Quyển 1: Kinh Hồng
Nước xanh bì bõm, mái chèo khua nhẹ giữa những vụn băng, róc rách rạch qua mặt nước. Trong làn sương trắng mịt mù, chợt thấy một chiếc thuyền dần xuất hiện. Đi qua núi đồi băng qua dãy cao, con thuyền nhẹ trôi dọc theo bờ nước, đi qua hồ Huyền Vũ, đến nhánh sông vào Bắc Kiến Nghiệp, tới khi trời sáng thì rẽ vào đường thủy xung quanh thành Kiến Nghiệp —— ngày xuân đã đến, băng tuyết hòa tan, tiết trời dần ấm, nhị nữ La thị sắp vào thành.
Lúc bấy giờ là năm Nguyên Sóc thứ mười bốn.
Thuyền của nàng tuy rộng nhưng ngắn, cơ động nhẹ nhàng, dễ bề chèo thuyền du ngoạn. Trong thuyền chỉ có một khoang cùng một ông một bà đang khua mái chèo. So với làn sóng tiêu pha phung phí đương thời, con thuyền này giản dị rất nhiều. Bồng bềnh trên mặt nước ở con sông chảy vào Kiến Nghiệp, giữa đường không có kẻ gian nào dám quấy rầy, bà cụ chèo thuyền thở phào một hơi. Lúc gạt mái, bà không khỏi nhón chân nhìn về xa, xuyên qua song cửa trên khoang thuyền, nhìn nữ tử tựa thần tiên ở bên trong.
Nàng mặc y phục xanh lơ điểm xuyết bông hoa, khoác lụa mỏng làm áo choàng, dải lụa trắng bên hông rũ xuống, đuôi váy trải dài đến chân. Đầu vấn kiểu tóc Lăng Hư, đen mượt như mây; giữa trán dùng phấn vàng phấn bạc điểm đóa hoa năm cánh, lung linh tuyệt trần; ở cổ tay đeo vòng phỉ thủy màu xanh, tựa trúc xanh trên nền tuyết trắng. Mỹ nhân ngồi quỳ trên sạp dài, trước mặt trải đầy sách vở và các hộp gỗ. Mặt hồng má phấn, mắt phượng long lanh.... Nàng dựa vào cửa sổ ngắm nhìn, dáng vẻ thanh sầu trong mắt như bông lan phượng vĩ bung nở dưới vầng trăng. Trong diêm lễ lại có vẻ thanh nhã.
Bà lão lấy làm kinh hãi: thật là một mỹ nhân khiến bao người rung động.
Tuy không phải ở La gia Nhữ Dương, nhưng dựa vào tướng mạo khí độ của đại nương tử La gia thì một khi vào thành Kiến Nghiệp, ắt sẽ khiến các lang quân tranh nhau tỏ tình. Như thế, dù La Thị nữ dẫn theo một cô bé ăn nhờ ở đậu, chắc hẳn cuộc sống cũng không quá tệ. So với đám người bần cùng gió đi mưa đến như bọn họ, tuy La Thị nữ đã mất phụ mẫu nhưng vẫn may mắn biết bao.
Khi bà lão còn đang thầm khen ngợi giai nhân tuyệt thế này, thì La Thị nữ, tức La Linh Dư, đang chậm rãi sửa soạn đồ đạc với thị nữ Linh Tê. Có một tiểu nương tử chín tuổi đang nằm ở trong góc trên sạp, La Vân Họa chải tóc hai mái, cầm trong tay một cuốn sách. Ánh mắt của bé gái chín tuổi đảo tròn, xuyên qua khe sách nhìn xem tỷ tỷ mình đang bận gì ——
Bàn tay trắng muốt, móng tay sơn màu đỏ rực nhẹ nhàng gạt bàn tính, La Linh Dư thì thầm: “Lão Quân Hầu đang ở Giao Châu, nghe nói Giao Châu là vùng đất vô cùng đáng sợ, ta đã cầu xin bùa bình an, đến Kiến Nghiệp sẽ cho người đưa tặng Lão Quân Hầu; Hai thớt tơ tằm đỏ này do tự tay ta làm, nhẹ như sương lại rất chắc chắn, tặng cho lão phu nhân; mười hộp bánh hoa hồng này tặng cho mấy bá mẫu, lúc ở Nhữ Dương đại bá mẫu thích nhất món bánh này; bảng chữ mẫu này được người nhà Đại Minh đắc ý làm nên, tặng cho Diễn ca ca; còn hai vị biểu ca chưa từng gặp mặt, không biết biểu ca thích gì, tặng bút Hồ Châu mực Huy Châu chắc sẽ không sai sót gì; còn cả túi thơm, sách vở, tranh cũ, lông dê...”
