Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 142

Mộng và thực đan xen vào nhau, như từng sợi tơ dệt thành lưới giăng trước mắt, rồi cuối cùng biến thành một mê cung lớn.

Lục nhị lang Lục Hiển đang ở giữa mê cung, chỉ vừa chợp mắt một lúc mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn thấy đêm nay đã bùng nổ chiến tranh, cả Kiến Nghiệp như chìm trong ngọn lửa địa ngục.

Cũng như cuộc chiến nổ ra ở gần Lục gia vậy.

Trong mơ đang là Phật tiết tháng Bảy, trên đường nườm nượp người qua kẻ lại đi lướt qua nhau, chen chúc đổ xô đến Đan Dương, tại Lục gia Đan Dương, mọi sự do La Linh Dư làm chủ; trên thực tế là hôn sự đầu tháng Sáu, cách cuộc chiến một bức tường, nhân sĩ sĩ tộc đập cửa cầu cứu, và cũng là La Linh Dư làm chủ để bọn họ vào.

Cũng là lưu dân, cũng là mật thám Bắc quốc liều chết đánh một trận cuối cùng. Trong mơ của Lục Hiển, bọn chúng xem hoàng đế là mồi dụ, Kiến Nghiệp loạn lạc, cuối cùng Lục Hiển vẫn không tìm được cậu thiếu niên đã bắt hoàng đế đi!

Phải là người mạnh mẽ tới đâu mà có thể đối đầu với cả thiên quân vạn mã?

Triệu vương Lưu Hòe ở trong mơ cực kỳ uy vũ bất phàm, hắn từ trên trời hạ xuống, dẫn theo tư binh trong phủ giao chiến với thiếu niên đã bắt hoàng đế. Cho đến khi Kinh Triệu doãn và Trần vương chạy tới nơi, Lưu Hòe vừa liều chết bảo vệ hoàng đế, vừa để thiếu niên kia chạy trốn nhân lúc rối loạn.

Lục Hiển biết rõ, dù bây giờ thiếu niên kia chạy trốn được, thì mấy ngày sau khi đến biên ải, hắn vẫn sẽ bị sát hại như vật hy sinh, làm câu trả lời của Bắc quốc dành cho Nam quốc.

Sau chuyện này, vì Triệu vương đã cứu hoàng đế nên rất được ông ta tin tưởng. Hắn cùng các công tử khác hãm hại Trần vương, từ đó ngồi vững trên ghế thái tử…

Triệu vương!

Thì ra không chỉ người thiếu niên kia không ở biên ải, mà tại ngay Kiến Nghiệp, đến cả cuộc chiến lần này cũng có nhân tố bên ngoài là Triệu vương góp phần!

Lục nhị lang ngủ mơ không yên, hơi thở nặng nề, cơ bắp căng ra, mồ hôi chảy ròng ròng. Thê tử Lưu Đườngđi vào tính xem hắn thế nào rồi, thấy Lục Hiển ngủ bất an như thế thì lo lắng sợ hãi, bèn giơ tay đẩy hắn, thấp giọng gọi tên hắn.

Lục Hiển choàng tỉnh, nằm ở đầu giường thở hổn hển. Lưu Đường vỗ vào lưng hắn: “Phu quân…”

Tay bị Lục Hiển nắm ngược lại, hắn vội vã toan xuống giường, giọng khản đặc: “Nhanh, nhanh lên, đỡ ta ra ngoài! Ta muốn tìm tam đệ, tam đệ sai rồi, tất cả đều sai rồi…”

Hắn đã biết vì sao một người vốn không tranh giành như Trần vương Lưu Thục lại bị hãm hại; biết trước khi Lục Quân gán cho Trần vương cái tội mưu phản thì là ai đang làm loạn; biết trận chiến tối nay ở Kiến Nghiệp, ai là kẻ có lợi…

Lục Hiển không hề biết chuyện Triệu vương Lưu Hòe hợp tác với mật thám Bắc quốc, nhưng trong tất cả mọi người thì chỉ có Triệu vương là người có phản ứng nhanh nhất, còn cứu hoàng đế bệ hạ về sớm hơn cả Kinh Triệu doãn, Lục Hiển cảm thấy không ổn.

