“Muội muội, sao vẫn chưa mở cửa?” Giọng nữ ngoài cửa trầm khàn, nhưng nghe lại du dương phe phẩy vào lòng, khiến người nghe bủn rủn, ngứa ngáy khó chịu.
—— Không hổ là hồ ly tinh!
La nữ lang ở trong phòng nghiến răng nghiến lợi.
Như thế thì lại càng không dễ mở cửa.
Nàng vội vã muốn sửa sang mặt mũi tóc tai, nhưng lại không tìm thấy gương đồng đâu. La Linh Dư khóc không ra nước mắt, ngay đến chậu nước để rửa mặt cũng không thấy, nàng đành dựa vào cảm giác để chải lại tóc, tự lục lọi miễn cưỡng chỉnh trang. Mà bây giờ trong phòng toàn là đồ sứ bị nàng đập bể, còn có cả cái bàn bị Lục Quân đá gãy nửa lúc nãy. La Linh Dư đỏ mặt: Sao nàng có thể để Trần Tuyết cười nhạo, để Trần Tuyết nhận ra Lục Quân đá bàn gây gổ với mình?
La Linh Dư luống cuống dọn mảnh vỡ trên nền nhà, lại vội vã giấu hai nửa của chiếc bàn nhỏ đi.
Bận rộn tới nỗi mồ hôi nhễ nhại.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, nghe thấy bên trong có tiếng động, Trần Tuyết nửa cười nửa không: “Không biết có phải muội muội đang rửa mặt chải đầu không? Không lẽ còn muốn ta đợi hai canh giờ?”
Với sự hiểu biết của Lục Quân về La Linh Dư, không phải La Linh Dư toàn rửa mặt chải đầu trên hai canh giờ trước khi ra ngoài gặp người sao? Chàng cũng không muốn để Trần Tuyết đợi nàng hai canh giờ.
Trần Tuyết mới than phiền không lâu thì cửa đã mở, La Linh Dư đi ra mở cửa.
La Linh Dư cố nén sự căm ghét, vừa không muốn bị Trần Tuyết thấy lớp trang điểm sơ sài của mình. Cho nên lúc đi ra mở cửa, nàng chỉ nhanh chóng nhìn lướt qua nàng ta rồi cụp mắt, ra vẻ nữ lang sĩ tộc cao quý. La nữ lang vai nhỏ eo thon, vóc dáng thướt tha, người mặc váy xanh, mỗi bước đi toát lên vẻ yểu điệu phong lưu.
La Linh Dư mỉm cười mời người vào nhà: “Mời Trần nương tử.”
Nàng chỉ mới hờ hững nhìn lướt qua Trần Tuyết, nhưng vẫn đủ khiến lòng thầm kinh hãi, sao nữ lang này lại cao đến thế? Chỉ là nữ tử phường đàn hát, mặc váy đầm thắt dải lụa dài, vậy mà qua mỗi bước đi lại bộc lộ được vẻ trang nhã, khí chất lẫn dung mạo đều có sự lạnh lùng, cô độc xuất trần, không hiểu sao còn giống cả quý nữ hơn nữ lang sĩ tộc như nàng.
Nhưng La Linh Dư cũng thầm vui: vóc dáng của mình đẹp hơn Trần Tuyết nhiều. Không phải Lục Tuyết Thần thích ngực mình sao? Còn ngực của Trần Tuyết lại phẳng lì như tấm ván.
La Linh Dư không nhận ra chàng ngay. Lông mày Trần Tuyết giật giật, cởi giày đi vào nhà, cảm thấy thú vị. Tới lúc vào phòng, đôi mắt lạnh lẽo của “nàng” nhìn thoáng qua bố trí trong phòng, chỉ thấy căn phòng sáng sủa sạch sẽ, dấu tích lộn xộn trước khi Lục Quân rời đi đã hoàn toàn biến mất. Môi Trần Tuyết cong lên, cười một tiếng đầy tế nhị.
Thế nhưng nụ cười này rơi vào đuôi mắt La Linh Dư, lại giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
La Linh Dư bưng trà dâng nước cho nữ tử kia, tóc mây rũ xuống khi đang châm trà. Nàng không nhìn Trần Tuyết, nhưng vẫn nghiêng mặt cụp mắt, phô ra dung nhan xinh đẹp nhất của mình để nàng ta thấy. La Linh Dư thở dài như khoe khoang: “Đã khiến tỷ tỷ chê cười rồi. Phòng có hơi sơ sài, thực ra vì trước đó cãi nhau với Tuyết Thần ca ca nên ta có ném đồ đi, huynh ấy mới bảo là để lần sau mua tặng ta. Ai thèm huynh ấy tặng chứ? Nhưng huynh ấy lại khăng khăng đòi tặng, hầy.”