Thị nữ Linh Tê vội vã sửa sang lại những món đồ trên bàn theo như nương tử dặn dò, động tác của nàng ta rất nhanh, còn La Linh Dư lại nói chậm. Chủ tớ sống chung nhiều năm, thị nữ Linh Tê đưa mắt nhìn nương tử xinh đẹp có thể sánh bằng trăng sáng nhà mình, nghe âm thanh uyển chuyển như chim hoàng anh nói...
Đương lúc chủ tớ nói chuyện, La Vân Họa nằm sấp trên sạp gõ sách xuống sạp gỗ, kêu to: “Tỷ tỷ, muội đói quá ——”
La Linh Dư: “Đói bụng hả? Đọc thêm sách đi, qua cơn đói là sẽ ổn thôi.”
La Vân Họa phồng má, bất mãn thổi bay tóc mái trước trán. Cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, mi thanh mục tú, đẹp như tượng khắc mịn như ngọc mài, nhưng lại không có được nét sắc sảo như tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã đưa tất cả đồ tốt cho nhà họ hàng, cô bé đói muốn chết mà cũng không có gì để ăn... Tiểu nương tử chống má, tha hồ tưởng tượng cuộc sống ngày sau khi đến Kiến Nghiệp: “Muốn nhanh nhanh đến Lục gia quá đi! Đến lúc đó có canh rau nhút nè, heo sữa nè, cá ướp nè...”
La Linh Dư dựa vào cửa sổ như mỹ nữ trong tranh, thấp giọng nhỏ nhẹ bảo: “Không được đâu Họa Nhi. Lục gia là đại thế gia Giang Nam, danh vọng rất cao. Dù gì chúng ta cũng xuất thân từ sĩ tộc, tuy có sa sút nhưng không thể bôi xấu cái tên La gia, để người ta chê cười được. Đến Lục gia, lúc lão phu nhân mời muội dùng bữa thì phải dè dặt, chứ đừng nhào đến như thể tám đời chưa được ăn; các biểu bá mẫu hỏi muội có đói không có mệt không, muội phải đáp là không đói không mệt. Nếu muội mà háu ăn tham lam vô độ, thì đợi đấy tỷ sẽ đánh muội.”
La Vân Họa: “Nhưng muội đói lắm ——!”
La Linh dư phớt lờ La Vân Họa, cúi đầu gảy bàn tính. Trong tiếng hạt châu va nhau thanh thúy, thị nữ Linh Tê đồng cảm nhìn con thuyền này, tiểu nương tử đã đói tới mức gò má hõm cả vào rồi. La Linh Dư không chỉ lúc nào cũng nắm giữ tư thái thục nữ, mà còn không quên giám sát tiểu nương tử. Tiểu nương tử thật đáng thương, đã hai ngày chỉ được uống canh rau, chưa thấy một hạt cơm nào.
Thật ra La Linh Dư không phải thích ngược đãi muội muội mình, thực chất là —— khụ, các nàng quá nghèo.