Chuyện này không đúng, nhất định là có vấn đề! Hắn muốn báo cho tam đệ biết, để tam đệ đề phòng Triệu vương, đừng bị trúng kế…

Lục Hiển tỉnh lại từ cơn ác mộng, tinh thần không tốt, hắn vùng vẫy muốn xuống giường nhưng hai chân lại vô lực. Ninh Bình công chúa Lưu Đường cố gắng đỡ hắn dậy, lòng ngập tràn sợ hãi, không biết vì sao hắn lại thế. Mới ngày đầu tiên mà phu quân đã dọa nàng sợ rồi, “Chàng sao thế? Chàng đừng vậy mà…”

Lục Hiển ngẩn người trước tiếng nức nở của thê tử, hắn thoáng khựng lại, sau mới nhận ra mình đã làm nàng sợ. Lục Hiển cười khổ, đã quen với cuộc sống an nhàn, cũng quen ra vẻ quân tử với bên ngoài, nhưng hắn còn có một mặt khác, hắn tốt như công chúa tưởng tượng.

Lục Hiển ôn tồn đáp: “Công chúa đừng khóc…”

Ngoài miệng an ủi thế, trong lòng hắn vẫn nghĩ đến chuyện của Triệu vương. Đúng lúc này rèm ngoài cửa được vén lên, La Linh Dư cất tiếng bước vào: “Nhị ca sao thế? Có phải gặp ác mộng không? Hình như muội nghe thấy công chúa khóc?”

Lưu Đường vội vã lau nước mắt: “Không có…”

Lục nhị lang chợt động, sửa sang lại y phục rồi nói với thị nữ: “Mời biểu muội vào nói chuyện.”

Hắn vừa tỉnh dậy khỏi mộng, thứ nhất là tinh thần vẫn còn hoảng hốt, thứ hai là bên cạnh có kiều thê còn lạ lẫm cần được trấn an, thứ ba là… Lục nhị lang buồn buồn, không khỏi không thừa nhận, La Linh Dư thích hợp những chuyện này hơn hắn.

Nàng cũng giống tam đệ, bình thường khá trấn tĩnh, rất ít khi luống cuống. Nói với nàng chuyện của Trần vương, nhất định nàng sẽ có cách thông báo với tam đệ, để tam đệ cẩn thận.



Tiếng binh khí chạm nhau chói tai trong thành cuốn đi toàn bộ, mộng và thực như mê cung to lớn, lúc thì tách ra theo các hướng bất đồng, lúc lại lần lượt giao thoa.

Trong mơ, Lục nhị lang thấy Triệu vương ra khỏi thành cứu lão hoàng đế bị bắt đi; còn trên thực tế, đoàn người bắt lão hoàng đế đã chạm trán Hành Dương vương Lưu Mộ từ biên ải quay về Kiến Nghiệp.

Lưu Mộ và Việt Tử Hàn đối chiến, cùng là thiếu niên giỏi võ, cùng có sức cân thiên sơn, vì một hoàng đế Nam quốc, hai người dốc hết toàn lực, toàn thân đẫm máu. Mà chính sự bạo lực tàn khốc trong xương cốt đã thôi thúc Lưu Mộ không được bỏ qua gã thiếu niên trước mặt.

Trong hắn chỉ có một suy nghĩ, gϊếŧ kẻ này thì mới có thể cứu hoàng huynh!

Nhưng ở trong mơ, Triệu vương chỉ cần để Việt Tử Hàn chạy đilà có thể đưa lão hoàng đế về… Giờ không đi đường tắt, trên người Lưu Mộ và Việt Tử Hàn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ.

Haithiếu niên hùng dũng lạnh lùng nhìn đối phương, áo khoác bay lên thấm đẫm giá rét!

Chiến lực hai bên chẳng mấy kém nhau, dù phe nào muốn thắng hoặc muốn đi thì cũng không dễ gì. Nhưng chắc chắn Lưu Mộ sẽ là phe giành chiến thắng, bởi vì Trần vương Lưu Thục đã dẫn theo vạn quân, xông ra khỏi thành chạy đến tiếp viện ——

“Tiểu hoàng thúc! Không được để chúng chạy!”

Quân đội của Trần vương gia nhập cuộc chiến, chỉ chớp mắt tình hình đã mất cân bằng.