Trần Tuyết cười khẽ, chậm rãi nói: “Ồ… Thế sao? Hắn không có ở đây à?”
La Linh Dư cho rằng nữ nhân này đến để tìm Lục Quân, gai toàn thân dựng đứng. Nàng ngồi xuống đối diện nữ lang, dùng khăn che mặt như vô cùng xấu hổ, oán trách: “Tuyết Thần ca ca bảo muội chờ huynh ấy ‘trong nhà mình’, huynh ấy cũng không nói với muội là Trần Tuyết tỷ tỷ sẽ đến.”
La Linh Dư giả mù sa mưa, ra vẻ nữ chủ nhân: “Không bằng để ta cho người hầu báo với huynh ấy một tiếng nhé?”
Trần Tuyết ồ lên: “Không phải muội muội muốn gặp ta sao?”
La Linh Dư cụp mắt, thầm mắng Lục Quân ngay đến chuyện này mà cũng nói với Trần Tuyết, nhưng ngoài mặt vẫn đôn hậu mỉm cười: “Nào có. Tuyết Thần ca ca lại nói lung tung rồi. Tỷ tỷ uống trà đi, ta tự pha đấy.”
Trần Tuyết nhấp một hớp, bỗng mỉm cười: “Muội muội pha à? Không lẽ không phải là Lục Quân pha?”
Ả ta có thể uống trà Lục Quân pha ư?! Rốt cuộc Lục Quân và ả thân mật tới đâu hả?
Mí mắt La Linh Dư giật giật, nhìn tư thế Trần Tuyết cầm ly trà có vẻ trang nhã cao quý. Nàng lại ai oán nhìn lên, thấy nữ lang đối diện giơ tay che mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Phát hiện La Linh Dư nhìn mình, đôi mắt ẩn tình như nhuộm cánh hoa đào của Trần Tuyết cũng nhìn sang… La Linh Dư cảm thấy quen quen, nhưng nàng đang bị lửa ghen thiêu cháy, không có tâm tư nghĩ xem quen mắt ở đâu.
La Linh Dư cố ý hỏi: “Nghe nói tỷ tỷ đến từ Lạc Dương, vốn là đàn nữ. Người Lạc Dương cũng uống trà sao, ta đúng là hạn hẹp, cứ tưởng đàn nữ không biết uống trà.”
Nàng cố ý chế giễu đối phương xuất thân thấp kém.
Trần Tuyết khiêm tốn đáp: “Cũng là… bản lĩnh của Lục Quân. Ta vốn chỉ biết đánh đàn, nhưng thực chất nhà ta có rất nhiều sách, nói một tiếng ‘học thức uyên bác’ cũng không sai.”
Trong lời nàng ám chỉ thân phận thật của mình, nhưng La Linh Dư nghe vào thì lại thành khoe khoang. Rõ ràng là khoe khoang. Dựa vào cái gì mà Lục Quân lợi hại thì Trần Tuyết cũng lợi hại? La Linh Dư nín nhịn, hốc mắt đỏ lên, lòng chua xót.
La Linh Dư nói chuyện với nàng ta, Trần Tuyết không nhanh không chậm trả lời.
La Linh Dư lời trong lời ngoài tỏ rõ thân phận, khoe khoang tình cảm của mình với Lục Quân, ám chỉ đối phương nên tự biết khó mà lui; Trần Tuyết lại làm như nghe không hiểu, bất kể La Linh Dư nói gì, Trần Tuyết cũng nửa cân đánh trả tám lạng, nhẹ nhàng tiếp đề tài, thuận tiện cũng khoe ra quan hệ đặc biệt của mình với Lục Quân.
Đúng là đồ không biết xấu hổ! Sao có thể mặt dày hơn cả nàng vậy chứ! La Linh Dư tức tới độ chỉ muốn hất thẳng ly trà nóng vào mặt Trần Tuyết!
Ngay từ nhỏ, La Linh Dư đã trưởng thành lớn lên cùng các nữ lang khác, bản thân nàng tâm cơ nặng, trong ngoài bất nhất, bình thường xã giao với người ta bao giờ cũng đắc thắng. Nhưng tối nay nàng lại gặp phải một đối thủ nặng ký, nữ lang này chính là bản sao của nàng, trong ngoài cực kỳ bất nhất, bề ngoài lại có khí chất cao quý xuất trần, giọng nói mang phong cách riêng, song cũng tán dóc này nọ với nàng chứ không vào chính đề.
