

Vào đêm trước lễ Vu Lan, La Linh Dư đi theo phu quân lên núi Chung, ở trong chùa Khai Thiện, đại diện Lục gia đến ủng hộ Trần vương chủ trì pháp hội. Một ngày trước khi gặp nhau, La Linh Dư tốn tâm sức mới mời được vài nữ lang hay chơi cùng đến. Nhưng dù vậy thì số lượng nam nữ sĩ tộc vẫn rất ít.

Ở trong lương đình trên núi, lang quân và các nữ lang ngồi bên dòng suối, cùng chơi “khúc thủy lưu thương”*. Trần vương Lưu Thục cũng có mặt ở đấy. Bất ngờ các công tử kéo nhau lên núi, tới xem bọn họ chơi khúc thủy lưu thương, đồng thời cũng đến để cười nhạo Trần vương, vắng vẻ như thế, để xem lần này y chủ trì pháp hội như thế nào.

(*Khúc Thủy Lưu Thương

là một

trò chơi lưu truyền trong dân gian Hán tộc Trung Quốc cổ đại. Mọi người ngồi

quây quần

hai bên bờ dòng nước và thả những chén rượu xuống, chén trôi tới ai thì người đó uống.)

Trần vương vẫn rất điềm tĩnh.

La Linh Dư nhìn khắp núi không có mấy ai, không khỏi kề tai nói nhỏ với Lục Quân: “Không sao thật đấy chứ? Lỡ tối nay không ai tới thì Trần vương biết xử lý thế nào?”

Lục Quân cười thần bí: “Sẽ có người đến. Muội nhìn lại đi.”

Người chờ cười nhạo thì chờ cười nhạo, kẻ chơi trò chơi thì vẫn chơi đùa. Trong núi suối chảy róc rách, các công tử dần mất kiên nhẫn. Một công tử đứng ra, đại diện các huynh đệ giả mùa sa mưa chế giễu Trần vương: “Lão ngũ, không có ai tới thì pháp hội tối nay không được rồi. Chi bằng bây giờ đệ đi xin lỗi các vị chủ trị đi, vẫn còn kịp đấy. Chúng ta đều là huynh đệ, cũng không nỡ nhìn đệ mất mặt. Không phải như thế sẽ làm hoàng thất mất mặt ư?”

Trần vương không nhúc nhích.

Các công tử không vui: “Ngũ đệ (ngũ ca), đừng để mọi người phải làm khó.”

Bất chợt một người hầu vội vã chạy đến, nói mấy chữ vào bên tai Trần vương. Trần vương ngước mặt lên, bị mọi người cười nhạo nửa buổi, cuối cùng y cũng đứng dậy, dưới cái nhìn khó hiểu của các công tử, y đích thân đi ra nghênh đón: “Nhanh mời tiên sinh tới đây ——”

Mọi người ở trong đình cũng đứng dậy, nhìn Trần vương vội vã bước xuống bậc thềm, đi thẳng về một phía. La Linh Dư đứng cạnh Lục Quân tò mò nhìn, thấy dưới bóng cây xanh um, rất nhiều lang quân áo trắng nối đuôi nhau đi tới. Từ trên sườn núi đi xuống, lá xanh lướt qua đỉnh đầu, hoa lá rơi xuống, bóng cây rợp mát. Chỉ thấy một dòng người cuồn cuộn đầy uy nghiêm, gió thổi lướt qua y phục, bọn họ chính là danh sĩ đương thời!

Trần vương kích động, tiếp đón người dẫn đầu: “Chu Đàm tiên sinh!”

Chu Đàm!

Danh sĩ Chu Đàm! Là Chu Đàm đứng đầu hàn môn!

La Linh Dư ngẩn người, tay chân lạnh toát, nàng đứng bật dậy. Thấy nam nhân trung niên dẫn đầu kia đưa tay ra, đỡ Lưu Thục đang định bái lễ với mình. Ông cười khoái trá hai tiếng, cao giọng nói: “Điện hạ đa lễ! Đã nghe nói đến đại nghĩa của điện hạ, lão phu bất tài, dẫn theo hàn môn thiên hạ, đặc biệt tới đây nương nhờ điện hạ.”

Từng lang quân một bước tới, y phục trắng như mây, làm nổi bật sắc anh lót bên trong. Đây chính là trang phục của hàn sĩ khắp thiên hạ.

Thanh thế quá lớn!

Các công tử trước đó cười nhạo Trần vương chợt tái mặt: “…”

Bọn họ nhìn nhân sĩ hàn môn áo trắng như tuyết, trong lòng dấy lên nỗi buồn bực. Rồi ánh mắt như mất khống chế, bọn họ không khỏi nhìn một người đứng sau lưng Chu Đàm —— nữ lang duy nhất trong các nam tử.

Váy áo bay bay, phong vận của chốn chung linh dục tú đều tập trung cả ở nàng. Một nữ lang dịu dàng trong trắng, có nét đẹp đằm thắm thùy mị. Nàng cười khẽ, hành lễ với mọi người theo cha mình. Một tiếng cười hay một cái nhăn mày đều lộ rõ vẻ ốm yếu vì bệnh. Vẻ đẹp Tây Tử đó khiến La Linh Dư nhìn đăm đăm đầy thất thố. Bên tai nghe mọi người thảo luận, La Linh Dư tái mét mặt mày. Nàng nghe thấy tên của vị nữ lang này nhanh chóng truyền đi ——

“Chu Dương Linh, thì ra nàng chính là Chu Dương Linh lẫy lừng.”

“Nghe nói nàng đã có thể vào Sĩ Nữ đồ của thiên hạ từ lâu rồi. Nhưng vì cơ thể ốm yếu, danh sĩ Chu Đàm vì bảo vệ con gái nên không muốn cho mọi người thấy dung mạo của nàng.”

“Các ngươi không cảm thấy Chu nữ lang trông quen quen sao?”

“Quen thì không… Ta chỉ cảm thấy, nếu như so nàng với, với La… thì còn hơn hẳn.”

“Làm gì có. La muội muội phong lưu yểu điệu, là vẻ đẹp kinh hồng; Chu nữ lang đẹp từ trong xương cốt, khí chất như lan. Đều là mỹ nhân khó gặp. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng, trong lòng ta La muội muội là đẹp nhất.”

Các nhân vật lớn thì trao đổi quy thuận, các công tử sắc mặt khó coi, người xem kịch lại thấp giọng đánh giá ai đẹp hơn ai. Lục Quân đứng thẳng, bên hông chợt nhói đau, đúng như chàng dự đoán.

La Linh Dư thất hồn lạc phách nhìn Chu Dương Linh: Chu Tử Ba, Chu Dương Linh… Thì ra là thế.