Lão hoàng đế ngồi dưới đất, mái tóc dài bị gió thổi rối bù. Người hai bên đều đang tranh ông ta, tới khi chiến đấu lại không ngó ngàng gì. Lão hoàng đế nhìn Lưu Mộ và Việt Tử Hàn đánh nhau, trong đôi mắt sâu hoắm của ông ta lộ vẻ u ám, nhìn Lưu Mộ chằm chặp.

Thường đệ thường đệ, từng là đệ đệ ông ta hết mực yêu thương.

***

Triệu vương Lưu Hòe dẫn quân đội Kinh Triệu doãn ra khỏi thành, hắn cho người đi thông báo với các công tử khác, nhưng hắn đã quyết định sẽ chiếm tiên cơ đầu tiên. Sự hợp tác với Bắc quốc vẫn chưa vững chắc, vị quận vương thoạt trông hồ đồ, bị lợi che mờ mắt, nhưng trước khi hắn không nhận được lợi thì sẽ không hoàn toàn tin vào lời hứa hẹn ba hoa của người Bắc quốc.

Tình hình tối nay không ổn.

Người hầu trong phủ đi ra tìm hiểu, nói trong thành Kiến Nghiệp xảy ra đại loạn, song phương giao chiến liên tục. Nhưng trước đó Triệu vương đã điều Kinh Triệu doãn đi, Kiến Nghiệp lấy đâu ra nhiều quân đội như thế? Trừ khi có người điều binh trước, có người có kế hoạch sắp đặt. Mà Trần vương Lưu Thục là kẻ đứng mũi chịu sào, vì trước đó y từng điều tra kỹ thân phận lưu dân ở Kiến Nghiệp nên lập tức bị Triệu vương nghi ngờ.

Lưu Hòe cắn răng: Lại là Lưu Thục, lần nào cũng là Lưu Thục! Cái thằng ranh này đã làm hỏng bao nhiêu chuyện của hắn! Sao có thể bỏ qua?!

Lúc quân đội của Triệu vương xuất hiện ở cổng thành thì bị ngăn cản. Đối phương không nói một lời, không cho Triệu vương cơ hội nói rõ thân phận mà đã xông vào chém gϊếŧ. Bị cuốn vào cuộc chiến, Lưu Hòe lạnh lùng nhìn lên toà tháp thủ thành, chàng lang quân y phục nhẹ nhàng, lâm lang mỹ ngọc, bình tĩnh nhìn cuộc chiến bên dưới, đó không phải Lục tam lang Lục Quân thì là ai?

Cuộc chiến này không kéo dài quá lâu, chỉ trong một khắc đã được thuộc hạ của Triệu vương nói rõ thân phận, hai bên lập tức thu binh. Lục Quân xuống lầu, đứng đối diện với Lưu Hòe. Lục Quân không yên lòng, nhìn Lưu Hòe tức giận chất vấn mình: “Không phải Lục tam lang đang ngăn cản họa lưu dân trong thành hả? Sao lại ra tay với ta?!”

Lục Quân cười nhạt đáp: “Mật thám Bắc quốc giỏi nhất là ngụy trang, trong thành giao chiến thì cũng chỉ có hai phe. Do ta tưởng quân đội của điện hạ là đám mật thám kia cải trang. Đã đắc tội với công tử rồi, mong công tử lượng thứ.”

Lưu Hòe trợn mắt nhìn chàng, chỉ hận không thể xé xác tên này —— chuyện đã làm rồi, hắn không bỏ qua thì còn biết thế nào được nữa?!

Một vị tướng thuộc hạ của Lưu Hòe nhắc nhở: “Công tử, chúng ta còn có việc.”

Được thuộc hạ nhắc, Lưu Hòe không cam lòng hoàn hồn, hắn thu lại cái nhìn oán hận của mình, xoay người lên ngựa: “Chúng ta đi ——”

… Món nợ hôm nay, ngày khác ta sẽ thanh toán!

“Cha ——”

Tới khi trời hửng sáng, trong thành hỗn loạn không một ai ra cửa nữa. Chém gϊếŧ trong thành đã rối ren tới mứcấy, Lục Quân vừa trầm ngâm nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra, vừa đứng trên cổng thành, đưa mắt nhìn đội quân ra khỏi thành.