… Trong lòng La Linh Dư muốn hộc máu.
Chưa bao giờ gặp hồ ly tinh nào có thể đánh nhau như kỳ phùng địch thủ với nàng thế này!
Suy cho cùng vẫn là nữ lang mười lăm tuổi, giả vờ thì giả vờ, nhưng trước đó mới gây gổ với Lục Quân, giờ lại bị Trần Tuyết kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả buổi, trong lòng La Linh Dư vừa ấm ức lại đố kỵ, không kiên trì thêm được nữa. Lòng nàng nhỏ nhen, dù cảnh cáo mình xấu xí không dám nhìn thẳng, thì nàng vẫn muốn nhìn rõ xem vóc dáng Trần Tuyết thế nào. Nàng chợt giương mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Tuyết ngồi đối diện.
Nhìn một cái, đầu tiên là cảm thấy rất đẹp.
Nhưng cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại ùa đến.
Trần Tuyết phát hiện nàng lại nhìn mình, cong môi lên nửa cười nửa không.
La Linh Dư ngơ ngác nhìn Trần Tuyết toát lên khí chất cao quý, không có vẻ đẹp của con gái bình thường, trong xương tủy nàng ta có sự đoan chính, đường viên môi cong lên đầy sắc bén. Đường nét gương mặt nữ lang này không mềm mỏng, vừa có vẻ đoan trang của tiểu thư khuê các, đồng thời cũng có sự lạnh lùng băng giá. Nàng ta thực sự rất đẹp. Tư thế ngồi ngay ngắn, từ từ nhìn lại, khoan thai, ổn định. Vẻ đẹp sắc sảo như thế rất dễ đè đầu người khác, khiến người ta nhìn đến đắm say…
Không nói không cười, vẫn có thể khiến người ta nhớ mãi không quên.
La Linh Dư ghen nứt mắt.
Cho tới khi Trần Tuyết bình tĩnh nhìn nàng.
Trần Tuyết khẽ thở dài. Rồi bỗng nàng ta nghiêng người tới trước, giơ tay nâng cằm La Linh Dư lên. La Linh Dư trợn to mắt, bỗng nghe thấy giọng của Trần Tuyết thay đổi: “Đồ ngốc, nhìn ta chằm chằm như thế, có nhìn ra hoa nở được không?”
La Linh Dư run lên: giọng giọng giọng giọng nam hóa này, giống giống giống y hệt người nào đó…
Nàng trợn mắt cứng đờ người, còn chưa kịp phản ứng thì Trần Tuyết nương tử đã cúi xuống, cách một chiếc bàn, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.
Đè ép, mυ'ŧ mát. Cuốn lưỡi nàng xoay vòng. Ngón tay thả lỏng xoa tóc nàng, lông mi dài của “nữ lang” như bàn chải, rơi xuống mặt nàng. Lại còn vừa cười vừa hôn.
La Linh Dư: “…!”
Nàng bị một nữ lang cưỡng hôn! Bị một NỮ NHÂN cưỡng hôn!
Sao Trần Tuyết lại hôn nàng? Chẳng lẽ Trần Tuyết không phải là tình nhân của Lục Tuyết Thần? Vì sao… Ưm… môi của Trần Tuyết, mùi vị khi nàng ta hôn mình… Gương mặt vô song của nàng ta áp sát, cả tần số hô hấp của nàng ta…
Trần Tuyết giữ sau gáy nàng, vừa hôn vừa thở dài: “Muội muội ngốc, tới giờ mà vẫn không nhận ra ta sao?”
La Linh Dư chợt đẩy nàng ta ra, đập mạnh vào vai nữ lang. Nàng bị hôn tới nỗi đầu lưỡi tê rần, cảm giác bị nữ lang hôn rất kỳ quái. Nữ nhân đối diện sức quá lớn, nàng bị nắm cổ tay không vùng ra được. La Linh Dư đẩy nàng ta ra, che đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ của mình. La Linh Dư thở hổn hển nhảy dựng lên, giọng vυ't cao: “Lục Tuyết Thần?!”
La Linh Dư suy sụp: “Sao lại là huynh?!”
Lục Quân bị La Linh Dư đẩy ngã xuống sàn, quần áo xộc xệch, chàng lau sạch son trên miệng mình. Mặt hơi cứng, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn nàng, Lục Quân vẫn ung dung nhướn mày: “… Muội muội ngoan, vẫn là ta mà.”