Trong thời gian Linh Tê thất thần, La Linh Dư đã đọc đến mục chi tiêu tiền bạc. Nàng nghe La Linh Dư nói: “... Còn hai ngày nữa sẽ đến Kiến Nghiệp, tặng xong những món đồ này, chúng ta còn dư lại hơn hai trăm đĩnh bạc. Xuống thuyền còn phải trả tiền thuê, trước khi đến Lục gia còn tặng lão phu nhân trăm lượng, coi như tiền chúng ta ở nhờ; một trăm lượng còn dư thì tặng cho thị nữ bà tử, tham gia các buổi yến tiệc... Bình thường tiêu xài tiết kiệm thì chắc có thể sẽ chống đỡ được nửa năm. Nửa năm sau, nếu ta có thể gả cho một phu quân thì chúng ta sẽ hết nghèo khổ.”
Lời này thật khiến người ta nghe mà rơi lệ, nghe mà lòng đau xót.
La Linh Dư chống cằm, buồn bã nhìn núi xanh trùng điệp trên mặt nước ngoài cửa sổ, có phần lo âu cho số mệnh của mình sau khi đến Kiến Nghiệp...
Bên tai La Vân Họa vẫn còn la hét: “Tỷ, muội đói rồiiiiiii ——”
“Đói lắm rồi ——! Trong sách làm gì có nhan như ngọc, trong sách cũng làm gì có nhà lầu vàng —— Đói quá đi!”
Tiếng sau còn kéo dài hơn tiếng trước, ồn ào tới nỗi La Linh Dư không thể giả làm mỹ nhân ưu sầu tiếp được nữa.
La Linh Dư đành phải nói: “... Vậy bảo chủ thuyền dừng lại trước, chúng ta câu cá thử xem.”
Lúc này La Vân Họa mới hoan hô, ném sách đi lăn dậy khỏi sạp, thúc giục thị nữ Linh Tê của tỷ tỷ tìm vớ cho mình. La Vân Họa lạch bạch chạy ra khỏi khoang thuyền, nằm nhoài ở đầu thuyền nuốt nước bọt, trợn to hai mắt chờ cá. Hai vợ chồng chèo thuyền sợ hai nữ tử xinh đẹp này rơi xuống, bọn họ khuyên lơi một lúc lâu, nhưng La Linh Dư vẫn cầm cần câu cùng thị nữ xách giỏ cá đi ra khoang thuyền.
Mỹ nhân mặc váy dài thanh tao, bóng nhạn đứng đầu thuyền thật sự làm kinh động lòng người. Mỹ nhân bé nhỏ lại cầm cần câu cồng kềnh, cần câu níu xuống sát đất. Bà lão run bắn lên, vội vàng đi tới ngăn cản: “Không được không được! Nương tử mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chuyện to tát như câu cá cứ giao cho chúng ta làm —— Ối!”
La Linh Dư từ tốn mỉm cười, dịu dàng nói “Không sao đâu” rồi dồn lực vào cổ tay. Nàng hất cần câu ra ngoài, dây câu bay ra xa như nhảy trên mặt nước, vạch nên một đường cong sáng óng giữa không trung, "tõm" một tiếng rơi xuống nước. Tiểu nương tử La Vân Họa vỗ tay hoan hô tỷ tỷ, không hề lo lắng vị tỷ tỷ quá yếu đuối này có câu được cá không. Thị nữ Linh Tê đặt giỏ cá xuống cạnh chân La Linh Dư, cũng một vẻ tuy bận vẫn thong dong; La Linh Dư đột nhiên làm động tác buông cần câu ra, dọa cho ông bà lão chèo thuyền giật nảy mình.
Mỹ nhân thoạt trông yếu đuối, song thực tế chẳng hề yếu chút nào ——
Trong tình huống không có mồi câu, nửa canh giờ, nàng câu được một con cá nhỏ.
La Vân Họa thất vọng nói: “Tỷ tỷ câu thêm nhiều nhiều vào. Nhỏ như thế sao chúng ta ăn đủ được!”