Chàng cười nhạt: giờ ngăn cản như vậy, tất cả mọi người đều bị kéo dài thời gian chí ít là một khắc. Trong một khắc ấy, có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Hai mắt Lục Quân tối đen, nhìn về phía sương mù ở phương xa ngoài thành: Hẳn bây giờ Lưu Thục đã cứu lão hoàng đế rồi đúng không? Đã đặt bước đầu tiên lên vị trí thái tử rồi đúng không?

Chàng muốn mượn cuộc chiến lần này để đưa Lưu Thục lên vị trí mà mình hy vọng y sẽ lên. Chàng nghĩ, có phải mình vẫn có nơi nào chưa chu toàn không, chợt công chúa Bắc quốc đứng sau lưng chàng châm chọc: “Lục tam lang có thủ đoạn thật đấy. Biết rõ Trần vương ra khỏi thành trước mà còn để Triệu vương đi theo. Rốt cuộc là muốn Triệu vương nhìn điều gì?”

Đuôi mắt Lục Quân nhếch lên cợt nhã: “Có lẽ là để Triệu vương nhìn xem âm mưu của hắn và Bắc quốc bị phát hiện? Cho cơ hội hắn tranh giành lần cuối trước khi chết?”

Công chúa Bắc quốc: “…?!”

Nàng ta thốt lên: “Ngươi biết rồi…”

Lục Quân thờ ơ: “Chuyện này thì có gì mà không biết. Bây giờai ai cũng đang trốn tránh sợ chuyện dính vào mình. Cho dù muốn xuất quân, khi phát hiện Kiến Nghiệp đã có quân đội chống lại địch thì cũng sẽ hành động chậm hơn. Ta đứng ở cổng thành, không lẽ công chúa tưởng ta đang ngắm cảnh?”

Rồi chàng chậm rãi nói tiếp: “Ta đang đợi kẻ đầu tiên chạy đến đây. Ai là kẻ đầu tiên đến, thì chính là kẻ sợ bị phát hiện bí mật nhất. Không lẽ thành Kiến Nghiệp yếu tới mức không chịu nổi một đòn tấn công, có thể để lưu dân đánh chiếm? Không có nội ứng thì lưu dân có ích lợi gì.”

Trên cổng thành gió lớn rít gào, đèn l*иg màu đỏ bị gió thổi va vào nhau kêu ting tang, mặt trời ló rạng nơi chân trời, nhuộm đỏ nửa vùng thiên không. Còn gương mặt của công chúa Bắc quốc lại như mất máu, ngày càng tái nhợt. Vốn nàng ta còn có thể giả vờ bình tĩnh, ôm một tia hy vọng. Nhưng nay nàng ta mới biết mình đúng là đồ ngốc, Lục Quân đã liệu được mọi chuyện…

E là nàng ta phải chết…

Bây giờ công chúa Bắc quốc mới cảm thấy sợ, đứng trước mặt Lục tam lang, nàng ta không che giấu được dã tâm của quân Bắc quốc, cũng không thể trông cậy Triệu vương sẽ gánh tội để bảo vệ nàng ta, nàng ta chỉ có thể, chỉ có thể… Công chúa nhìn bóng lưng của lang quân đang đỡ tường thành, như sóng lớn vỗ bờ, bề ngoài lạnh lùng thờ ơ, bên trong lại ẩn chứa khí thế khổng lồ.

Nàng ta chậm rãi đi đến, ngày càng gần chàng, nhìn bóng lưng chàng, khàn giọng nói: “Tam lang, chúng ta ở Nam Dương không đánh không quen nhau, lúc ấy tốt biết bao, thỉnh thoảng hai ta còn cười nói với nhau… Ai mà ngờ rằng, chúng ta lại đi đến bước này.”

Lục Quân: “…”

Chàng là người rất nhạy bén, công chúa Bắc quốc kể lể chuyện tình, chàng nghiêng đầu nhìn nàng ta.

Công chúa Bắc quốc nhìn chân trời vô biên ngoài xa, nhẹ nhàng nói: “Nếu khi đó chàng… Thì ta đã đâu đến mức bị đưa đến cạnh một ông già. Ông ta già như thế, sao có thể so được với chàng… Chàng biết không, ta vẫn còn rất thích chàng.”

Lục Quân nửa cười nửa không: “Ồ?”