“Nếu không muội tưởng là ai?”
La Linh Dư: “…”
…
Thái độ ậm ờ của các quân sĩ, thái độ không muốn nói nhiều của Lục Quân khi nhắc đến Trần Tuyết.
Còn cả ám chỉ trong ngoài của Trần Tuyết nữa.
Lục Quân quen thuộc với Trần Tuyết.
Vì sao khăn tay của Trần Tuyết lại ở trên người Lục Quân, vì sao Lục Quân có thể đảm bảo Trần Tuyết vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt nàng.
Tất cả, cuối cùng cũng tỏ tường.
…
La Linh Dư ngồi sõng soài trên sàn, ngơ ngác nhìn tình lang mặc váy nữ ở đối diện với vẻ mặt phức tạp. Trần Tuyết xinh đẹp tuyệt thế kia bước tới, ôm eo nàng kéo nàng vào lòng, để nàng dán mặt lên cổ Trần Tuyết.
Nhưng lại là giọng nam của Lục Quân: “… Đã bảo đừng nghĩ nhiều rồi, muội lại cứ không tin ta, nên ta phải đành như vậy.”
La Linh Dư nhéo ống tay áo của chàng, run lẩy bẩy: “Thì ra, thì ra… Tuyết Thần ca ca, Trần Tuyết tỷ tỷ, lại là một… Đúng rồi, muội ngốc quá, không phải Trần Tuyết đọc ngược lại là Tuyết Thần sao, vậy mà muội không phát hiện, lại còn tức giận với huynh…”
Tức giận này đúng là không ra gì mà!
Trong thoáng chốc đã hiểu vì sao Lục Quân lại có phản ứng kháng cự kịch liệt khi nhắc đến Trần Tuyết, không phải chàng vụиɠ ŧяộʍ, mà là chàng không muốn để nàng thấy chuyện mình mất mặt. Chàng vốn không định để “Trần Tuyết” xuất hiện lại, chàng mệt mỏi hỏi “vì sao không thể quên”… Nhưng vì để Dư Nhi muội muội của chàng thôi khóc, để La Linh Dư nhổ sạch chiếc gai này, Lục Quân vẫn nhắm mắt để “Trần Tuyết” xuất hiện.
Chàng thích nàng đến vậy đấy, thích đến mức hy sinh sự kiêu ngạo của mình để vỗ về nàng.
La Linh Dư run run, giọng buồn phiền: “Sao, sao huynh không nói sớm, còn để muội hiểu lầm…”
Lục Quân xoa tóc nàng, vỗ gáy nàng, an ủi nàng đừng khóc nữa. Nhưng nàng ôm cổ chàng, vùi mặt vào hõm vai, cơ thể lại run rất dữ, có gì đó sai sai.
Lục Quân: “…”
Chàng bình tĩnh nhéo vào gáy nàng, kéo tiểu nữ đang chôn trong ngực mình ra, nhìn vào mặt nàng. La Linh Dư rất nghiêm túc, nhưng sau khi đối mặt với Lục Quân, thấy Trần Tuyết xinh đẹp như thế… La Linh Dư không kìm nén được mà lại run rẩy cười thành tiếng, nghiêng ngả trong ngực Lục Quân.
Nàng còn trắng trợn cười nhạo: “Ha ha ha, huynh lại giả nữ! Trần Tuyết tỷ tỷ đẹp thật đấy… Sau này muội không muốn Tuyết Thần ca ca nữa, muội muốn Trần Tuyết tỷ tỷ có được không? Trần Tuyết tỷ tỷ, muội thích tỷ lắm. Tỷ đẹp như vậy, sau này muội dạy tỷ trang điểm có được không? Tỷ xem, tỷ dán hoa điền bị lệch rồi kìa…”
Mặt Lục Quân đen đi: “La Linh Dư, đừng có quá đáng.”
La Linh Dư cười đau cả bụng: “Tỷ tỷ, tỷ có thể làm gì… A! Lưu manh!”
Bởi chàng ôm nàng, cách một lớp quần áo, đột nhiên có lực mạnh đυ.ng vào hông nàng. La Linh Dư đỏ mặt, lại bị Lục Quân ngậm lấy cánh môi rồi đẩy ngã xuống đất. Áo quần của cả hai xộc xệch, chàng vẫn mặc nữ trang, cứ như thế móc vào chân nàng, ôm mặt nàng hôn sâu…
Cả căn phòng rối tung, ngập trong mờ ám diễm tình.