Nửa canh giờ nữa, lại câu được một con cá. Hai ông bà trên thuyền vô cùng bội phục nương tử đứng ở mũi thuyền, ống áo bồng bềnh, tay cầm cần câu, mặt mũi bình tĩnh. La Vân Họa và Linh Tê cũng kích động vì La Linh Dư. Nhưng có lẽ may mắn đã dùng hết, cổ tay La Linh Dư mỏi nhừ mà vẫn không câu thêm được con cá nào. Gió thổi tóc xanh lướt qua gò má, La Linh Dư thất vọng thu cần.
“Được rồi, cứ thế này đi đã... A!”
Con thuyền bỗng nhiên lắc một cái, sau một tiếng “rầm”, tất cả đồng loạt lùi về phía sau. Nhưng La Linh Dư đang cầm cần câu nên cổ tay nặng trĩu, cả người bị kéo lảo đảo về phía trước, chực như rơi xuống mặt nước. Mọi người nhanh chóng hô lên “Nương tử cẩn thận”, La Linh dư bị kéo ngã té trật chân, bổ nhào xuống tấm ván. Dây câu nhanh chóng chìm xuống, La Linh Dư nắm thuyền bằng một tay không dám thả.
Nàng đu toàn thân lên ván thuyền, chân mềm nhũn vô lực, còn bị dây câu mắc vào vạt váy kéo ra khỏi thuyền. La Linh Dư thét lớn: “Mau mau cứu ta ——”
Con thuyền chòng chành dần ổn định, mọi người ba chân bốn cẳng vội vàng tới ôm đỡ La Linh Dư. La Vân Họa sợ tới nỗi hai mắt rưng rưng, nếu mất tỷ tỷ thì cô bé chỉ còn lại một mình; Linh Tê tái mét mặt mày, ôm chặt eo La Linh Dư kéo về sau. Muội muội và thị nữ đều căng thẳng như thế, chỉ có thể trông cậy vào ông bà lão có kinh nghiệm. Bà lão “ớ” một tiếng, ông lão đưa tay xuống nước mò, lẩm bẩm: “Hình như có người đυ.ng vào thuyền.”
Bầu trời u ám, y phục của mọi người đều ướt nhẹp. Phái nữ cùng hợp lực kéo La Linh Dư lên, quanh thân La Linh Dư bị siết chặt, nàng dẩu môi không nói nên lời.
Ông lão hô lên, tất cả đều nhìn sang người bị mắc vào lưỡi câu. Mặt La Linh Dư trắng bệch, xuyên qua mấy người vây quanh, nàng mơ hồ thấy một người thoi thóp được vướt lên từ mặt nước. Vạt áo rộng lớn ướt sũng, áo choàng vải dính trứng cá, xơ bông, lục bình, tóc đen rối xù nhỏ nước “tong tong”, từ từ leo lên mũi thuyền.
Hình như là một nam nhân.
Ăn mặc tả tơi, là người nghèo túng. Cứu một nam nhân vừa nghèo lại rơi xuống nước, hậu quả thật sự khó lường...
La Linh Dư nghiêng người gỡ lưỡi câu và dây câu ra. Mọi người tưởng nàng đang cứu người, ai ngờ lại thấy nàng nắm lấy cánh tay của người kia rồi đẩy mạnh một phát, muốn hất người này xuống khỏi mạn thuyền. Động tác của nàng rất kiên định, lực không hề nhẹ, La Vân Họa sợ hãi kêu lên thảm thiết: “Tỷ tỷ, đừng mà ——”
Lúc này mọi người vẫn chưa biết, nam nhân này là tam lang của Lục gia Kiến Nghiệp, là biểu ca Lục Quân của hai nàng La Thị. Nhiều năm về sau khi Lục tam lang đã quyền cao chức trọng, nhớ lại lần đầu gặp phu nhân nhà mình, chàng liên tục cười lạnh ——
Phu nhân lòng dạ ác độc. Đúng là khắc cốt ghi tâm!