Chàng không giễu cợt khiến công chúa Bắc quốc ngẩn ra, tưởng rằng có hy vọng, thế là sinh lòng vui mừng. Nàng ta cố kìm nén sự hưng phấn trong giọng nói, tiến lại gần chàng. Càng đến gần thì càng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng thanh mát trên người chàng, khiến nàng ta loạng choạng. Nàng ta cúi đầu nhìn bàn tay chang đang đặt trên đầu tường, xương cổ tay gồ lên, xương tay thon dài… Con tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Nàng ta đã quen với chuyện phòng the, biết được chỗ tốt của nam nhân. Cuộc sống hậu cung không thú vị, lão hoàng đế Nam quốc già như vậy, một nữ lang như hoa như nàng ta lại phải cùng một đám nữ nhân chốn hậu cung tranh sủng của một lão già, đúng là châm chọc… Nhưn Lục tam lang, Lục tam lang! Tướng mạo chàng tuấn tú như thế, khí chất xuất trần đến thế, lúc mặc quần áo đã như vậy, nếu như cởϊ áσ ra, để lộ xương sống và cơ thể trẻ trung kia…

Nhưng chàng chỉ có một nữ nhân! La Linh Dư lại còn nhu nhược không khác gì loài tầm gửi, chàng nói gì nàng ta cũng gật đầu. Nếu bây giờ nàng ta chịu hạ mình, nếu nàng ta… công chúa Bắc quốc thở dồn dập, cảm giác cô quạnh tịch mịch từ sâu trong tim dâng lên, hảo cảm với Lục tam lang bị chôn sâu đã tiếp thêm dũng khí cho nàng ta.

Nàng ta chợt đưa tay ra, phủ lên tay chàng. Lục Quân khựng lại, định rụt tay về thì công chúa Bắc quốc đã nắm lấy, vội ngẩng đầu lên nhìn chàng đầy thiết tha: “Tam lang, chàng nạp ta đi. Ta sẵn sàng cho chàng biết hết mọi âm mưu kế hoạch của Bắc quốc về Nam quốc… Chỉ cần chàng bằng lòng…” Nàng ta đỏ mặt, dù gì cũng là công chúa, làm loại chuyện này đúng là khó chịu, “Để ta ở lại cạnh chàng, dù làm một tiểu thϊếp ta cũng đồng ý. Ta không muốn chết… Ta sẵn sàng bỏ ra mọi thứ.”

Nàng chứa chan tình ý, thấy chàng nhướn mày, tuấn tú làm sao… Lục Quân rút tay ra, khiến thâm tâm công chúa Bắc quốc vô cùng buồn bã. Bất chợt chàng cong môi, cúi người áp sát nàng ta.

Lục Quân quan sát nàng công chúa mặt mày đỏ ửng trước mắt, cũng sắt đá đấy, nhưng mạng không do mình. Sinh ra với vẻ đẹp mỹ lệ, trước đó vào hậu cung bệ hạ, bây giờ nói chuyện này với chàng, thật đúng là có vị của thiếu phụ… Nhưng có điều, con người Lục Quân rất khó lấy lòng.

Công chúa Bắc quốc xấu hổ thẹn thùng, Lục Quân cúi người như tò mò: “Cô đang quyến rũ ta?”

Công chúa Bắc quốc: “…!”

Nàng ta không biết gì về Lục Quân cả, nàng ta chỉ thấy Lục tam lang điển trai, nàng ta không như Trần Tú, thường xuyên phải nghe những lời khó nghe của Lục tam lang. Mà hiện tại nàng ta đã được mở mang rồi. Bởi vì Lục Quân nói: “Dựa vào đâu cô cho rằng ta cần một nữ nhân từng ngủ với kẻ khác? Ta đói bụng đến mức ăn tạp vậy sao?”

“Ngày xưa khi cô còn trinh ta cũng không thèm, vì sao bây giờ ta phải muốn?”

Công chúa Bắc quốc: “… Ngươi!”

Nàng ta bị Lục Quân làm nhục, thời gian như quay ngược lại, cảm giác xấu hổ vì cởi trần dụ dỗ chàng nửa năm trước lại ập tới. Nàng ta choáng váng, tai ù cả lên, nhìn chằm chằm Lục Quân, hai mắt ngấn lệ. Mặt nàng ta càng lúc càng trắng, ánh mắt nhìn chàng ngập tràn hận thù.

Công chúa Bắc quốc: “Lục Quân, ngươi đối xử với một nữ lang thích mình như thế, ngươi đúng là vô liêm sỉ!”

“Ngươi xem thường nữ tử, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi gặp phải một nữ tử trị ngươi!”

Lục Quân khinh bỉ, chỉ coi như nàng ta nổi cơn điên. Trong mắt chàng, ả công chúa Bắc quốc này đã là một người chết, chàng không muốn tốn nước bọt.

Bỗng lúc này có người lên lầu, tiếng bước chân không ngừng, Lục Quân tưởng có quân tình mới nên né người nhìn lại. Nhưng rồi chàng lại ngẩn ra, vì chàng thấy các quân sĩ dẫn người đi lên cổng thành tiến về phía chàng không phải là tiểu binh truyền tin mà là một nữ lang xinh đẹp khoác áo đỏ đội nón rộng vành.

Nữ lang gỡ nón xuống, nhoẻn miệng cười nhìn chàng. Trên chiếc nón phủ một lớp nhung trắng ngần, tôn lên gương mặt như tuyết như ngọc của chàng. Nữ lang mỉm cười đi lên, ánh mắt như có như không lướt qua công chúa Bắc quốc sau lưng Lục Quân.

Lục Quân: “Linh Dư!”

Chàng thấy nàng đến một cách đột ngột như vậy thì giật mình, tưởng Lục gia gặp điều bất trắc, nàng gặp chuyện gì đó. Chàng bước tới trước vội vàng đỡ nàng.

Công chúa Bắc quốc cũng nhận ra La Linh Dư, nàng ta tức giận hét lên: “Ngươi tới đây làm gì?!”

Nàng ta còn tưởng La Linh Dư vẫn yếu đuối như biểu hiện ngày xưa, mình có thể lấn áp.

Lục Quân cau mày, nhưng La Linh Dư đã giành trước. Tay nàng được Lục Quân nắm lấy, eo được chàng kéo vào, nàng nghiêng đầu, đôi mắt quét qua trên mặt Lục Quân và công chúa Bắc quốc, nở nụ cười vô tội lại giảo hoạt, âm thanh ngọt ngào như ra vẻ xin lỗi: “Có lẽ ta chính là nữ nhân có thể trị Tuyết Thần ca ca đấy.”

Công chúa Bắc quốc ngẩn ra: “…”

Trong nháy mắt Lục Quân sáng tỏ, cúi đầu nhìn La Linh Dư: “Muội nghe thấy ta và nàng ta nói gì à?”

—— Công chúa Bắc quốc vừa rồi cắn răng nghiến lợi nói sớm muộn gì cũng có nữ nhân trị Lục Quân, vừa dứt lời La Linh Dư lững thững đi tới. Nói là trùng hợp, Lục Quân không tin.

La Linh Dư xấu hổ: “Người ta được nhị ca nhờ đi tìm huynh đó. Nào ngờ nghe được câu chuyện đậm tình chàng ý thϊếp của hai người… Muội không tiện làm phiền, nên đứng lại nghe thêm.”

Nàng nhướn mày nhìn chàng, ánh mắt sáng bừng: thuận tiện nhìn xem huynh có nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng ta không.

Lục Quân cười khẽ: “Thế xem ra biểu hiện của ta đã làm muội muội rất hài lòng.”

Lục Quân muốn giả vờ làm một nữ quân rộng lượng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hoa đào của Lục Quân, nàng không nhịn được cười phì thành tiếng, che nửa bên má. Sóng mắt lấp lánh ngập tràn quyến rũ.

Các quân sĩ bên cạnh cúi đầu không nhìn, Lục Quân bị sắc đẹp của La Linh Dư mê hoặc, con tim run lên. Chàng như không đủ định lực lại không kìm nén nổi, cúi đầu hôn lên vành tai hoa đào của nàng.

La Linh Dư bị dọa giật mình, tay bấm một cái ở ngang hông chàng, trợn to mắt nhìn chàng —— Lục Tuyết Thần huynh có tự trọng giùm cái! Đừng có phô cái tác phong không đứng đắn trong khuê phòng ra ngoài, làm người ta cảm thấy muội dụ dỗ huynh háo sắc!

Lục Quân yêu chết đi được ánh mắt này của nàng, vì qua đó, chàng có thể đoán được lần này nàng đến cũng không có chuyện gì quan trọng, nên mới không sốt ruột. Nhưng suy cho cùng vẫn không đúng hoàn cảnh, Lục Quân chỉ biết thở dài, không thể đối với nàng như thường.

Mà ở bên kia, công chúa Bắc quốc bị ngó lơ tức đến mức toàn thân run lên: … Đôi cẩu nam nữ này!

Cẩu nam nữ cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng ta!

Quả nhiên La Linh Dư liếc sang, như xác nhận suy đoán của nàng ta. La Linh Dư nũng nịu được Lục Quân đẩy đi về phía bên kia, nàng nói với Lục Quân: “Vốn muội được nhị ca nhờ nhắc huynh chú ý Triệu vương… Nhưng lúc muội đến, nói chuyện với quân sĩ bên dưới mới hay là Triệu vương vừa đi rồi, nên muội đoán huynh không bị lừa, không cần nhị ca nhắc nhở, huynh cũng biết Triệu vương có vấn đề. Thế là muội yên tâm rồi.”

Nàng nói một tràng dài, Lục Quân chỉ *ừ* một tiếng như có như không: “Muội nói chuyện với quân sĩ mà biết được nhiều thế ư? Là quân sĩ nào?”

La Linh Dư bật cười: “Đáng ghét! Huynh cần gì ghen hả, chỉ nói đôi lời thôi mà. Ca ca đừng nói chuyện này nữa, muội còn dẫn một người đến cho ca ca đây. Có người Bắc quốc cải trang thành lang quân sĩ tộc Kiến Nghiệp, bị muội bắt được, muội thấy gã ta có thể nói ra gì đó, nên dẫn đến cho ca ca…”

Nàng chớp mắt, lúc ngẩng đầu nhìn chàng lại không nén được tự đắc. Kéo tay Lục Quân, làn mi La Linh Dư cong vυ't như bay, trong mắt viết “mau khen muội đi”.

Lục Quân: “Ồ… Sao muội biết lang quân sĩ tộc đó là hàng giả?”

La Linh Dư khựng lại: “… Trước đó muội có tìm hiểu.”

Quân sĩ bên cạnh giục: “Lang quân!”

Lục Quân tế nhị nhìn La Linh Dư, La Linh Dư ra vẻ vô tội, bị Lục Quân nhéo mũi. Chàng thấp giọng: “Muội tự thu xếp đi… Đợi đến lúc về ta sẽ chỉnh muội.”

La Linh Dư: “Này!”

Chàng bận rộn thật, quân sĩ vừa giục là chàng đi ngay, còn dẫn theo công chúa Bắc quốc kia đi, để nàng lại một mình nơi này. Người hầu bên cạnh không dám nhìn thẳng nữ lang xinh đẹp, tất không biết lỗ mũi La Linh Dư bị Lục Quân véo xiên —— đáng ghét! Nàng cố tình đến đây giúp chàng, chàng lại xoi mói mấy chuyện nhỏ nhặt, ghen lung tung vớ vẩn…

Lưu Đường xụ mặt, đứng trên tường thành nhìn xuống dưới, thấy tia sáng bình minh dâng lên, áng đỏ đầy trời. Thấy bọn họ cưỡi ngựa, thấy bụi đất mịt mù, thấy lang quân dẫn đầu oai hùng… La Linh Dư che má, khẽ mỉm cười.



Mà lúc này ở ngoài thành, cuộc chiến cũng kết thúc khi đại quân của Trần vương đến giúp. Việt Tử Hàn không thoát đi như trong mơ của Lục nhị lang, chỉ vì Lưu Mộ quá mạnh. Mấy chục mật thám Bắc quốc đều bị bắt giữ.

Trần vương đỡ phụ hoàng cao tuổi đứng dậy, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi.

Được con trai đỡ lên xe hồi đô, lão hoàng đế nhìn thiếu niên anh tài được quân sĩ vây quanh sau lưng. Cụp mắt, lão hoàng đế nói với Trần vương: “Chuyện tối nay, không được tiết lộ. Gϊếŧ Lưu Mộ.”

Lưu Thục: “…!”